Pháp Y Tần Minh - Quyển 3: Ngón tay thứ mười một

Chương 38: Vụ án thứ 9 - Ác quỷ hiện hình (4)

Vào thời khắc đeo găng tay, lắp lưỡi dao phẫu thuật, chẳng hiểu sao tôi bỗng thấy vô cùng áp lực. Quyết định của giám đốc Triệu chứng tỏ anh ấy tuyệt đối tin tưởng tôi. Tuy tôi có ít nhiều căn cứ để nghi ngờ đây là một vụ án mạng, nhưng Lâm Đào cũng có căn cứ chứng tỏ đây không phải là án mạng. Nếu không phải án mạng thật mà chúng tôi lại đi giải phẫu tử thi, thật khó đảm bảo anh con trai ngang ngược kia có đến trụ sở công an quậy phá hay không, thế thì tôi thật sự có lỗi với giám đốc Triệu.

Lực lượng cảnh sát vốn đã thiếu hụt, không còn đủ sức để phân tâm bởi những việc này nữa.

Sau khi thi thể được làm lạnh, những tổn thương mờ nhạt đúng là đã trở nên rõ rệt hơn. Những vết móng tay ở hai bên tay nạn nhân hơi ngả sang màu xanh, cho thấy có xuất huyết dưới da, cũng chứng tỏ hai tay đã từng bị khống chế.

Phát hiện này đã mang đến cho tôi sự khích lệ lớn lao.

Sau khi giải phẫu hai bên tay của nạn nhân, quả nhiên đã phát hiện ra có hiện tượng xuất huyết dưới da rõ rệt.

“Nạn nhân có tổn thương do bị khống chế.” Tôi nói. “Giải phẫu khoang ngực bụng không phát hiện ra chỗ bất thường. Do khi được tìm thấy vào sáng hôm sau, nạn nhân vẫn chưa tử vong, trước đó luôn ở trong trạng thái hôn mê, vì thế không cần căn cứ vào tình trạng dạ dày để suy đoán thời gian tử vong, chỉ cần xác nhận vật chất trong dạ dày có thống nhất với bữa tối không thôi.”

“Có mở hộp sọ không?” Đại Bảo đã chuẩn bị xong xương cưa hộp sọ.

Tôi gật đầu, cầm dao phẫu thuật rạch mở lớp da đầu của nạn nhân. Da đầu vừa bị rạch mở, bên dưới lớp da liền ứa ra rất nhiều máu đỏ thẫm, tôi vội cầm chậu hứng.

“Sao lại chảy máu dưới da đầu nhiều thế nhỉ?” Đại Bảo thắc mắc.

Tôi lắc đầu, nói: “Đây không phải là chảy máu dưới da đầu, mà là chảy máu dưới cân trên sọ. Kết cấu da đầu rất khít, cho dù có chảy máu cũng cầm máu rất nhanh do bị tổ chức mềm chèn lên, nên chảy máu dưới da đầu thường không nhiều. Nhưng cân trên sọ lại có kết cấu lỏng lẻo, nếu như chảy máu sẽ không cầm được, gây ra xuất huyết ồ ạt dưới cân trên sọ.”

Trong thực tiễn công tác giám định thương tật, chúng tôi nhận ra xuất huyết dưới cân trên sọ phần lớn hình thành do nạn nhân bị túm tóc lôi kéo, chứ va đập trực tiếp không thể gây ra.

Mặt khác, do tình trạng xuất huyết dưới cân trên sọ của nạn nhân tập trung ở đỉnh đầu, phần đỉnh đầu không hiện ra trong phim CT cắt lớp, chúng tôi lại chỉ tập trung chú ý vào vấn đề gãy vỡ xương sọ và xuất huyết trong hộp sọ nên hiện tượng xuất huyết dưới cân trên sọ không thể đọc được trên phim, đến khi giải phẫu mới bị bất ngờ.

“Thế tại sao lại chảy máu dưới cân trên sọ?” Đại Bảo lại hỏi.

Tôi không trả lời, tách rời xương sọ và da đầu từ mé dưới của cân trên sọ, lật lớp da đầu lên cho đến vết thương trước trán. Chỗ gãy xương trước trán có dạng chùm tia.

Tôi dùng kính lúp quan sát tình trạng gãy xương rồi nói: “Bây giờ lại càng khẳng định đây là một vụ án mạng.”

Lâm Đào vội ghé đầu nhìn: “Tại sao?”

Tôi nói: “Cậu xem này, các vết rạn nứt trên trán nạn nhân dày đặc, đan xen phức tạp, là được hình thành do va đập nhiều lần. Tuy một lần va đập cũng có thể hình thành vết rạn nứt dạng chùm tia, nhưng chúng ta có thể nhận ra, các chùm tia trên trán nạn nhân có nhiều trung tâm điểm. Hơn nữa, các vết rạn nứt tỏa ra từ các trung tâm điểm còn giao cắt lẫn nhau.”

Khi quan sát vết gãy vỡ trên xương sọ, bác sĩ pháp y rất chú ý tới một hiện tượng, gọi là “hiện tượng vết nứt đứt gãy”. Hay nói cách khác, giữa các vết nứt trên xương sọ có vết đứt gãy chứng tỏ hai vết nứt giao cắt lẫn nhau, không phải được hình thành bởi một lần va đập.

“Có hiện tượng vết nứt giao cắt nhau,” Đại Bảo nói, “chứng tỏ phần trán của nạn nhân đã bị tác dụng lực nhiều lần chứ không phải một lần. Vậy thì rất ít khả năng đây là một vụ tai nạn. Không thể trượt ngã nhiều lần ở cùng một chỗ được.”

“Không phải là tai nạn thì vẫn có thể là tự sát.” Lâm Đào nói. “Giả dụ như ông ta đập đầu nhiều lần vào cùng một chỗ.”

Tôi lắc đầu, nói: “Phải kết hợp các tổn thương lại để phán đoán. Đừng quên, nạn nhân còn bị tụ huyết dưới cân trên sọ, tổn thương kiểu này thường được hình thành khi bị túm tóc, chứ nếu va đập sẽ không thể gây ra được.”

“Ý của em là,” Đại Bảo bổ sung, “kết hợp hai vết thương lại thì có lẽ nạn nhân đã bị người khác túm tóc đập xuống đất. Động tác này cũng khiến hộp sọ vận động giảm tốc, gây ra vết thương dội đối lực.”

Lâm Đào gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nói: “Vậy tại sao hung thủ không gϊếŧ nạn nhân luôn mà lại bỏ đấy khi nạn nhân còn sống, như thế rất bất hợp lý? Còn nữa, tại sao hiện trường lại chỉ có một loại dấu giày?”

Tôi xua tay trước một tràng câu hỏi như pháo liên thanh của Lâm Đào, nói: “Đừng vội, cả tối tớ đã suy nghĩ mãi về vấn đề này, bây giờ về cơ bản đã thông suốt rồi. Bây giờ, phán đoán của tớ đã được chứng thực bởi kết quả giải phẫu tử thi, đợi chút nữa tớ sẽ giải thích.”

“Lại chơi bài úp mở rồi đấy!” Lâm Đào bĩu môi.

Tôi gật gù nói: “Xin các bạn giải lao giây lát, sau đây là ít phút dành cho quảng cáo.”

*

Tôi đứng sau bàn chủ tịch trong phòng họp tổ chuyên án, chiếu bút laser lên tấm ảnh khám nghiệm tử thi trên màn hình. Đại Bảo đứng bên cạnh giúp tôi chuyển ảnh.

“Về tình trạng thương tích, tôi đã báo cáo xong.” Tôi nói. “Bây giờ, nạn nhân tử vong như thế nào, chắc mọi người đều đã hiểu rõ. Đúng vậy, trước tiên, nạn nhân bị hung thủ giữ hai tay và xô ngã, sau đó túm tóc đập xuống đất gây tổn thương nghiêm trọng.”

Ngừng lại một lát, tôi nói tiếp: “Sau khi nạn nhân bị trọng thương, hung thủ mang nạn nhân vứt trong đồng hoang, khiến nạn nhân tử vong trước khi được cấp cứu.”

“Cậu vẫn chưa trả lời các câu hỏi của tớ đâu đấy!” Lâm Đào nhắc nhở.

Tôi mỉm cười với cậu ta, nói: “Được, vậy chúng ta bắt đầu trả lời những câu hỏi đã nêu ra trước đây. Hung thủ đã hành hung nạn nhân đến trọng thương, do Tạ Cần Công bị chấn thương sọ não, mất năng lực hành vi nên trông rất giống như đã chết, bởi vậy, rất có thể hung thủ cho rằng nạn nhân đã chết rồi. Điều này chứng tỏ lúc đó hung thủ rất hoảng loạn.”

“Đây không phải là vấn đề chính.” Lâm Đào vẫn tỏ ra nôn nóng. “Hiện nay, chỉ còn lại một căn cứ duy nhất cho thấy đây là một vụ tự sát, đó là dấu vết tại hiện trường. Tại sao hiện trường chỉ có dấu giày của nạn nhân mà không hề có dấu chân của hung thủ?”

Tôi hỏi: “Cậu khẳng định đó là dấu giày của nạn nhân?”

“Tất nhiên!” Lâm Đào nói. “Hiện trường chỉ có dấu vết của một đôi giày, nếu không phải là của nạn nhân thì làm sao nạn nhân đi vào đó được? Bay vào, hay bị ma dắt?”

“Thế không vác hay cõng vào được à?” Tôi hỏi.

Lâm Đào bỗng ngẩn người, lẩm bẩm: “Ừ nhỉ!”

Tôi nói tiếp: “Theo như phân tích của tôi, sau khi hung thủ cho rằng nạn nhân đã chết, liền vác nạn nhân lên vai định chuyển đến nơi vắng vẻ để vứt xác.”

Nói xong, tôi làm động tác cõng Đại Bảo, dù chắc chắn là tôi không thể cõng nổi anh ta.

“Bụng của nạn nhân ở trên vai của hung thủ,” tôi nói, “do đang hôn mê nên đầu và chân của nạn nhân đều buông thõng xuống, khiến vết máu trên trán nạn nhân chảy xuống đường chân tóc. Do hiện trường gây án là ở trong nhà chứ không phải bên hồ nên vạt áo trước của nạn nhân không bị dính bùn.  Hơn nữa, điều này cũng có thể giải thích được hình ảnh mà hai người báo án đã nhìn thấy. Vì nạn nhân được vác trên vai, mông nạn nhân nhô lên cao bằng hung thủ, cho nên dưới ánh trăng, trông rất giống một bóng đen cao lớn không đầu, không cổ.”

“Tại sao anh biết là ở trong nhà?” Điều tra viên hỏi.

“Hiện trường chỉ có một đôi giày của hung thủ, cho thấy nạn nhân không đi giày. Thời tiết này, ở trong nhà không đi giày là rất bình thường, nhưng một ông chủ mà lại đi chân đất ra ngoài là rất không hợp lý.” Tôi nói.

“Cậu bảo hung thủ vác nạn nhân trên vai, thế thì máu của nạn nhân phải nhỏ xuống đất chứ?” Lâm Đào thắc mắc.

“Lượng máu chảy ra từ vết thương trên trán rất ít, mà dù máu có nhỏ xuống, lẫn vào trong bùn, cậu có phát hiện ra được không?” Tôi hỏi.

“Vậy tại sao lại phải đi vòng vòng như ma xây tường thế?” Điều tra viên hỏi tiếp. “Chẳng lẽ bị ma nhập thật à?”

“Tôi thấy không giống.” Tôi nói. “Nếu đúng là gặp ma xây tường thật, thì hung thủ sẽ chẳng còn lòng dạ nào để vác nạn nhân đi tiếp nữa, chắc đã vứt đi luôn rồi. Tôi đoán là hung thủ muốn tìm kiếm một vị trí vứt xác thật đảm bảo nên cứ do dự lòng vòng mãi, đến khi nghe thấy tiếng hai cô cậu học sinh kia thì sợ quá, đành phải vứt luôn cái xác xuống hồ nước đã nhìn thấy trước đó. Nói chính xác là bỏ xuống chứ không phải là vứt. Vì không phát hiện ra tổn thương trên lưng nạn nhân, cho thấy lực tiếp đất rất nhẹ. Do phải bỏ nạn nhân xuống thật khẽ khàng nên đòi hỏi hung thủ phải gồng mình thật mạnh, thế nên đôi giày đã bị lún sâu xuống bùn.”

“Nhưng chúng ta không nhìn thấy dấu chân trần tại hiện trường.” Lâm Đào nói.

“Nếu hung thủ đi tất sẽ không hình thành dấu chân trần, mà sẽ hình thành dấu tất không thật rõ ràng. Chúng ta đã biết, có một con đường nhỏ dẫn từ đường quốc lộ đến hồ nước giữa bãi lau. Tôi nghĩ rằng hung thủ đã đi tắt theo con đường nhỏ này để bỏ chạy. Nhưng chạy chưa được bao lâu thì cảnh sát đã kéo đến, dấu chân của cảnh sát đã che lấp dấu tất, vì thế chúng ta không phát hiện ra.”

“Suy đoán này hoàn toàn có khả năng.” Ánh mắt Lâm Đào đã tràn đầy sùng bái. “Hiện trường quá rộng, dấu tất lại nông, và chúng tôi chỉ tập trung tìm kiếm những dấu vết có đặc trưng rõ rệt, ví dụ như dấu chân hay dấu giày. Nếu là dấu tất thì đúng là không dễ phát hiện ra.”

“Tôi giải thích thế này, nghi vấn của mọi người đã giải đáp được cả chưa?” Tôi hỏi.

Mọi người lần lượt gật đầu.

Giám đốc Triệu nói: “Vậy, anh có thể phác họa đôi nét về hung thủ không?”

Tôi nói: “Tất nhiên. Tôi đoán, chính là con trai nuôi của nạn nhân, Tạ Hào.”

“Hả? Có chứng cứ gì không?”

“Thứ nhất, sau khi gây án, hung thủ rất hoảng loạn, vội vàng vứt xác, hơn nữa nạn nhân lại bị sát hại trong nhà, tất cả đều chứng tỏ hung thủ và nạn nhân có khả năng quen biết nhau. Thứ hai, hung thủ không vứt bừa xác chết mà chỉ cẩn thận đặt nạn nhân xuống ven hồ, thậm chí không vứt xuống nước trong khi cách đó sẽ an toàn và chóng vánh hơn, điều này chứng tỏ hung thủ vẫn có tình cảm với nạn nhân.” Tôi nói. “Thứ ba, sau khi vụ án được phát hiện, phản ứng của Tạ Hào rất bất thường, lời khai của anh ta không phù hợp với phán đoán của chúng ta. Hơn nữa, anh ta còn muốn chóng vánh hỏa thiêu thi thể và cự tuyệt giải phẫu tử thi. Thứ tư, nạn nhân không có người thân thích, điều tra cũng không phát hiện ra quan hệ mâu thuẫn rõ rệt. Một người có mối quan hệ xã hội đơn giản thế này thì kẻ tình nghi sẽ không ở quá xa.”

Giám đốc Triệu gật đầu tán đồng, nói tiếp: “Địa điểm gây án có phải trong nhà Tạ Hào không?”

Tôi nói: “Rất có khả năng! Theo tôi, bước tiếp theo, có hai việc. Thứ nhất, bí mật khám nhà Tạ Hào. Thứ hai, tìm bạn của Tạ Hào để xác nhận đôi giày tìm được tại hiện trường có phải là giày của Tạ Hào hay không?”

*

Khi các điều tra viên xông đến lò gạch khống chế Tạ Hào cao to lực lưỡng thì Lâm Đào đã trổ tài mở khóa siêu việt để đưa chúng tôi đột nhập vào nhà Tạ Hào.

Đây là một biệt thự nhỏ nằm độc lập trong một khuôn viên, nghe nói Tạ Hào thích yên tĩnh nên Tạ Cần Công đã bỏ ra không ít tiền để mua cho anh ta căn biệt thự ngoại ô này.

Giữa biệt thự là phòng khách, đồ nội thất gỗ thịt, sàn lát đá hoa cương, trang hoàng rất tinh tế sang trọng.

“Bắt đầu từ đâu đây?” Đại Bảo hỏi.

Tôi nói: “Phòng sạch sẽ, chắc cũng dễ phát hiện ra dấu vết. Anh nhìn chỗ này xem.”

Các mạch đá hoa cương đều được trám bằng xi măng trắng, nhưng ở giữa phòng khách lại có mấy vết đen đen.

“Này, Đại Bảo, em cá với anh đây là máu người đấy, cá một bát mì bò.” Tôi nói.

“Cá thì cá, anh nghĩ không phải.” Đại Bảo nói.

Xét nghiệm vết máu cho kết quả dương tính.

“Hay quá, thế là đã có bữa tối miễn phí.” Tôi mừng rỡ, nhưng đương nghiên không phải vì thắng cược.

Đại Bảo cũng vô cùng hưng phấn: “Sẵn sàng, không thành vấn đề, cho em gọi thêm mười đồng thịt bò.”

Trong nhà Tạ Hào, chúng tôi phát hiện ra vết máu của nạn nhân và dấu vết lau dọn trên sàn nhà. Sau khi hỏi các công nhân trong lò gạch, được biết đôi giày tại hiện trường là của Tạ Hào chứ không phải của Tạ Cần Công.

Trước hai chứng cứ đanh thép, Tạ Hào hết đường chối cãi.

“Tôi rất yêu quý bố tôi, tôi biết ông đã phải rất vất vả để nuôi nấng tôi nên người, và còn cho tôi một cuộc sống sung túc.”

“Vậy tại sao anh lại muốn gϊếŧ ông ấy?”

“Vì tính cách của bố tôi. Ông rất bủn xỉn, lại hay lo lắng không đâu. Chính vì thế nên lò gạch không thể mở rộng được. Tôi đã nhiều lần nói với bố tôi, nên vay vốn để mở rộng sản xuất, dựa vào nguồn tiêu thụ hiện nay, hàng có nhiều nữa vẫn tiêu thụ tốt. Nhưng bố tôi lúc nào cũng gạt đi. Ông là chủ lò gạch nên tôi cũng hết cách. Tôi chỉ muốn làm ăn, muốn mở rộng quy mô, chỉ có thế thôi.”

“Điều đó mà cũng trở thành lý do gϊếŧ người được à?”

“Tối hôm trước, bố tôi đến nhà tôi ăn cơm. Tôi mới nói, giờ bố bị bệnh, thuốc men tốn kém, muốn điều trị dứt điểm càng tốn nhiều tiền hơn, trong khi quy mô sản xuất hiện giờ chỉ đủ để tiêu dùng mà thôi, kiểu gì cũng phải mở rộng. Nhưng không biết tại sao, có lẽ tại tối đó bố tôi quên uống thuốc nên ông đã đánh tôi. Tôi chỉ muốn tự vệ thôi.”

“Nhưng phân tích của pháp y lại không giống như anh vừa khai, anh chỉ đẩy một cái làm ông ấy va đầu vào mép bàn mà chết. Tôi nghĩ lúc này anh đã hối hận lắm rồi, anh không cần thiết phải chối tội cho mình nữa đâu.”

Tạ Hào cúi đầu ngẫm nghĩ rất lâu. Anh thanh niên cao lớn vạm vỡ bỗng rớt nước mắt, nói: “Thôi được… Đúng là ông ấy đã đánh tôi, nhưng ông ấy không khỏe bằng tôi nên tôi đã chụp lấy hai tay ông, ấn ông xuống đất. Ông ấy mắng chửi tôi là đồ mất dạy, tôi điên lên liền túm tóc ông ấy đập xuống sàn nhà. Tôi đâu có ngờ, mới đập có mấy cái ông đã chết rồi. Tôi thật sự không ngờ.”

“Tại sao anh biết ông ấy đã chết?”

“Tôi đặt tay trước mũi, thấy ông ấy đã tắt thở.”

“Ồ, hóa ra là vậy. Cái kiểu đặt tay trước mũi xem hơi thở chiếu đầy trên phim kịch đúng là lừa người. Nếu hơi thở quá yếu ớt, ngón tay sẽ không thể cảm nhận được có không khí lưu chuyển. Lại thêm một người bị phim truyền hình lừa bịp.” Đại Bảo than thở.

Tạ Hào nói tiếp: “Lúc đó, tôi rất bàng hoàng sợ hãi, không biết làm thế nào, nên mới nghĩ đến chuyện mang xác ông ấy vứt vào trong bãi lau.”

Bên ngoài phòng thẩm vấn, tôi kéo Lâm Đào và Đại Bảo: “Đi thôi! Quá trình sau đó, chúng ta đã suy đoán được cả rồi.”

“Sao cậu tự tin thế?” Lâm Đào hỏi.

“Buộc phải thế mà!” Tôi nói.

“Không còn sớm nữa, thôi về nghỉ đi.” Lâm Đào nói.

Nhưng Đại Bảo cứ như không nghe thấy lời chúng tôi nói. Anh ấy đứng thẫn thờ bên cửa kính, lẩm bẩm: “Tôi thực sự rất muốn biết trong lòng con người kia hiện đang nghĩ gì. Đến tình cha con mà cũng không đáng giá bằng tiền bạc sao?”