Có những lúc con người lại mâu thuẫn như vậy. Nhạc Hằng sắp xếp người đi theo tôi hàng ngày, đáng lẽ ra tôi nên cảm động mới đúng, nhưng tôi lại thấy hơi kỳ quặc, thậm chí là khá tức giận.
Chỉ vì anh ấy không nói bất kỳ điều gì với tôi. Dưới tình huống không biết gì, mỗi lần tôi ra ngoài đều bị người khác quan sát nhất cử nhất động. Nếu không phải bây giờ trong nhà không lắp camera gì thì chẳng khác nào tôi ở trong nhà mà vẫn bị giám sát.
Tôi cũng đâu phải đối tượng bị tình nghi đâu, tại sao lại bị coi chừng một cách bí mật như vậy chứ? Dù anh có muốn làm như vậy, tại sao lại không nói trực tiếp với tôi? Tại sao phải lén lén lút lút theo dõi thế?
Nghĩ đến đây tôi không kìm được cảm thấy hơi ngột ngạt, tôi liếc nhìn Nhạc Hằng một cái rồi tùy ý mở miệng: “Điện thoại em hết pin, anh đừng lo, bây giờ em có thể tự bảo vệ mình được. Lúc đi siêu thị, không biết tại sao lại có mấy người cứ đi theo em, nhưng em đều đã cắt đuôi được hết. Sao, thấy em giỏi không hả?”
Truyện đươc cập nhập trên app mê tình truyện!
Tôi để đồ xuống sàn nhà, để che đậy đi sự chột dạ trong đáy mắt rồi giả bộ rất vui vẻ ngẩng đầu lên: “Lúc đi dạo trong siêu thị, em còn làm quen được với một thầy giáo dạy quản lý khách sạn đấy. Anh ta nói nếu em muốn học thì anh ta có thể nhét em vào một lớp được, em định đi xem thế nào.”
Nhạc Hằng ngây ra một lúc, dường như không ngờ tới tôi lại có cái thái độ này. Nhưng cũng chỉ thoáng qua thôi là anh lại nhíu mày lại: “Không được, quản lý khách sạn có gì hay mà học. Mà nếu em thật sự muốn học thì anh sẽ mời thầy về nhà dạy riêng cho em.”
“Không cần đâu, cứ ở riết trong nhà thì làm được trò trống gì chứ. Công việc của em vốn đã hoàn thành ở nhà rồi, đi học mà cũng không cho em ra ngoài thì người em sẽ mốc meo lên mất. Người ta đóng cửa biên giới, còn anh thì đóng cửa nhốt em ở nhà.”
Tôi dẩu môi lên, dựa đầu mình lên ngực Nhạc Hằng nũng nịu. Đây là cách tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra được, cũng có thể tránh khỏi phải tiếp xúc với ánh mắt của Nhạc Hằng. Tôi không có lòng tin là sẽ gạt được anh.
Bây giờ Nhạc Hằng sẽ không nghĩ là tôi đang gạt anh, một khi anh cẩn thận dò xét vẻ mặt của tôi, nhất định tôi sẽ bị anh phát hiện. Theo tính cách của Nhạc Hằng, chắc chắn anh sẽ rất tức giận.
Không biết có phải là đàn ông đều như vậy hay không, chỉ cho phép mình lừa gạt người khác, chứ không cho phép người ta có một chút giấu diếm gì với mình. Tôi thở dài một hơi, tôi và Nhạc Hằng sao lại thành ra như bây giờ chứ?
Rõ ràng đã nói là sẽ tin tưởng, thẳng thắn với nhau, nhưng sau mỗi lần xé rách một tấm màn che thì lại phát hiện ra một tấm màn che khác. Giống như cuộc thi vượt rào, chưa nói đến việc có vô vàn các rảo cản cần vượt qua, còn phải luôn luôn chú ý thời gian, không thể để bị tụt lại phía sau lưng Hà Uyên Uyên.
Từ một cô gái ngốc nghếch ngây thơ trong sáng của ngày xưa trở thành một người như bây giờ, tôi cũng không biết là tốt hay là xấu nữa. Nếu tôi mãi luôn ngây thơ như thế, dù chắc chắn sẽ chịu nhiều thiệt thòi, nhưng cứ đơn thuần như vậy thì tôi sẽ không ý thức được bản chất đen tối của cái xã hội này.
Nhưng bây giờ sau khi trải qua nhiều chuyện, tôi đã trở nên thông minh, linh hoạt hơn. Dù đôi lúc vẫn thấy hơi mệt mỏi, nhưng chí ít thì không phải là miếng thịt để trên bàn để người khác muốn làm gì thì làm, và cũng không phải là kẻ đáng thương mà bất cứ ai cũng có thể ức hϊếp.
Những người ngoài mặt thì khen bạn lương thiện, sau lưng thì cười nhạo bạn ngu xuẩn có rất rất nhiều, họ đã sớm có thói quen đối tốt với bạn rồi. Một khi bạn ngẫu nhiên từ chối họ một lần nào đó thì bạn sẽ lập tức biến thành một kẻ hẹp hòi, ích kỳ, bất nhân bất nghĩa.
Người khác sẽ không đánh giá bạn theo đúng con người của bạn đâu, họ sẽ chỉ dựa vào cái nhìn của họ về bạn để đánh giá bạn thôi. Ấn tượng mà bạn để lại cho người khác quá quan trọng, ngày trước tôi đã từng thấy không ít đồng nghiệp liều mạng vì công trạng rồi.
Trên bàn rượu, người ta khen bạn là hào phóng, chớp mắt một cái lại nói bạn là kẻ ngu xuẩn cái gì cũng uống. Hoặc nói những lời thô tục tỏ ý cảm thấy hứng thú với cô gái này chẳng hạn, nó buồn nôn tới mức khiến người ta tởm lợm nhưng chẳng mấy ai ý thức được điểm này.
Ngơ ngẩn bị người khác lợi dụng vẫn còn dương dương tự đắc tưởng là mình đang được người ta tán thưởng, tôi đã từng khuyên nhủ một người như vậy. Nhưng đáng tiếc lần đó tôi lại gặp phải một người có tính cách dở dở ương ương, dù tôi có khuyên thế nào thì người ta vẫn cho là tôi đang đố kỵ.
Tôi đố kỵ cái gì chứ? Chắc cô ấy nghĩ tôi ghen tị với cái được gọi là “nhân duyên tốt” của cô ấy chăng? Đáng tiếc trong mắt mình, tôi chưa bao giờ cho rằng cái được gọi là tình bạn rượu thịt đó có thể được coi là nhân duyên.
Dù sao lúc họ niềm nở rót rượu cho bạn, có lẽ là bạn tìm bọn họ giúp đỡ chút chuyện nhỏ. Sau khi bạn chịu trả một cái giá nhất định, họ cũng sẽ rất vui vẻ mà giúp bạn thôi. Nhưng một khi dính đến lợi ích cá nhân, họ nhất định sẽ chạy mất dép ngay.
Lúc ở trường đại học, sau khi náo loạn một trận với Tiền Xinh, có một khoảng thời gian dài tôi có ảm ánh với từ ‘bạn tri kỷ’. Một người ngày nào cũng cười cười nói nói rằng “Tiêu Ân, tớ thích cậu nhất”, “Tiêu Ân, tớ đều nghĩ cho cậu” như vậy thực chất luôn đang giả bộ.
Sâu thẳm trong suy nghĩ của cô ấy, có lẽ trong đầu luôn cắn khăn, âm thầm nguyền rủa bạn, hận không thể trói một hình nộm lên người bạn rồi điên cuồng đâm từng mũi kim lên. Cái được gọi là tình nghĩa chị em gì đó đều chỉ là giả tưởng của một mình tôi thôi.
Sau khi khó khăn lắm mới quyết định xen vào một chuyện không liên quan đến mình như vậy mà còn bị hiểu lầm như thế, từ đó về sau, tôi đã cắt đứt cái suy nghĩ sẽ có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, thế cho nên càng ngày tôi càng xa cách với họ và thấy rất cô đơn.
Nếu không có sự xuất hiện của chị La, chắc tôi sẽ cô độc một mình đến già mất. Chị La và Lâm Tuyết đã cứu vãn sự thất vọng của tôi về tình bạn, họ khiến tôi cảm nhận được từng chút sự tốt đẹp của tình bạn và được người khác quan tâm.
Sau này có Nhạc Hằng, tôi tưởng cuộc sống hạnh phúc không gì hơn được như vậy. Có hai người chị em thân thiết thực sự, có một người bạn trai yêu thương mình và một công việc mà tôi yêu thích, cả ba khía cạnh bạn bè, tình cảm và công việc đều bội thu.
Nhưng tôi dần phát hiện ra người chị em đó của mình có chút chuyện gì đó giấu tôi, giữa tôi và người ban trai cũng có một tấm màn chắn thủy tinh ngăn cách. Nhìn thì có vẻ không hề xa cách, nhưng thực tế tấm màn đó lại vững chắc vô cùng. Nếu tôi cứng rắn muốn phá bỏ nó, có thể sẽ chỉ bể đầu chảy máu thôi.
Tôi nghĩ mình đã quá đắc ý sau khi có được những thứ đó, dẫn đến tôi đã quên mất tâm thế mà mình nên có. Tôi mất đi tính độc lập, đến lúc nên tìm nó về rồi.
“Được rồi, nếu em muốn đi thì đi đi.” Nhạc Hằng thở dài một hơi: “Nhưng phải chú ý an toàn, gần đây thành phố F bất ổn quá. Nếu buổi tối gặp phải chuyện náo loạn gì đó thì nhất định không được góp vui, mà phải nhanh chóng bỏ đi, nghe rõ chưa?”
Viền mắt của tôi có hơi ẩm ướt, bây giờ anh ấy đang lo lắng cho tôi, thật tốt quá. Nhạc Hằng, anh càng như vậy thì em lại càng không nỡ để anh rời xa em. Anh cứ như vậy, sao em có thể trơ mắt nhìn anh bị người phụ nữa khác dùng thủ đoạn cướp đi được chứ?
Em xin lỗi, mong anh tha thứ cho sự lừa dối của em. Em nhất định sẽ thật cẩn thận, không để bị Nhạc Trí lừa gạt. Dù cậu ta muốn lợi dụng em cũng được, em cũng có thể tìm cách phản ứng lại. Em sẽ tìm rõ nội tình của cậu ta, vừa hay giành thêm một phần thắng về cho anh.
Không biết tại sao, trong đầu của tôi đột nhiên hiện lên một câu: Nuôi ong tay áo. Lần này tôi sẽ là con ong đó. Sự cực khổ của Nhạc Hằng, như vậy coi như tôi cũng chia sẻ với anh được một phần nào đó.
Tôi không hiểu về sự nghiệp của anh, nhưng chí ít tôi cũng có thể dùng cách của mình để thay anh làm chút việc gì đó. Hà Uyên Uyên làm giúp anh những việc mà tôi không thể làm được, nhưng những việc Tả Tiêu Ân có thể làm được thì Hà Uyên Uyên đó cũng không thể làm nổi đâu.
Ngẫm lại mỗi khi ở cạnh Nhạc Hằng, tôi thường tự ti đến mức vô cùng xấu hổ vì sự tồn tại của Hà Uyên Uyên. Cả ngày tôi đều nghĩ bạn gái cũ của Nhạc Hằng hoàn hảo như vậy, còn tôi so với cô ấy thì lại khác biệt quá xa, không xứng một chút nào với Nhạc Hằng cả.