Editor: Vũ Khúc Hạ Nguyệt
Nhóm WeChat? Căn bản cô không có nói chuyện trong nhóm công ty trên WeChat thì làm sao có thể nói lời như vậy?
Không chấp nhận cô phân tâm, Tiêu Hạ thưởng thức một bên vυ', nhiệt độ lòng bàn tay truyền tới thân thể của cô, nơi riêng tư cũng cảm thấy ngượng ngùng mà có phản ứng, trên qυầи ɭóŧ mỏng manh hơi ướŧ áŧ, vì chống lại loại cảm giác thấy thẹn lại phẫn hận này, cô đành phải kẹp chặt hai chân, muốn làm xuân thủy bên trong không thể chảy xuôi ra nữa.
"Không cần..." Cô không thể động đậy, đành phải dùng hai mắt vô tội nhìn hắn.
"Đợi một chút liền cần thôi." Khóe mắt hắn toàn là ánh sáng tà tứ, một đôi môi mỏng nhẹ nhàng mở ra, câu ra lời nói bá đạo nhợt nhạt.
Cái tên Tiêu Hạ này thật sự quá khủng bố, cô hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ đối xử với cô như vậy!
"Tiêu Hạ, tôi sẽ cáo trạng anh!" Cô cắn răng, trong mắt có một tia tàn nhẫn, "Anh là loại người mặt người dạ thú."
"Được a, tôi chờ cô cáo trạng tôi, thử nhìn xem là cô cường đại hơn, hay là tôi cường đại hơn?!" Còn chơi lạt mềm buộc chặt, nếu muốn-- hắn sẽ chơi cùng cô!
Trong phòng vệ sinh, hắn lấy cà vạt đem đôi tay cô trói chặt, hà ra một hơi nóng bỏng sau đó ngậm một bên đầu v* đẫy đà, hút vào trong miệng, lôi kéo, nhẹ nhàng gặm cắn, liếʍ láp đến nỗi quầng vυ' có vài hạt nhỏ nhô lên. Để mình có thể tận hứng, một tay của hắn kéo cô ấn vào trên người mình, một cái tay khác tham lam thâm nhập vào hai chân đang khép chặt, vuốt ve vùng chân tâm mềm mại, cách qυầи ɭóŧ mỏng manh mà xâm phạm vào bên trong bí địa* xinh đẹp.
*Bí địa: vùng đất bí ẩn.
Theo bản năng, cô muốn kẹp hai chân lại nhưng cuối cùng lại kẹp trúng bàn tay đang tàn sát bừa bãi của hắn.
"Y Lam, tại sao lại gấp không chờ nổi như vậy a? Kẹp tay tôi chặt như vậy..." Hắn ngồi xổm xuống, mạnh mẽ tách hai cái đùi ngọc ra. Khi vừa nhìn thấy qυầи ɭóŧ ren màu trắng kia thì trong ánh mắt hắn liền có ngọn lửa bốc lên. Qυầи ɭóŧ ren tựa hồ muốn trong suốt, toàn bộ đều bằng ren, có thể thấy được một nhúm lông thưa thớt cùng hoa huy*t non nớt như ẩn như hiện, mà một mảnh ướŧ áŧ kia lại hiện lên rất rõ, "Ướt nhanh như vậy? Thật là dâʍ đãиɠ."
"Anh không được nhìn!"
"Không cho tôi xem vậy muốn cho ai xem?" Một tay hắn kéo qυầи ɭóŧ cô xuống để vào chóp mũi ngửi ngửi. Qυầи ɭóŧ mang theo mùi hương nhè nhẹ, như là mùi hoa đào ngày xuân, nhàn nhạt, có tính thúc giục tình tố.
"Tiêu Hạ, anh là cầm thú!" Tại sao hắn lại có thể vô sỉ như vậy chứ.
"Trước giờ tôi không phải cầm thú sao?" Phong cảnh dưới váy giờ phút này hết sức chọc người, dưới bụng nhỏ trắng nõn là tiểu đồi núi có một chút lông thưa thớt, tiểu huyệt màu hoa đào bị bại lộ dưới tầm nhìn, tiểu trân châu giữa cánh hoa hơi dựng thẳng, bị đùa bỡn hai cái liền sung huyết bành trướng lên giống như hạt đậu.
"Đừng động vào nơi đó..." Trước nay cô chưa từng bị người ta đùa giỡn như vậy nên cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Rót thêm lực vào bàn tay, ngón tay hắn lại đè lại xoa nắn tiểu trân châu, hoa huy*t nhỏ hẹp thấm ra chất lỏng trong suốt, nhỏ giọt trong tay hắn, xem đến huyết mạch nam nhân phẫn trương, càng thêm ra sức ác liệt ấn xoay hoa đế đang nhô lên kia.
"Không cần... Buông tay ra... Tiêu Hạ... Không cần... aaa!!!" Cô dựa trên ván cửa, hai chân run rẩy, hoa đế truyền đến từng trận tê dại cùng kɧoáı ©ảʍ khiến cô muốn xụi lơ.
"Tiểu dâʍ đãиɠ, mới chơi phía ngoài mà đã chảy ra nhiều d*m thủy như vậy. Nếu như chơi bên trong chẳng phải là chảy nước như suối sao?" Tiêu Hạ ôm cô lên, nắm chặc vòng eo của cô, ngón tay dài ở giữa hai cánh hoa hoạt động khiến nó dính đầy nước sốt trong suốt...
_____________
Tác giả có lời muốn nói: Kỳ thật sự việc trên WeChat đều là hiểu lầm, ha ha.