Nhìn thấy phản ứng của tôi, Lâm Tuyết cười không dứt, “Tiêu Ân. em dễ thương quá đi mất.”
Tôi tức giận hừ lạnh, “Kiểu người không ngực không mông như em thì chỉ có thể dùng hai chữ dễ thương mà thôi.”
“Đây là em nói, không phải chị nói đó.” Lâm Tuyết chớp chớp mắt, “Muốn thử không? Đồ ngọt ở đây ngon lắm."
Dứt lời, chị ấy bèn làm mặt ai cũng hiểu, “Nhất là đu đủ hầm nấm tuyết, món đó ngon lắm ấy!”
Tôi liếc mắt nhìn chị ấy, “Chị có cổ phần trong đây không đó, không ngờ lại giúp người ta mưu đồ móc túi tiền em.”
Nói là nói như thế, nhưng vẫn không thể chống lại lời dụ dỗ, “Phục vụ, cho một phần đu đủ hầm nấm tuyết đi!”
“Chẳng phải em nói không ăn sao?” Lâm Tuyết đã cười bò trên bàn, đưa tay ôm chặt bụng, “Ôi trời ơi, cười đau bụng quá đi mất.”
“Em nói không ăn khi nào?” Tôi cảm thấy mặt nóng bừng, nhưng vẫn cắn răng chối bay chối biến, “Em chỉ nói chị đừng âm mưu móc tiền của em, chứ đâu có nói không ăn.”
“Được rồi, được rồi, em dễ thương như thế nói gì cũng đúng hết.” Lâm Tuyết đưa tay hung hăng véo má tôi khiến tôi đau méo mặt.
Hừ, sao có thể bắt nạt người hiền lành như thế, tôi đưa tay véo lại má Lâm Tuyết.
“Tiêu Ân à, đừng làm thế chứ.” Lâm Tuyết hất tay tôi ra, cố ý nũng nịu, “Lỡ bay mất lớp phấn thì chị biết làm sao? Em phải biết thứ em véo không phải mặt mà là tiền đó.”
Tôi chỉ biết cạn lời.
Lâm Tuyết rất chú tâm cho việc chăm sóc sắc đẹp, từ làn da và dáng người của chị ấy có thể dễ dàng nhận ra điều này. Nhất là khuôn mặt, đây là nơi phải chi tiền nhiều nhất, riêng tiền mỹ phẩm mỗi tháng cũng đã là một con số lớn rồi.
“Chị à, chị có muốn đổi công việc khác không? Nếu tiền sinh hoạt không đủ có thể tiết kiệm lại, trước đây chị mua nhiều thứ như vậy có lẽ đã đủ dùng cả năm rồi đấy, đến lúc đó có thể tăng lương nữa.”
Lâm Tuyết nhún vai, trả lời như lẽ đương nhiên, “Em đang nói gì thế? Chị dựa vào khuôn mặt này để kiếm tiền đó, sao có thể tiết kiệm được? Chi ít đi cũng được, chị sẽ tiết kiệm tiền ăn.”
Tôi bĩu môi, thầm khinh thường mình vẫn không chịu được nhúng tay vào cuộc sống của người khác, không ai vui khi nghe những lời vừa rồi.
Lâm Tuyết giới thiệu quán này rất tuyệt, món đu đủ hầm nấm tuyết đúng là rất ngon, tôi liếʍ môi, cảm giác no bụng thật là sung sướиɠ.
“Chị à, sao chị biết quán ngon thế này vậy?”
“Trước đây có đi mấy lần.” Lâm Tuyết trả lời rất thong dong, dường như không nhìn thấy sự kinh ngạc của tôi. Trong ấn tượng của tôi, Lâm Tuyết làm mọi thứ vì Tiêu Điền, tôi còn tưởng chị ấy bình thường là người rất tiết kiệm.
Giá cả quán này không hề thấp, trước đây Lâm Tuyết sẽ không nỡ tới đây tiêu pha số tiền mình cực khổ mới kiếm được, phần lớn chị ấy sẽ để dành. Tôi còn nhớ chị ấy cười hi hi kể với tôi đã dành dụm được một năm học phí cho Tiêu Điền.
Nhưng gần đây Lâm Tuyết rất kỳ lạ, chị ấy chi tiêu cho bản thân nhiều lên, không phải nói không tốt, nhưng sự thay đổi này khiến người khác không thoải mái lắm.
Mua mỹ phẩm và quần áo chưng diện, tới quán ăn mắc tiền, những chuyện này trước đây Lâm Tuyết chưa bao giờ làm, chính vì thế chị ấy mới khiến tôi có cái nhìn khác so với những người trong giới vì ham mê hư vinh mà cam tâm sa đọa.
Giống như Tiền Xinh, cô ta làm việc này hoàn toàn vì tiền, vì thế tôi mới không thông cảm với cô ta, cũng không thương tiếc với kết cục của cô ta, nói trắng ra, tôi còn thấy khinh thường nữa.
Nhưng Lâm Tuyết không giống như vậy, chị ấy vì bất đắc dĩ bị ép vào đường cùng mới phải làm nghề này, Vì con, chị ấy không thể không làm thế, nhưng chị ấy vẫn cẩn thận bảo vệ bản thân và con trai mình, lấy việc dành dụm từng đồng cắc làm niềm vui.
Vì chị ấy cảm thấy như vậy mới bảo vệ được cho Tiêu Điền. Chị ấy từng than thở với tôi rằng, Tiêu Điền không giống những đứa trẻ khác, vì thế chị sẽ để dành tiền mai sau lấy vợ cho bé.
Nhưng giờ chị ấy lại phá vỡ tất cả, gần đây Lâm Tuyết chi rất nhiều tiền, nếu không lấy tiền dành dụm trước đây ra thì chỉ có thể là đàn ông mua cho chị ấy.
Như thế thì khác gì những cô gái ngành? Khác gì Tiền Xinh?
Nếu lúc mới quen Lâm Tuyết cũng như thế này thì giờ tôi sẽ không đau lòng như vậy. Nhưng ban đầu đã trở thành bạn bè thân thiết với chị ấy rồi, dù sao từ nhỏ tôi được dạy dỗ đàng hoàng, nên không có thiện cảm với nhưng người tham hư vinh.
Chính vì Lâm Tuyết trước đây quá điềm đạm và tao nhã, phong thái đó luôn khiến tôi tin rằng chị ấy khác với mọi người, vì thế sự sa đọa của chị ấy lúc này khiến tôi không thể chấp nhận nổi.
Tôi muốn ngăn cản chị ấy, nhân lúc còn chưa quá muộn phải kéo chị ấy quay lại.
“Lâm Tuyết, hay là chị qua bên cửa hàng online của em làm chăm sóc khách hàng đi?” Tôi cau mày, vắt óc suy nghĩ làm thế nào khuyên chị ấy. Tôi không quen biết rộng, thật sự không biết giúp đỡ chị ấy như thế nào, chỉ còn cách kéo Lâm Tuyết về cửa hàng của mình.
Lâm Tuyết khựng lại, “Tả Tiêu Ân, từ lúc quen chị tới giờ, chị vẫn luôn là một con điếm, sao lúc đó không nói, giờ mới khinh thường chị sao?”
Tôi ngẩn ra, sau đó mới ý thức được chị hiểu lầm ý tôi, “Không phải thế, em chỉ nghĩ chị không thể làm nghề này mãi được, giờ tiệm hoa của em ngày càng đi vào guồng rồi, vì thế em muốn giúp chị…”
“Hả? Em định trả chị bao nhiêu?” Lâm Tuyết đặt dĩa xuống, khóe miệng nhếch lên nhìn tôi, ánh mắt xa lạ đầy vẻ châm chọc, “Mười triệu, mười lăm triệu? Hay là hai mươi lăm triệu? Chị nghĩ không có nhân viên chăm sóc khách hàng nào lương cao vậy đâu.”
Lâm Tuyết chưa bao giờ nhìn tôi với ánh mắt đó, tôi hơi hoảng hốt, do dự một lúc mới đáp, “Mười bảy triệu, sau khi cửa hàng của em hoạt động tốt em sẽ tăng lương cho chị.”
Mười lăm triệu là mức cao nhất tôi có thể trả, hiện nay cửa hàng của tôi vừa mới vào guồng, gần đây tôi cũng ít livestream nên khách hàng chủ yếu vẫn là khách cũ.
Tôi thầm tính toán, sau này tôi thường xuyên livestream thu hút thêm khách hàng mới, Lâm Tuyết phụ trách tư vấn cho khách hàng, nếu chị ấy có hứng thú với hoa thì tôi sẽ dạy cho chị ấy.
Sau này mở rộng quy mô, tôi sẽ chia % cho Lâm Tuyết, tiền kiếm được tuy không nhiều nhưng đủ nuôi sống hai chúng tôi.
Nhìn Lâm Tuyết không nói lời nào, tôi cho rằng chị ấy chê ít vội mở miệng khuyên, “Tiền lương tuy không nhiều nhưng là nghề nghiêm chỉnh, sau này chị tìm bạn trai cũng dễ hơn mà.”
Tiền lương chăm sóc khách hàng của thành phố F thông thường vào khoảng mười triệu, tôi tin Lâm Tuyết có thể cảm nhận được tấm lòng của tôi.
“Tiêu Ân, em nên biết chị không phải người bản địa, một tháng tiền nhà đã mất một số lớn rồi.”
“Thế hay là… chị chuyển tới nhà em đi?” Tôi cố gắng suy nghĩ cho Lâm Tuyết, “Chúng ta cho Tiêu Điền học nội trú, sau đó chị tới nhà em sống, như vậy có thể tiết kiệm kha khá tiền.”