Vực Sâu Ham Muốn

Chương 325: Tâu hớt

“Hứ, anh ta nói không bận cô cũng tin.” Mặc dù tôi luôn nhẫn nhịn, nhưng lúc này cũng bị thái độ của tên bác sĩ này làm cho tôi bực mình. Những thứ khác nói, chuyện tôi kiểm tra ở bệnh viện, nếu anh ta không tâu hớt thì căn bản Nhạc Hằng không thể biết được.

Mặc dù sau này chúng tôi đã làm lành, chuyện này cũng trở thành vết xước nhỏ giữa chúng tôi, nhưng điều đó coi như là vận may của chúng tôi tốt, ngộ nhỡ vì chuyện này mà khiến chúng tôi hiểu nhầm lẫn nhau rồi từ đó trở thành người dưng ngược lối thì há không phải là đúng ý anh ta sao.

Tôi hít một hơi dài, không ngừng nhắc nhở bản thân đây là bệnh viện, không được lớn giọng làm càn. Hơn nữa Nhạc Hằng cần được nghỉ ngơi: “Mặc dù không biết tại sao anh lại ghét tôi như vậy,có điều lần này thật sự đều là lỗi của tôi, tôi nhận sai.”

Còn về món nợ lần trước, không phải là tôi không tính, mà là trong lòng tôi hiểu rõ, anh ta đã chữa tốt thành xấu, muốn chia rẽ chúng tôi nhưng ngược lại lại làm cho khoảng cách giữa chúng tôi gần thêm một bước, như vậy đã đủ khiến anh ta thêm ghét tôi rồi.

Không ngờ rằng tôi sẽ nói như vậy, đối phương im lặng một lúc, sau đó lạnh lùng nói: “Nhìn không ra nha, bộ mặt ngây thơ như vậy mà cũng có chút IQ đó chứ, còn biết đóng vai người tốt diễn cảnh đồng cảm nữa chứ.”

Tôi sững sờ, không ngờ rằng sự uất ức của bản thân lại đổi lại thành câu nói như vậy. Trong nháy mắt tức giận đến nỗi không còn quan tâm đây là bệnh viện hay phòng bệnh gì mà mắng anh ta như té tát.

“Tôi nói người như anh có phải là khi sinh ra bị suy dinh dưỡng rồi sau lại bị thiếu mất tình cảm hay không mà sao bây giờ lại trở thành người khó chịu như vậy, nhìn người khác làm gì cũng không ưa? Tôi nhẫn nhịn anh như vậy vẫn chưa đủ sao?”

Thấy tôi nói lại, anh ta nhìn sang hướng Nhạc Hằng: “Thấy chưa, giờ mới lộ rõ bản chất. Tôi đã nói anh bị lừa bởi vẻ ngoài ngây thơ của cô ta thì anh không tin, giờ anh thấy rõ rồi chứ, chồng cũ của cô ta có vấn đề, còn cô ta cũng nhiều vấn đề không kém.”

Tôi sững sờ, thì ra tên bác sĩ này không ưa tôi là vì tôi đã từng kết hôn. Tình cảm trước đây, tất nhiên là tôi không hề có lỗi gì với gia đình Ngũ Trương, nhưng trong mắt người khác lại không như vậy.

Tôi thừa nhận tôi của ngày xưa là bị mù nên mới yêu sống yêu chết vì người đàn ông này, không lấy anh ta không được, vậy nên tôi mới nhận được báo ứng đến tiếp sau như vậy, nhưng không phải vì vậy mà lấy nó là cái cớ để kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi.

“Tôi nhường nhịn anh, anh lại nói tôi giả bộ, tôi không nhịn được nữa nói lại anh thì anh lại nói tôi lộ rõ bản chất. Rốt cuộc trong lòng anh cảm thấy tôi là người như thế nào, những gì tôi thể hiện ra, trên thực tế anh đều cảm thấy là giả tạo.”

Thở dài, tôi ngẩng đầu nhìn chằm chằm đôi mắt của anh ta: “Nếu vì anh cảm thấy tôi đã từng ly hôn mà không xứng với Nhạc Hằng, vậy thì tôi cũng không trách anh, thực ra bản thân tôi cũng cho rằng như vậy. Nhưng cũng chính vì đó mà tôi mới càng chân trọng hiện tại của chúng tôi.”

“Đúng, không sai, Nhạc Hằng rất ưu tú, có thể xứng với anh ấy, nhất định chỉ có thể là một người phụ nữ cao quý quyến rũ như Hà Uyên Uyên. Nhưng anh ấy đã lựa chọn tôi thì tôi tuyệt đối sẽ không buông tay anh ấy.”

“Có lẽ tương lai sẽ có một ngày anh ấy cảm thấy chán ghét mệt mỏi, nhưng đến lúc đó cũng không cần các người phải bận tâm, chỉ cần chính miệng anh ấy nói câu đó, thì tôi nhất định sẽ dứt khoát rời đi, tuyệt đối sẽ không lảng vảng quanh các người.”

“Nếu anh sợ tôi nhằm vào tài sản của Nhạc Hằng, vậy thì anh càng không cần lo lắng. Anh đã bên cạnh Nhạc Hằng lâu như vậy, chắc cũng có thể nhìn ra, từ khi chúng tôi quen nhau đến giờ, tôi đã bao giờ chủ động đòi hỏi thứ gì từ Nhạc Hằng hay chưa?”

“Cô thật sự chưa từng đòi hỏi gì sao?” Thấy tôi bắt đầu phản kích lại, trên khuôn mặt khó chịu của anh ta cũng bắt đầu tỏ thái độ chấm biếm: “Cho nên mới nói cô vô cùng thông minh, người bình thường chỉ đòi hỏi mấy thứ đáng giá ít tiền, nhưng còn thứ cô muốn là trở thành vợ của Nhạc Hằng, như vậy mới là tính về lâu về dài.”

Tôi tức đến nỗi toàn thân run rẩy, hận không thể lấy não anh ta ra xem bên trong đó chứa những thứ rác rưởi gì: “Tôi tham lam vị trí bà Nhạc? Lại còn tính kế lâu dài? Trí tưởng tượng của anh quả đúng là phong phú mà.”

Tôi vỗ nhẹ ngực để giúp bản thân có thể thở dễ dàng hơn: “Nếu tôi thật sự là loại người như anh nói thì khi xưa khi Nhạc Hằng đưa tôi cùng tham dự buổi tiệc rồi tuyên bố anh ấy sẽ từ bỏ vị trí người thừa kế thì lúc đó tôi đã không đồng ý rồi, người thừa kế tập đoàn Hằng Tinh không phải càng nhiều tiền hơn sao?”

Tên bác sĩ kia cau mặt, giọng điệu có vẻ ngang ngược: “Tôi không biết cô thật sự cho rằng như vậy hay là vì cô hiểu rõ bản thân không thể thay đổi được quyết định của Nhạc Hằng, một là có thể nói rõ cô ngu ngốc, hai là nói rõ cô có ý đồ. Nhưng cho dù là thế nào đi nữa, tôi cũng không cho phép cô ở bên cạnh Nhạc Hằng.”

Không thể nói thêm được gì nữa, tôi nhất thời nổi giận đùng đùng, không thể kìm chế nổi bản thân: “Anh nói không cho phép là không được sao? Anh là gì của Nhạc Hằng chứ?”

“Anh ta là bạn thân từ nhỏ tới lớn của anh!”

Tôi sững sờ, không dám tin sau khi Nhạc Hằng âm thầm nghe chúng tôi cãi nhau lâu như vậy, rõ ràng là biết đối phương ức hϊếp người quá đáng vậy mà vẫn lên tiếng bênh đối phương.

Nhạc Hằng với khuôn mặt lạnh lùng, hờ hững nhìn tôi mà nói: “Được rồi Tiêu Ân, em về trước đi, anh cần được nghỉ ngơi.”

“Nhạc Hằng, anh đang giận em sao?” Tôi nhìn anh, cảm giác nơi cổ họng bị thứ gì đó chặn lại: “Anh đã nhìn thấy anh ta bắt nạt em như thế nào, vậy mà ngược lại bây giờ anh còn quay sang giận em?”

Có lẽ có chút áy náy, ánh mắt Nhạc Hằng tối sầm lại, thấp giọng nói: “Anh không giận em, chỉ là thấy hơi mệt. Hai người mỗi người bớt nói một câu đi, cứ coi như là vì anh cũng không được sao?”

Tôi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nuốt nước mắt, bức tranh hẹn hò tình cảm vừa nãy vẫn còn ở trước mắt, tôi không cho phép bản thân có thể yếu đuối mà rơi lệ trước mặt họ.

Lòng tự trọng của tôi không cho phép điều đó. Cho dù bị người khác chà đạp, tôi vẫn phải trân trọng bản thân mình, nếu đến bản thân mình tôi cũng không tôn trọng, vậy còn ai sẽ tôn trọng bản thân tôi đây? Những điều này tôi đều nhớ rõ.

Mở mắt, tôi bình tĩnh nhìn khuôn mặt đầy đắc ý, đầy sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của tên bác sĩ khó ưa kia, nhếch môi khẽ cười: “Được, vì Nhạc Hằng, tôi đi.”

Nghĩ lại tôi cũng không ngờ bản thân lại có thể nhẫn nhịn được đến mức độ này, đối phương ngây người, không có bất kỳ phản ứng gì. Tôi quay người rời đi, thậm chí không hề quay đầu nhìn Nhạc Hằng, tôi sợ bản thân sẽ không kìm được mà chất vất anh tại sao lại đối xử với tôi như vậy.

Tôi biết rất rõ, nếu cứ tiếp tục cãi nhau như vậy thì sẽ không tốt cho bất kỳ ai trong chúng tôi, đó chỉ là hành động tổn thương người khác hơn nữa còn gây bất lợi cho bản thân mà thôi. Nếu tôi và Nhạc Hằng thật sự chia tay, thì há chẳng phải đúng ý nguyện của người khác sao.

Có điều tôi không thể hiểu, khi lần đầu tiên gặp tên bác sĩ này, rõ ràng là anh không có thành kiến gì với tôi. Lúc đó anh ta cũng biết quan hệ giữa tôi và Nhạc Hằng, thậm chí còn cố ý trêu trọc, để tôi nói ra tình cảm của bản thân cho Nhạc Hằng biết.

Nếu khi đó anh ta không trêu đùa tôi để tôi nói ra những lời cất giữ trong lòng, thì có lẽ tôi và Nhạc Hằng vẫn không đủ dũng cảm để đến với nhau, tôi cũng sẽ không có dũng cảm nắm chặt tay Nhạc Hằng để được bên cạnh anh.

Khi đó tôi cũng có nghĩ đến tình cảnh ngày hôm nay, tôi hiểu rõ cuộc sống xung quanh mình, họ đều cho rằng tình yêu của chúng tôi không môn đăng hộ đối, tôi không xứng với anh, vậy nên tôi mới trốn tránh một lần nữa, không dám đối mặt với tình cảm của mình.

Nhưng lúc đó anh ta lại là cầu nối giúp tôi và Nhạc Hằng, anh ta trêu chọc khiến tôi không cẩn thận mà nói ra tình cảm trong lòng mình, có thể nói anh ta chính ông tơ bà nguyệt của chúng tôi. Tôi vẫn đang nghĩ mặc dù anh ta ghét tôi, nhưng thật ra anh ta cũng là người có tính cách trong nóng ngoài lạnh.

Không ngờ càng về sau, dường như anh ta lại càng bất mãn với tôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến thái độ của anh ta thay đổi rõ rệt như vậy? Nếu nói lần đó ép anh khám bệnh cho Lâm Tuyết mới khiến anh ta cảm thấy không thoải mái thì cũng không đúng lắm.