Tôi cắm đầu uống bia không nói gì, thật ra tôi hiểu hết. Mục đích Lâm Tuyết tiếp cận Lý Ninh thật ra cũng giống mục đích khi chị ấy làʍ t̠ìиɦ nhân của Thiện Lục. Đó là ẩn thân bên cạnh anh ta lấy tin tức, thuận lợi đánh bất ngờ.
“Nhưng Lý Ninh khôn khéo như thế, anh ta sẽ để chị thành công sao?” Tôi nhíu mày, chọn chính sách dụ dỗ, ý định khuyên Lâm Tuyết dừng lại từ trên phương diện khác: “Hơn nữa anh ta là công tử con nhà giàu, dạng phụ nữ nào anh ta chưa từng chơi đùa, em sợ chị tốn công mà không lấy được lòng.”
Lâm Tuyết hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm ly bia trước mặt, nhưng tôi biết chị ấy đang ngây người: “Cũng vì anh ta chơi đùa với không ít phụ nữ nên mới dễ thành công. Trong mắt loại người này, phụ nữ đều chỉ có một kiểu, ham mê hư vinh, mấy tờ chi phiếu là có thể đuổi đi.”
Tôi mấp máy môi, không biết nên giải thích thế nào với Lâm Tuyết rằng Lý Ninh không giống như chị ấy nghĩ. Lâm Tuyết lại tự nói với mình: “Từ nhỏ bọn họ đã quá thuận lợi, tự tin là chuyện tốt nhưng quá mức tự tin lại trở thành tự phụ.”
“Đối phó với loại người tự phụ như vậy sẽ rất đơn giản. Chỉ cần thuận theo ý họ, dù em có thổi phồng đến mức không đáng tin cỡ nào, họ cũng sẽ cảm thấy đó là chuyện bình thường. Hơn nữa, họ sẽ cho rằng người khác đều là kẻ ngu ngốc, trên thế giới này không có ai thông minh hơn họ.”
Tôi nhíu mày, cuối cùng cũng bắt được cơ hội xen vào một câu: “Lý Ninh không phải người như thế, anh ta không giống với đám Nhị Thế Tổ, không tự cao tự đại như chị nói. Chính miệng anh ta đã thừa nhận rằng Nhạc Hằng mạnh hơn anh ta.”
Lâm Tuyết ngẩng đầu nhìn tôi, cười nói: “Tiêu Ân, chị biết em là bạn của Lý Ninh, tất nhiên không hi vọng anh ta xảy ra chuyện. Nhưng em nên biết chuyện chị đã quyết định thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Thiện Lục sẽ không chơi một người phụ nữ hai lần.”
Ngừng một chút, Lâm Tuyết thở dài một hơi: “Nói cách khác, hiện giờ đã không thể tiếp tục làʍ t̠ìиɦ nhân của Thiện Lục được nữa. Cách duy nhất chị nghĩ tới chỉ có đứa con trai cưng này của ông ta thôi.”
“Lâm Tuyết, thật ra chị không cần dùng… cách ấy để tiếp cận Lý Ninh.” Tôi thở dài, quyết định vẫn nên tiết lộ với Lâm Tuyết một chút: “Quan hệ giữa Lý Ninh và bố anh ta không tốt lắm, có lẽ chị có thể trực tiếp chọn cách hợp tác với anh ta.”
“Vậy thì càng tốt, như vậy chị càng dễ thực hiện kế hoạch của mình hơn.” Lâm Tuyết nhếch miệng, vẻ mặt không sao cả: “Quan hệ của họ không tốt, thổi gió bên tai là có thể khiến họ tự tàn sát lẫn nhau, hoàn mỹ biết bao.”
Thật ra không cần chị thổi gió bên tai thì họ cũng đã tự tàn sát lẫn nhau rồi. Tôi há to miệng nhưng không nói gì. Ở ngoài mặt, Lý Ninh còn đang làm việc cho bố mình, tất cả mọi người đều cho rằng dù sao họ cũng là bố con, có hận mấy đi nữa cũng sẽ không trở mặt thành thù.
Thật ra, Lý Ninh chỉ mong bố anh ta chết đi, lại đưa ra quyết định nằm vùng. Không phải tôi không lo Lý Ninh sẽ đổi phe, đến thời điểm quan trọng sẽ không thể xuống tay, mà do Nhạc Hằng đã quyết định như vậy tôi cũng không tiện nói nhiều.
Nhạc Hằng nhìn người chính xác hơn tôi, anh cho rằng Lý Ninh có thể dùng được thì chắc chắn là có thể. Huống hồ, Nhạc Hằng cũng chưa từng thảo luận rõ ràng với tôi, chỉ nói rằng Lý Ninh rất thông minh.
Có lẽ cho tới bây giờ, anh chưa từng tin tưởng anh ta, kì thực đã để lại đường lui cũng không chừng. Như Lý Ninh cũng không biết chuyện trước đây Lâm Tuyết nằm vùng, đến bây giờ, hai người vẫn không biết đối phương là chiến hữu.
Mà điều khiến tôi lo lắng là Lý Ninh có vẻ đã nhận ra Lâm Tuyết có ý đồ. Người phụ nữ làʍ t̠ìиɦ nhân của bố anh ta lại có mưu đồ với anh ta, nhưng anh ta lại không dứt khoát từ chối, thái độ như gần như xa.
Lý Ninh quá mức khôn khéo, anh làm như vậy nhất định là có lý do của mình. Có lẽ anh ta muốn lợi dụng ngược người phụ nữ của bố mình, cũng có lẽ anh ta cảm thấy thịt đưa tới miệng không ăn thì lãng phí, nhưng chung quy sẽ không bị chị ấy nắm mũi dắt đi như chị ấy nghĩ.
Lâm Tuyết đã đánh giá quá thấp Lý Ninh, nhưng tôi cũng có khác gì đang đánh giá thấp Lâm Tuyết. Thở dài một hơi, tôi thản nhiên mở miệng: “Lâm Tuyết, nói thật, tuy em và Lý Ninh có quen biết nhưng quan hệ còn chưa tới mức thân thiết. Chị muốn báo thù em hiểu, nhưng em cảm thấy tốt nhất chị đừng nên có ý định gì với Lý Ninh. Xem như em lấy thân phận chị em cầu xin chị.”
Việc tôi có thể làm chỉ có bấy nhiêu thôi. Đoạn thoại này nói ra thì hùng hồn, nhưng thực chất chẳng có câu nào là thật. Sự an nguy của Lý Ninh không cần tôi phải lo lắng giúp, Lâm Tuyết đấu với anh ta không thể thắng nổi.
Nhưng chỉ cần Lâm Tuyết không có ý định gì với Lý Ninh mà nhằm thẳng vào Thiện Lục thì có lẽ Lý Ninh sẽ nhanh chóng phát hiện mục đích của chị ấy, có lẽ sẽ chủ động chọn hợp tác với chị ấy không chừng.
Tôi biết hiện tại tâm trí của Lâm Tuyết đều đang đặt lên nghiệp lớn báo thù, bất kể tôi có nói gì, chị ấy cũng sẽ không nghe lọt, chỉ có thể dùng cách này cược một lần.
Chỉ có thể gửi gắm hi vọng vào tình chị em của chúng tôi, bây giờ quyền quyết định đang nằm trên tay Lâm Tuyết. Nếu chị ấy thật sự xem tôi như chị em, đồng ý với tôi rồi không nuốt lời, vậy chuyện này sẽ cứ thế qua đi, sau này chị ấy sẽ hiểu nỗi khổ tâm của tôi.
Nếu như chị ấy hứa với tôi rồi lại đổi ý, chỉ hứa suông, thì sau này chị ấy có gặp chuyện không may, tôi cũng không cần quá áy náy bất an, dù sao cũng là do sơ suất của chị ấy.
Thấy vẻ bất an của tôi, Lâm Tuyết nhếch miệng cười: “Xin lỗi em, Tiêu Ân, chị không thể hứa với em được.”
Tôi sửng sốt, không ngờ Lâm Tuyết lại thẳng thắn từ chối tôi. Tôi còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã nghe chị ấy lại chậm rãi trả lời tôi: “Cũng bởi vì xem em là chị em nên chị không thể lừa em.”
“Chị không thể không làm vậy?” Tôi nhíu mày, trong giọng nói mang theo chút xót thương: “Lâm Tuyết, em quen biết cả hai người. Đúng là chị rất thông minh, nhưng Lý Ninh còn thông minh hơn chị. Chị không trêu được anh ta, thật sự sẽ chết đấy.”
“Chết có gì đáng sợ?” Lâm Tuyết cười, vẻ mặt có chút lạnh nhạt: “Những người như bọn chị đều đã xem nhẹ mọi thứ, đối với bọn chị, chết còn có thể mệt mỏi hơn sống như bây giờ sao? Trước kia chị sống một cách hèn mọn, tham sống sợ chết đều là để nuôi dạy Tiêu Điền. Nếu chị chết, đứa nhỏ sẽ không thể sống nổi nếu không có người chăm sóc. Chị thì không sao, nhưng thằng bé còn nhỏ, chị không thể nhìn thằng bé chết.”
Ngừng một lát, Lâm Tuyết tùy ý cười: “Nhưng bây giờ không giống như lúc trước. Tiêu Điền ở trong tay Nhạc Hằng, dù chị chết đi nhưng chỉ cần em vẫn còn, Nhạc Hằng sẽ không thể để Tiêu Điền cứ thế chết đói, chị còn gì phải sợ? Chết nhẹ tựa lông hồng, cũng nặng như Thái Sơn, ít nhất chị có thể chết vì tình nghĩa một lần cũng coi như đáng giá. Đời này chị chưa từng dũng cảm như vậy, cũng xem như làm một chuyện lớn trước khi chết.”
Tôi nhíu mày quan sát Lâm Tuyết, không rõ vì sao chị ấy lại cố chấp như thế: “Chị biết trưởng thành là gì không? Một người chưa trưởng thành có thể chết oanh liệt vì mục tiêu nào đó. Mà một người trưởng thành lại có thể sống hèn mọn vì mục tiêu của mình, tiêu biểu nhất chính là nằm gai nếm mật…”
Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Lâm Tuyết, tôi nghẹn họng, giọng nói cũng trầm xuống: “Đừng nhìn em như vậy, em thừa nhận mình không thể nói ra những lời kiểu này.Những câu nói này em xem trong phim truyền hình…”
“Vậy không phải được rồi.” Lâm Tuyết nhún vai: “Danh ngôn chí lý của mỗi người mới có thể được nhiều người đồng tình cũng hay, cũng chỉ đại biểu cho quan điểm cá nhân của người đó. Suy nghĩ của mỗi người không giống nhau, không ai có thể ép ai thay đổi.”