Vực Sâu Ham Muốn

Chương 317: Có lòng mà không đủ lực

Tôi có gắng mở mắt ra, muốn trải nghiệm quãng thời gian này thêm chút nữa, nhưng đôi mắt lại làm trái với ý tôi mà dính chặt lấy nhau, dần dần tôi trở nên có lòng mà không đủ lực. Nghe theo tiếng gọi của bản năng, tôi nhắm đôi mắt lại.

Bình thường tôi cũng phải là người hay đi ngủ sớm, chắc là vì chuyện hôm nay quá đột nhiên, thế nên cả thể xác và tinh thần của tôi đều rất mệt mỏi, lúc chuyện xảy ra thì còn không thấy gì, tới khi lắng đọng lại hoàn toàn rồi mới cảm nhận được.

Thấy tôi buồn ngủ, Nhạc Hằng khẽ thở dài, bàn tay chạm vào tóc tôi rồi vuốt nhẹ, khiến tôi thấy mình như một con mèo được anh nuôi nhốt, nếu lúc này mà mở mắt ra được, chắn chắn tôi sẽ phản đối.

“Thôi, hôm nay đành tha cho em.” Tôi nghe thấy Nhạc Hằng lẩm bẩm như vậy, giọng nói như vọng lại từ phía xa xăm: “Tiêu Ân, anh phải làm sao với em đây?”

Tới khi mở mắt ra lần nữa, đập vào mắt tôi là chiếc áo sơ mi màu xám của Nhạc Hằng, dù rằng cả tối hôm qua không động vào nhưng hương vị sữa tắm thơm ngát trên người anh vẫn còn y nguyên.

Nhạc Hằng chưa dậy, vừa ngước lên tôi liền cảm nhận được hơi thở nóng ấm của anh phả vào mặt tôi, khiến mặt tôi đỏ bừng cả mặt. Đôi mắt hút hồn người ấy lúc này nhắm chặt, hình như lông mi còn dài hơn cả lông mi tôi.

Sáng sớm ra đã phải đối mặt với cảnh gợi cảm này, đúng là đang khảo nghiệm năng lực kiềm chế của tôi mà! Nếu lúc này lông mày của anh không nhíu chặt lại với nhau, chắc hẳn tôi sẽ lựa chọn hôn trộm một cái.

Theo bản năng vươn tay ra vuốt lên đôi lông mày ấy, tôi bất cẩn đánh thức anh dậy. Tôi hơi xấu hổ, không biết phải giải thích thế nào về hành vì của mình, lập tức cảm thấy luống cuống.

May mà Nhạc Hằng không để ý tới, con ngươi anh hơi đảo, có vẻ như đang nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua, sau đó cười khẽ một tiếng: “Chào buổi sáng.”

Anh vừa mới tỉnh ngủ nên giọng nói hơi khàn, quả thực là quyến rũ chết người. Tôi quay đi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cảm thán rằng mình có người bạn trai hại nước hại dân thế này không biết là phúc hay là họa.

“Sao vậy?” Nhạc Hằng thấy khó hiểu, xoay người tôi trở lại: “Em ngượng à?”

Tên bạn trai đã hại nước hại dân lại còn không tự biết này chắc chắn là tai họa rồi.

“Không sao.” Tôi thở dài một hơi, chỉ đành cam chịu rồi nói sang chuyện khác: “Anh muốn ăn gì không? Hay là ngủ thêm lát nữa?”

Tốt nhất là ngủ nữa đi, dù sao tôi còn chưa chuẩn bị tốt để đối mặt với anh. Tối qua buồn ngủ quá nên thϊếp đi mất, giờ mới là lúc khó xử đây.

Vốn dĩ chúng tôi quen nhau lâu như thế rồi nhưng vẫn luôn khách khí với nhau, vì một cuộc hiểu lầm tối hôm qua mà tiến triển nhanh chóng, tôi cần chút thời gian để tiêu hóa tốc độ này.

“Em làm cho anh ăn à?” Nhạc Hằng không cảm nhận được ý đồ đó của tôi, ngược lại còn tỏ ra rất có hứng thú. Tôi bĩu môi, trả lời thẳng thắn: “Cũng không phải không thể, nhưng mà em sợ anh sẽ bị ngộ độc, nên chúng ta nên ra ngoài ăn thì hơn.”

Nhạc Hằng ngơ ngác một hồi rồi cười, hỏi ngược lại tôi: “Vậy em muốn ăn gì? Hôm qua đã nói là nghe theo em rồi mà, em cứ quyết định đi.”

Cái này thì đúng là không có ý tưởng gì thật, bỗng tôi nghĩ tới việc lần trước tôi trêu đùa Lý Ninh, cố tình mua một đống đồ ăn, trong đó có cả bánh mì nướng, sốt đậu phộng và sốt socola mà tôi luôn thích quệt vào lúc ăn.

Anh muốn ăn đồ ăn mà tôi tự làm thì tôi cho anh được thỏa mãn vậy, mặc dù như thế thì hơi ăn gian đôi chút, nhưng tóm lại là thức ăn mà tay tôi bưng ra, đương nhiên được coi như là bữa sáng do tôi làm rồi!

Không khỏi like một cái cho sự thông minh của mình, tôi nói đầy đắc ý: “Vậy anh đợi em ở đây đi, dù sao anh cũng đi theo em một ngày cơ mà, không để anh chết đói đâu mà lo.”

Không đợi Nhạc Hằng trả lời, tôi bò dậy ngay để vào phòng bếp. Tuy tôi làm thịt lợn không ra gì, nhưng được cái tôi thích nghiên cứu những cách làm mới, hơn nữa còn sống một mình nên mày mò ra được vài cách làm dành cho người lười.

Đã quyết tâm bù đắp tuổi thơ cho Nhạc Hằng thì nhất định phải làm được. Tôi cũng có ý đồ của tôi, theo tôi thấy thì những người thiếu thốn tuổi thơ thường khao khát có được hạnh phúc. Nếu ký ức mà tôi tạo ra cho anh càng tốt đẹp thì địa vị của tôi trong lòng anh sẽ càng thêm kiên cố. Nhạc Hằng quá hấp dẫn, năm đó Hà Uyên Uyên cũng coi như môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc với anh, những người phụ nữ thòm thèm sắc đẹp của anh đương nhiên sẽ phải suy nghĩ cẩn thận. Nhưng hôm nay đổi thành một người với vẻ ngoài và gia cảnh tầm thường như tôi, chắc chắn họ sẽ xoa tay kích động. Tôi có ngốc đâu, chỉ trong Vàng Son của Nhạc Hằng đã có bao nhiêu nhân viên nữ định thử vận may với ông chủ đẹp trai giàu có này rồi.

Đương nhiên tôi cũng biết Nhạc Hằng không có hứng thú với họ, nhưng ít nhiều gì trong lòng tôi vẫn không thoải mái. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc ra tay ở phương diện khác, để Nhạc Hằng biết rằng dù bạn gái của anh có không ít khuyết điểm, thế nhưng cũng có không ít ưu điểm.

Tuy tôi chỉ là cháo trắng rau xanh nhưng cũng là một món khác với bình thường, nếu anh không biết trân trọng mà bỏ lỡ mất, về sau làm gì còn may mắn để gặp được người con gái như tôi vậy nữa.

Vừa cười hí hửng, tôi vừa vui mừng lấy những chiến lợi phẩm hôm qua ra xem, chọn một cãi đĩa đẹp mắt một chút, cắt bánh mì ra làm hai, rồi lại cắt một trong hai miếng đó làm hai tiếp, quệt bơ đậu phộng lên đó rồi cho vào lò vi sóng. Chỉ mấy phút sau, mùi thơm của bơ đậu phộng đã bay ra, khiến bụng tôi kêu lên ùng ục.

“Tinh” một tiếng, đủ thời gian rồi, tôi lấy món bánh mà mình sắp ăn ra, làm thêm một đĩa nữa cho vào lò vi sóng rồi dùng sốt socola vẽ hình con mắt lên hai miếng mì nhỏ, vẽ hình cái miệng lên miếng to, ghép lại thành một khuôn mặt cười.

Ừ thì, tôi thừa nhận đó chỉ là ba đường vòng cung mà thôi, cơ mà kỹ thuật của tôi có hạn, nếu thử kiểu độ khó cao có khi lại làm hỏng mất ấy chứ, chẳng thà biết thân biết phận ngay từ đầu cho xong.

Kỳ thật nói đến tuổi thơ một cách nghiêm túc nhất, hầu như bữa sáng nào của nhà tôi đều là cháo trắng với chút thức ăn, hoặc là bánh quẩy, bánh dày gạo nếp, nhưng như vậy thì không có sự cảm động mà tôi cần.

Chỉ có thể dựa theo tình tiết trong phim, có rất nhiều bố mẹ thường làm bánh mì nướng cho con trước khi đi học, vẽ một khuôn mặt cười lên đó, thêm một cốc sữa vào, vô cùng đơn giản nhưng cũng cực kì ấm áp.

Tôi không thích uống sữa nên trong nhà không có sữa dự trữ, chỉ đành rót hai cốc nước trái cây, trông thì cũng ra dáng gớm đấy. Dù sao người bận rộn như Nhạc Hằng chắc cũng không có thời gian xem phim đâu, đương nhiên sẽ không ngờ rằng ý tưởng đơn giản này của tôi là bắt chước.

Tôi che miệng cười trộm, lấy cái khay rồi đặt hai suất ăn sáng lên đó để bưng ra ngoài. Nhạc Hằng đã ngồi nghiêm chỉnh trên bàn ăn, trông như một bé học sinh tiểu học đang chờ cô giáo đọc điểm thi trong sự lo lắng.

Tôi đặt cái khay xuống, thấy thức ăn trong khay, Nhạc Hằng hơi ngây ra, tò mò hít một hơi: “Đây là… bơ đậu phộng à? Nhưng mà cái gì màu đen bên trên vậy?”

Tôi bĩu môi, mặc dù không điều khiển được sức lực một cách chuẩn xác nên tôi vẽ không được đều cho lắm, nhưng làm gì đến nỗi không nhận ra được?