Vực Sâu Ham Muốn

Chương 387: Trong mắt chẳng có ai

Nhưng anh ta chỉ vì sự ngạo mạn của mình nên mới không để ai vào mắt, chứ không phải mất hết hoàn toàn khả năng phán đoán, Hà Hoàn cũng không phải một cái gối thêu hoa vô dụng, cũng không phải người có IQ lao dốc, chỉ cần cho anh ta cơ hội, thực ra anh ta sẽ phát hiện được những thứ mà lúc trước anh ta vô tình hoặc cố ý phớt lờ đi.

Trước kia tôi bảo anh ta về ăn cơm, lại báo trước với vợ của anh ta rằng trưa hôm đó anh ta có khả năng sẽ về ăn cơm, cho dù chỉ là “có khả năng”, chắc chắn vợ anh ta vẫn chuẩn bị trước một bàn cao lương mỹ vị đợi anh ta về ăn.

Vợ của anh ta là một phụ nữ rất thông tuệ, lúc trước Hà Huy chưa từng cho cô ấy cơ hội thể hiện tình cảm của mình. Bây giờ khó khăn lắm mới có được cơ hội trời ban, nhất định cô ấy sẽ hăng hái thể hiện phương diện mà bình thường không thể thể hiện ra ở bên ngoài.

Cô ấy yêu mến Hà Huy lâu như thế, vẫn luôn đứng từ xa mà nhìn ngắm. Kiểu tình cảm ái mộ này ốn dĩ đã dồn bản thân vào thế bị động trong mối quan hệ của hai người, cô ấy ở đó bị động đợi anh ta về nhà, bị động đợi anh ta quay đầu lại nhìn thấy cô ấy vẫn còn đứng nguyên tại chỗ chờ anh ta, đến cả việc Hà Huy đi chơi gái, cô ấy cũng chỉ dám tìm bên nữ, trước giờ không dám can thiệp vào vấn đề này trước mặt Hà Huy.

Bất kể ở bên ngoài hô mưa gọi gió thế nào, trước mặt tình yêu, cô ấy vẫn chỉ là một cô gái nơm nớp lo sợ. Cô ấy nỗ lực duy trì cuộc hôn nhân này, rõ ràng cũng cảm thấy phẫn nộ với tất cả những gì anh ta làm, nhưng vẫn lo lắng rằng chủ động tìm anh ta ngả bài sẽ khiến cô ấy không giữ nổi sợi dây cuối cùng ràng buộc hai người.

Thực ra ai cũng hiểu được đạo lý “một bàn tay vỗ không thành tiếng”, Hà Huy muốn nɠɵạı ŧìиɧ thì vấn đề cũng không hoàn toàn nằm ở con giáp thứ mười ba. Phàm là kẻ nɠɵạı ŧìиɧ thì cả hai bên chắc chắn đều phải có trách nhiệm, trong nhiều trường hợp, vấn đề ở bên nam còn có khả năng là vấn đề chủ yếu.

Dù sao có không ít trường hợp kinh điển khi cả người vợ lẫn cô bồ đều là người bị tổn hại, hai bên đều không biết đến sự tồn tại của nhau. Tất nhiên đám mèo mả gà đồng biết người đàn ông đã có vợ nhưng vẫn dính lẹo với nhau vì tiền tài quyền lực và ham muốn trèo cao rất kinh tởm, nhưng những người bị bên nam lừa dối, tưởng rằng mình là bạn gái chính thức của bên nam cũng không phải con số nhỏ.

Nhưng dù gì cũng đã từng yêu từng yêu, giống như mỗi người đều vô thức tìm lý do gỡ tội cho mình, người ta cũng thường vô thức bào chữa thay cho chồng mình, cho rằng người đàn ông vẫn yêu mình, chỉ nhất thời bị đám phụ nữ bên ngoài hút mất hồn phách mà thôi.

Chỉ cần người phụ nữ kia rời đi, chồng của họ sẽ quay về bên cạnh họ. Đàn ông chỉ cần hạ đầu gối xuống nhận lỗi lầm, họ sẽ mềm lòng ngay lập tức, không nghe ai can gián, cứ thế tha thứ cho người đàn ông, cho đến khi người đàn ông bị bắt mất tâm trí lần tiếp theo.

Họ đổ hết tội lỗi lên đầu một người phụ nữ khác, phụ nữ gì mà phụ nữ, trong tình huống ấy, chỉ có làm như vậy mới khiến họ thấy dễ chịu hơn một chút, dường như chỉ cần người phụ nữ kia biến mất, quan hệ của vợ chồng họ sẽ lại như lúc xưa.

Nhưng cô Hà thảm thương hơn cả những người phụ nữ kia, cô ấy đứng sau lưng Hà Huy bao nhiêu năm, trơ mắt nhìn anh ta thay hết người bạn gái này tới người bạn gái khác, lẽ nào có thể không biết được quan điểm về tình yêu của Hà Huy hay sao? Nhưng cô ấy vẫn yêu, vẫn không chịu thừa nhận điều này.

Rõ ràng biết rằng cho dù loại bỏ hết tất cả những cô gái kia thì đã làm sao, Hà Huy vẫn không thể nhìn cô ấy thêm một được một lần. Cô ấy loại bỏ một người, Hà Huy sẽ đổi cho một mục tiêu khác. Như thế căn bản không thể nào chấm dứt được, nhưng cô ấy vẫn làm như vậy.

Tôi nghĩ đây hẳn là chấp niệm trong lòng cô ấy, cô ấy cho rằng tiếng xấu của mình càng vang xa thì bên cạnh Hà Huy sẽ không có người con gái nào dám tiếp cận anh ấy. Đến lúc đó Hà Huy chính thức chỉ thuộc về một mình cô ấy.

Khi cô ấy đến tìm tôi, tôi vốn dĩ không có ý tốt, bởi vì từ dáng vẻ khí phách cùng với lối trang điểm gọn gàng của cô ấy, có thể nhìn ra cô ấy không phải đến tuyên chiến thì cũng là đến thị uy.

Nhưng cô ấy chỉ nghe một câu nói của tôi đã thay đổi chủ ý, không thể không nói rằng, dạng phụ nữ mạnh mẽ này trông có vẻ kiên cường, thực ra lại là người mềm mỏng nhất. Người bên cạnh thấy họ lạnh lùng vô tình, hóa ra không biết rằng họ không chạm đến được yếu điểm của các cô ấy mà thôi.

Khi võ trang cho bản thân mình, họ chỉ để lại một lỗ hổng rất nhỏ, những chỗ khác rắn chắc không thể phá vỡ, nhưng một khi công kích đúng vào lỗ hổng đó, cho dù chỉ là một cái chạm nhẹ, cũng có thể mang đến sự chấn động vô cùng lớn cho họ.

“Anh nghĩ chắc hẳn em biết tại sao anh đến tìm em đúng không?” Hà Huy thở dài, lên tiếng trước: “Anh muốn biết tại sao hôm đó em đột nhiên bảo anh về nhà ăn cơm, em lại biết được những gì rồi?”

Tôi nở nụ cười: “Những điều tôi biết thực ra cũng không nhiều lắm, chỉ nhiều hơn những gì anh biết một chút chút, nhưng dù sao tôi cũng là phụ nữ, tôi hiểu tâm tư của phụ nữ hơn.”

Hà Huy đã bắt đầu bằng lòng tìm hiểu chuyện về vợ mình, bất kể thế nào, đây cũng là một chuyện tốt.

“Biết được không nhiều ý là biết bao nhiêu?” Hà Huy nhíu mày: “Sao em biết nhiều hơn anh được? Hai người quen biết lúc nào? Rốt cuộc hai người giấu giếm anh những gì?”

“Anh hỏi liền một lèo nhiều như thế, muốn tôi trả lời câu nào trước đây?” Tôi thở dài: “Tôi nói với anh thế này nhé, thời gian cô ấy biết về chúng ta còn nhiều hơn hơn thời gian chúng ta biết về cô ấy.”

“Là ý làm sao?” Hà Huy nhíu mày, trông như thể kẹp chết được một con ruồi: “Ý của em làm, khi chúng ta chưa biết đến cô ấy, cô ấy đã biết chúng ta rồi?”

Tôi gật gật đầu, nhìn biểu cảm nghi ngờ của Hà Huy mà thở dài: “Anh có một người vợ tốt như thế, tôi thực sự không hiểu nổi tại sao anh còn hiểu nhầm người ta.”

Đối với Hà Huy mà nói, tôi từng yêu anh ta, cũng từng hận, nhưng không thể không thừa nhận, khi chúng tôi gặp lại nhau lần nữa, mỗi một trải nghiệm của tôi đều có dấu chân của anh ta. Anh ta giúp tôi không ít chuyện, đồng thời cũng chưa từng đòi hỏi báo đáp.

“Anh thực sự hiểu nhầm cô ấy sao?” Ánh mắt của Hà Huy thoáng hiện vẻ mờ mịt: “Không thể nào, người phụ nữ có tính cách như cô ấy, làm sao có thể chịu đựng bị người khác hàm oan? Nếu như anh hiểu nhầm cô ấy thật, cô ấy đã lớn tiếng cãi vã từ lâu rồi.”

“Vậy sao, trong lòng anh, rốt cuộc cô ấy là người như thế nào?” Tôi lơ đãng cất tiếng hỏi: “Anh muốn biết mình có hiểu nhầm cô ấy không, không phải nên bắt đầu từ việc mình có hiểu cô ấy không hay sao?”

“Từ việc anh hiểu cô ấy?” Hà Huy lặp lại một lần: “Ngang ngạnh, không biết lí lẽ, ngạo mạn, tính khí tiểu thư, giả dối, thích thể diện, còn ngang ngược, tính sở hữu cao.”

Nếu như tôi đang uống nước, chắc chắn sẽ phun thẳng ngụm nước trong miệng lên mặt anh ta, dù sao thì câu trả lời của anh ta quá xứng đáng được ăn đòn: “Ấn tượng của anh về cô ấy cũng xấu xí gớm nhỉ, vậy anh nói thử xem, cô ấy độc ác, ngạo mạn, ngang ngược ở chỗ nào?”

Hà Huy không buồn nghĩ ngợi gì đã trả lời tôi luôn: “Cái này mà còn phải nói à, cô ấy ngang ngược đến mức nổi tiếng rồi còn gì.”

Khóe miệng tôi co giật: “Cho nên nói về cô ấy, anh chỉ nghe qua chứ chưa tận mắt chứng kiến hả?”

“Cũng không phải, anh thực sự từng thấy rồi.” Bị tôi đốp chát như vậy, Hà Huy bắt đầu suy tư thật: “Có một lần bọn anh cùng nhau đi bát phố, có một cô gái không cẩn thận đυ.ng phải anh, cô ấy đẩy người ta ra, mắng một số từ ngữ rất khó nghe.”

“Chỉ có thể thôi à? Cô ấy cũng chỉ thấy bất bình thay cho anh thôi mà, sao anh lại trách ngược cô ấy?” Tôi nhếch môi, nhìn anh ta với vẻ khinh thường: “Anh nhìn cô ấy thấy không vừa mắt, nên cảm thấy cô ấy làm gì cũng là sai, nhỉ.”

“Anh không cần cô ấy phải bất bình thay, con gái nhà người ta đã xin lỗi rồi, cô ấy còn chỉ vào mũi người ta, đứng ngay giữa trung tâm mua sắm, trước mặt mấy chục con người mà mắng xơi xơi đến mức người ta bật khóc, như thế cũng quá đáng quá rồi chứ. Cô ấy không chê mình mất mặt, anh còn thấy mất mặt thay.”

������