Pháp Y Tần Minh - Quyển 3: Ngón tay thứ mười một

Chương 42: Vụ án thứ 10 - Xác treo dưới cống (4)

“Bởi vì đơn nguyên này có hệ thống kiểm soát ra vào à?” Điều tra viên ngờ vực hỏi. “Một đơn nguyên có ba mươi tầng, mỗi tầng có hai hộ, sáu mươi hộ không quen biết nhau, nếu hung thủ bám theo nạn nhân qua cửa cũng được kia mà? Ví dụ như những người cùng ăn tối vào hôm đó, hoặc sau khi tụ tập ăn uống xong lại hẹn với một ai khác, đối tượng đó sẽ dễ dàng đi qua hệ thống kiểm soát ra vào. Hơn nữa, chúng tôi đều cảm thấy là người quen gây án chứ người lạ không thể lừa nạn nhân vào trong đoạn cầu thang bộ từ tầng hai đến tầng ba được.”

“Không đúng.” Đại Bảo nói. “Nếu như bám theo sau để lọt vào trong cửa, hoàn toàn có thể khống chế nạn nhân rồi kéo vào ngay gầm cầu thang tầng một. Nếu là người quen, cũng có thể đi thang máy đến gần nhà nạn nhân để hành hung. Tại sao lại phải kéo nạn nhân đến giữa tầng hai và tầng ba? Sau đó sát hại xong, lại phải mất công di chuyển nạn nhân từ đó xuống cửa cống ngầm ở tầng một? Chả nhẽ đầu óc hung thủ có vấn đề?”

“Đúng vậy.” Tôi nói. “Tôi cảm thấy có lẽ hung thủ đã gặp nạn nhân ở giữa cầu thang tầng hai, hoặc ẩn nấp ở đó đợi nạn nhân đến, sau đó hành hung.”

“Nếu là ẩn nấp ở đó thì phải là người quen chứ?” Điều tra viên hỏi.

Tôi nói: “Có lẽ có biết nhau, nhưng chắc chắn không phải là người quen. Như tôi đã nói, sau khi bị sát hại, nạn nhân đã ở yên trong tư thế nằm ngửa một khoảng thời gian, sau đó mới bị dịch chuyển. Mà thời gian nằm ngửa cũng không ngắn đâu.”

Điều tra viên hỏi: “Ồ? Tại sao anh lại đoán ra được?”

Tôi đáp: “Vết hoen tử thi thường sẽ xuất hiện sau khi tử vong hai đến ba tiếng đồng hồ, từ từ đậm lên, sau hai mươi tư tiếng đồng hồ sau khi chết, nếu tử thi bị xoay chuyển, vết hoen sẽ dịch chuyển tới phía dưới vị trí mới của tử thi. Điều này có mối liên quan với nguyên lý hình thành vết hoen tử thi. Sau khi tử vong, máu sẽ ngừng lưu chuyển trong mạch máu, độ thẩm thấu của thành mạch máu tăng lên khiến máu bên trong thấm ra ngoài, chảy xuống phía dưới đến các tổ chức dưới da, gây ra vết hoen màu đỏ tại về mặt da. Dưới tác dụng của trọng lực, máu luôn thấm xuống phía dưới. Nên trong vòng hai mươi tư tiếng, nếu dịch chuyển thi thể, vết hoen tử thi sẽ xê dịch tới phía dưới của vị trí cơ thể mới.”

Sau khi giải thích một lèo, tôi hắng giọng cho khỏi khô cổ rồi nói tiếp: “Nhưng sau khi tử vong ba sáu đến bốn tám tiếng đồng hồ, máu lắng đọng sẽ thâm nhập vào sâu trong phần mềm, khoảng thời gian này được chúng tôi gọi là thời kỳ vết hoen thâm nhập. Lúc đó, vết hoen tử thi sẽ cố định trên thi thể, không thay đổi được nữa. Chúng ta biết rằng, nạn nhân trong vụ án này tử vong do mất máu quá nhiều nên vết hoen tử thi rất nhạt, may mà da rất trắng nên vẫn quan sát được màu đỏ nhạt của vết hoen tử thi. Khi được chúng tôi phát hiện, thi thể đang treo lủng lẳng trên dây. Hay nói cách khác, sau khi bị ném xuống cống, tử thi luôn ở trong tư thế thẳng đứng. Nếu như nạn nhân bị ném xuống cống ngay sau khi bị sát hại, vậy thì vết hoen tử thi đáng lẽ phải xuất hiện ở hai chân và cẳng chân mới đúng, vì đó mới là vị trí phía dưới của tử thi. Nhưng khi chúng tôi khám nghiệm tử thi, lại thấy hai bàn chân và cẳng chân của nạn nhân không có vết hoen rõ ràng, trong khi sau lưng lại có vết hoen nhạt. Điều này chứng tỏ sau khi tử vong, nạn nhân đã ở trong tư thế nằm ngửa ít nhất ba mươi sáu tiếng đồng hồ, vết hoen đã cố định ở sau lưng, sau đó mới bị vứt xác.”

Ngừng lại một chốc, tôi nói tiếp: “Kẻ sát nhân dám để nạn nhân nằm trong cầu thang từng ấy thời gian, đã chứng tỏ được hai vấn đề. Thứ nhất, hung thủ rất quen thuộc với tòa nhà, biết rõ bình thường sẽ không có ai đi lối thang bộ. Thứ hai, hung thủ không thân quen với nạn nhân, cho dù nạn nhân bị người khác phát hiện ra, cũng không ai nghi ngờ hắn. Còn sau đó, tại sao hắn lại chuyển xác chết đi, có lẽ bởi vì tử thi bắt đầu bốc mùi. Nếu xác chết bốc mùi, cho dù không có ai đi cầu thang bộ thì mùi xác thối cũng sẽ mách bảo những hộ sống trong tòa nhà rằng có xác chết trong cầu thang. Vì muốn kéo dài thời gian vụ án bị phát giác, hung thủ mới dịch chuyển tử thi đi. Nhưng tất nhiên, khu chung cư này rất đông người, nhiều tai mắt phức tạp, kéo ra ngoài vứt xác là rất khó, nên hắn quyết định vứt ngay ở cống nước thải dưới tầng. Biết được dưới tầng có cống nước thải, cũng chứng tỏ hung thủ hiểu rõ kết cấu của tòa nhà này, nên rất có khả năng là một hộ sống ở đây.”

“Ừm, tôi đồng ý!” Điều tra viên nói. “Quen thuộc với đường đi lối lại trong tòa nhà, nhưng không quen biết nạn nhân, rất có thể là hàng xóm trong tòa nhà này. Nhưng cầu thang bộ bình thường không có ai đi lại, tại sao hung thủ và nạn nhân lại xuất hiện ở đó? Tại sao nạn nhân lại đi cầu thang bộ? Tại sao hung thủ cũng xuất hiện trong cầu thang bộ?”

Tôi nói: “Tôi tán đồng với phán đoán nạn nhân và hung thủ là hàng xóm. Sau khi xác chết được đi chuyển, hiện trường gây án còn được quét dọn, nói rõ hung thủ rất quen thuộc với hiện trường, hơn nữa còn dễ dàng lấy được cây lau nhà. Tình hình này chứng tỏ hung thủ sống ngay trong tòa nhà. Còn về việc tại sao hung thủ và nạn nhân lại gặp nhau ở cầu thang, ít nhất tôi cảm thấy việc Lý Di Liên xuất hiện ở cầu thang bộ là rất dễ giải thích.”

“Giải thích thế nào?”

“Lúc nãy bộ phận điều tra đã nói, nạn nhân đang muốn giảm béo.” Tôi nói. “Sống ở tầng mười một, hàng ngày leo cầu thang bộ, liệu có phải là một phương pháp tốt để giảm béo không?”

“Có lý!” Điều tra viên nói. “Đúng là Lý Di Liên đang giảm béo, phụ nữ ở lứa tuổi này rất cố gắng để níu giữ tuổi thanh xuân, hơn nữa, rất nhiều đồng nghiệp của chị ta đều xác nhận chị ta đang ăn kiêng. Theo như kết quả điều tra, chị ta không tập thể dục thể thao hay có hình thức vận động nào khác, nhưng hẳn chị ta hiểu rõ ăn kiêng kết hợp với vận động mới giảm béo được. Giờ thì chúng ta đã biết chị ta vận động bằng cách nào. Leo cầu thang bộ! Nhưng tại sao hung thủ lại xuất hiện ở đó?”

Tôi gãi đầu, nói: “Điều này thì chúng ta phải đến hiện trường lần nữa mới biết được.”

*

Sau khi làm việc suốt cả một buổi chiều, lại họp chuyên án tới tận hơn 7 giờ tối; màn đêm đã sập xuống. Nhưng tôi và Lâm Đào không vì trời tối mà từ bỏ khám nghiệm, chúng tôi biết rõ, có thể nhanh chóng phá an hay không, đôi khi chỉ cách nhau một giây, hay nói cách khác là sai một ly đi ngàn dặm. Vì thế chúng tôi bất chấp đêm tối, nhanh chóng tìm đến hiện trường phát hiện án mạng.

Xung quanh hiện trường vẫn còn rất nhiều người dân tò mò nhìn ngó vào trong vòng cảnh giới xung quanh cống nước thải. Tuy chúng tôi đã chứng minh rằng dưới cống là xác chết chứ không phải ma nữ, nhưng có vẻ như mọi người vẫn chưa hết sợ hãi.

Trong cầu thang bộ có đèn cảm ứng âm thanh, tôi và Lâm Đào bước lên cầu thang, đặng hắng một tiếng, một vệt sáng liền bừng lên trong cầu thang. Tôi nhìn theo khe hở cầu thang lên trên, phát hiện ra ánh đèn trên đoạn cầu thang từ tầng hai đến tầng ba mờ tối hơn hẳn.

Tôi ngẩng nhìn bóng đèn, nói: “Không ngờ đến vào buổi tối lại có được phát hiện quan trọng.”

“Đúng vậy!” Lâm Đào đã hiểu ý tôi. “Đèn cảm ứng trong cầu thang vẫn tốt, chỉ có ở đây bị hỏng, hơn nữa, đây còn là hiện trường gây án theo như suy đoán của chúng ta. Sự việc không thể trùng hợp như thế được.”

“Theo em thì có phải hung thủ đã chọn nơi tối tăm nhất để hành hung không?” Đại Bảo hỏi.

Lâm Đào nói: “Chúng ta cứ lên đó xem thử là biết ngay thôi mà.”

Lâm Đào xuống dưới nhà, lên xe khám nghiệm lấy chiếc thang gấp chữ A mang lên. Cậu ta đeo găng tay, cẩn thận chiếu đèn khám nghiệm quan sát kỹ bóng đèn rồi mừng rỡ kêu lên: “Tần Minh, trên bóng đèn có mấy dấu vân tay, in vào lớp bụi trên bóng đèn, trông rất mới.”

Tôi đưa máy ảnh cho cậu ta, nói: “Cậu chụp lấy dấu vân tay trên bóng đèn đã, sau đó nhìn xem có phải bóng đèn đã bị vặn lỏng ra không.”

Sau khi chụp ảnh lưu lại chứng cứ, Lâm Đào nắm lấy bóng đèn vặn khẽ, bóng đèn lại sáng như thường.

Tôi tấm tắc: “Đây đích xác là một phát hiện lớn.”

“Phát hiện gì cơ?” Đại Bảo hỏi. “Liệu có thể khẳng định dấu vân tay là của hung thủ không?”

Tôi gật đầu, nói: “Không phải bóng đèn bị hỏng, mà là bị người ta vặn cho lỏng ra. Anh thử nói xem, ai lại thừa hơi trèo lên cao thế này để vặn bóng đèn? Chỉ có thể là kẻ có mưu đồ mờ ám mà thôi. Hay nói cách khác, hung thủ đã chuẩn bị từ trước, vặn lỏng bóng đèn, cố tình khiến nơi này trở nên tối tăm để dễ dàng ẩn nấp.”

“Trong cầu thang chỉ có vài chục hộ, giờ đã có dấu vân tay, sợ gì không bắt được hung thủ?” Đại Bảo nói.

Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Hẳn là hung thủ hiểu rất rõ về tình hình cầu thang bộ, biết nạn nhân sẽ đi đường này, cũng biết không còn ai khác đi qua đây nên mới dám ẩn nấp ở đây, gϊếŧ người xong cũng bỏ luôn xác ở đây. Điều này chứng tỏ hung thủ đã nhìn thấy nạn nhân leo cầu thang bộ từ trước đó. Chúng ta suy nghĩ thử xem, một người thế nào mới có thể dễ dàng nhìn thấy nạn nhân leo cầu thang bộ?”

Lâm Đào suy nghĩ một lát rồi nói: “Nếu là hộ sống phía trên tầng mười một, có lẽ sẽ không nhìn thấy nạn nhân đi cầu thang bộ. Chỉ có hộ sống từ tầng mười một trở xuống mới có khả năng ngẫu nhiên nhìn thấy nạn nhân đi cầu thang bộ, sau đó quan sát và phát hiện nạn nhân ngày nào cũng leo cầu thang bộ, đúng không?”

“Có lý.” Tôi nói. “Vậy chỉ còn lại hai mươi mốt hộ tình nghi. Chắc là hôm nay phá án được rồi.”

Đã đến lúc thử thách trình độ toán học của Đại Bảo. Anh ta xòe tay đếm một hồi rồi thắc mắc với chúng tôi: “Ơ, tính thế nào nào mà ra hai mươi mốt hộ thế?”

“Lấy mười một nhân với hai trừ đi một.” Lâm Đào ngán ngẩm ném ra một câu.

*

Trong phòng họp tổ chuyên án đang trải rộng tấm sơ đồ của tòa nhà số 4 khu chung cư Quý Lâm và danh sách chủ sở hữu do công ty quản lý bất động sản cung cấp. Điều tra viên đang phân tích từng hộ một.

“Phòng 301 đã lâu không có người ở, phòng 401 có hai cô gái ở, đều không phù hợp điều kiện.” Điều tra viên nói. “Đây là một khu chung cư cao cấp, là chỗ ở của người có tiền, tại sao lại có kẻ gây ra vụ án thế này nhỉ?”

Tôi hất hàm nói: “Xem thử phòng 601, một cậu ấm sống một mình.”

Phòng 601 là căn hộ do chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Hà Thị mua cho con trai thứ hai của mình là Hàn Phong. Trong ảnh tư liệu, chủ hộ là một anh chàng nhuộm tóc đỏ, đeo dây chuyền to như sợi xích, mắt la mày lét, đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát.

Sau hai tiếng đồng hồ điều tra khẩn cấp, chỉ số đáng ngờ của đối tượng này đã tăng lên vùn vụt.

Tổ chuyên án quyết định mượn lý do nghiện hút để bắt giữ đối tượng.

Hàn Phong bị bắt trong một phòng bao của hộp đêm. Lúc bị bắt giữ, hắn vừa hít xong thuốc phiện, người ngợm mềm nhũn nằm vật trong lòng gái bao.

Lâm Đào hối hả chụp luôn lấy tay hắn, in ngay dấu vân tay trên tờ giấy trắng, sau đó chạy đến chỗ sáng săm soi chừng năm phút rồi reo toáng lên: “Chính hắn!”

*

Hàn Phong là kẻ chơi bời lêu lổng, ngày nào cũng đàn đúm với một nhóm bạn xấu lê la quán bar, KTV, trượt patin, chơi gái.

Ngày nào hắn cũng tiêu tiền như rác, mang đến vô số rắc rối cho ông chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Hà Thị, cuối cùng đã khiến cho ông bố nổi điên, khóa thẻ ngân hàng của hắn, hy vọng hết tiền thì hắn sẽ tỉnh ngộ.

Nhưng cách trừng phạt ấy hoàn toàn không thể khiến một kẻ ăn chơi trác táng ấy ăn năn hối cải. Nguồn tiền bị cắt đứt, Hàn Phong liền bán dây chuyền, điện thoại di động, đồ hiệu để tiếp tục chơi bời. Khi cạn kiệt tiền của, ông bố lại không thèm ứng cứu, du͙© vọиɠ đã ép hắn phạm tội.

Hắn nhớ lại mấy tuần trước, khi đưa một cô gái ra cầu thang bộ để ve vãn, hắn đã nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ nhưng lại hổn hển trèo cầu thang bộ thì lấy làm lạ. Hắn không còn nhớ rõ hình dáng của chị ta, chỉ nhớ những trang sức sang trọng lấp lánh trên người.

Vì thế, Hàn Phong bắt đầu nấp ở cửa chống cháy bên đường cầu thang bộ theo dõi. Theo dõi được mấy ngày, Hàn Phong phát hiện ra tối nào hết giờ làm về nhà, chị kia cũng leo cầu thang bộ, và từ sáng đến tối cũng chỉ có duy nhất người phụ nữ này đi cầu thang bộ mà thôi.

*

Vì ma túy, chỉ còn cách này.

Hắn ở nhà ngủ suốt hai ngày. Không chỉ có ngủ, hắn còn lên kế hoạch cho toàn bộ quá trình gϊếŧ người cướp của.

Để ánh sáng ở hiện trường gây án tối hơn chút ít, tiện cho ẩn nấp, hắn đã vặn lỏng bóng đèn trong đoạn cầu thang đó, sau đó ngồi rình trong góc tối.

Quả nhiên đến 9 giờ tối ngày hôm ấy, hắn đã đợi được tiếng bước chân nặng nề quen thuộc. Hắn chớp lấy thời cơ, lao vọt ra khỏi chỗ nấp, quật ngã Lý Di Liên đang bàng hoàng kinh hãi, bịt miệng nạn nhân rồi vung dao đâm liên tiếp vào ngực, cho đến khi nạn nhân bất động.

Đây là lần đầu tiên Hàn Phong gϊếŧ người, nhưng hắn hoàn toàn không sợ hãi. Hắn chỉ hí hửng nghĩ đến cách ăn chơi thỏa thích sắp tới.

Sau khi gϊếŧ chết nạn nhân, hắn lột lấy đồ trang sức và vật tùy thân của Lý Di Liên. Hắn mừng rỡ khi thấy ví của nạn nhân dày cộm tiền mặt. Hắn vô cùng mãn nguyện.

Hắn vào nhà đánh một giấc ngon lành. Sau khi tỉnh dậy, hắn mới nghĩ đến việc xử lý thi thể. Hắn nghĩ rằng phải giấu xác chết vào một chỗ không ai biết được.

“Dưới nhà có cống nước thải, cứ vứt xuống đó là xong.” Hắn nghĩ vậy, và làm thật.

Sau khi quét dọn hiện trường, hắn nghĩ rằng phi vụ này hoàn hảo đến không thể chê vào đâu được nữa. Nhưng hắn không biết, lưới trời l*иg lộng, thưa mà khó lọt.

“Buổi sáng tôi ra ngoài còn chưa thấy có chuyện gì, sao vừa tối các anh đã bắt tôi rồi?” Hàn Phong không dám tin vào tốc độ phá án của cảnh sát, nhưng lại chẳng hề có một chút ăn năn với người phụ nữ vô tội đã bị hắn sát hại.

*

“Phá được vụ án này, đúng là nhờ vào không ít trùng hợp ngẫu nhiên.” Đại Bảo vênh váo nói. “Nếu không ngờ may mắn, chắc là vụ án này đã không phá được. Hay ít nhất cũng không thể phá được nhanh thế!”

Tôi nói: “Rất nhiều vụ án đều được phá án nhờ may mắn, nhưng nếu không có thái độ nghiêm túc và thận trọng trong việc tìm kiếm manh mối và chứng cứ, không có sự quyết tâm và kiên trì trong phân tích và suy đoán, thì may mắn cũng không thể tồn tại.”

“Ừm!” Lâm Đào nói. “Có lý đấy, nên chúng ta cũng không thể từ bỏ chuyên án Ba Sáu.”

“Tớ chưa bao giờ từ bỏ!” Tôi nói.

Đại Bảo nói: “Ôi trời! Cứ nhắc đến chuyên án Ba Sáu là anh lại thấy đau đầu. Thôi, anh về với vợ một đêm Trung thu bình yên đã!”