Pháp Y Tần Minh - Quyển 3: Ngón tay thứ mười một

Chương 22: Vụ án thứ 5 - Trói trong mộ địa (3)

Nạn nhân tên Thích Tĩnh Tĩnh, tích cách cũng giống hệt như cái tên, trầm lặng, hướng nội.

Qua người thân, bạn bè và đồng nghiệp nạn nhân, chúng tôi biết bố của Thích Tĩnh Tĩnh sau khi bị sa thải đã không tìm được công việc ổn định, phải đến công trường làm lao động chân tay. Cách đây không lâu, mẹ cô lại mắc bệnh ung thư. Thích Tĩnh Tĩnh phải cáng đáng gánh nặng kinh tế cho cả gia đình. Để có tiền trị bệnh cho mẹ, thời gian gần đây, Thích Tĩnh Tĩnh điên cuồng lao vào kiếm tiền.

Thích Tĩnh Tĩnh là nhân viên marketing cho một công ty thiết kế nội thất, làm nhiều, kiếm tiền cũng nhiều. Mặc dù năm nay mới chỉ 21 tuổi nhưng cô đã lăn lộn với nghề này từ khi tốt nghiệp trung học cơ sở, cũng đã được coi là đàn chị, có nhiều mối quan hệ trong ngành vật liệu xây dựng. Ai cũng thích tính cách điềm đạm của cô, cho nên để kiếm được nhiều tiền hơn, cô còn tranh thủ làm nghề môi giới ngoài giờ làm. Ví dụ giới thiệu cho các công ty vật liệu xây dựng mua nguyên liệu ở một công ty nào đó, giao dịch hoàn tất sẽ nhận được tiền môi giới.

“Công việc marketing thì suốt cả ngày phải chạy đôn chạy đáo bên ngoài,” điều tra viên chính nói, “rất ít khi được ngồi ở văn phòng. Cho nên cả ngày hôm qua, đồng nghiệp của Thích Tĩnh Tĩnh đều không biết cô ta đã đi đâu, họ chỉ phản ánh mấy ngày nay, mọi biểu hiện của Thích Tĩnh Tĩnh đều rất bình thường.”

“Thích Tĩnh Tĩnh vẫn còn trinh,” Đại Bảo nói, “nên hãy điều tra xem liệu có phải nạn nhân là người đồng tính hoặc có khuynh hướng tìиɧ ɖu͙© khác thường hay không?”

Điều tra viên lắc đầu: “Không có ai phản ánh về vấn đề này. Hơn nữa, vào buổi trưa hôm xảy ra vụ án, cô ta còn đi xem mặt.”

“Chúng tôi đã kiểm tra danh sách cuộc gọi của nạn nhân, có rất nhiều cuộc gọi.” Trưởng phòng Hồ bổ sung. “Có thể xác minh, 11 giờ trưa hôm qua, nạn nhân có nhận một cuộc điện thoại của đối tượng xem mặt, sau đó đến chỗ hẹn. Từ 11 giờ đến 2 giờ có rất nhiều cuộc gọi, đã điều tra được, đều là điện thoại của khách hàng và điện thoại công cộng, không có manh mối hữu hiệu nào. Khoảng 3 giờ chiều thì tắt máy.”

“Đối tượng xem mặt rất khả nghi.” Đại Bảo nói, “là người thế nào?”

“Là một ông chủ nhỏ đến Long Phiên làm ăn, tên là Tào Triết.” Điều tra viên nói. “Nửa tháng trước đến Long Phiên mở một cửa hàng nhỏ, hiện vẫn đang sửa chữa trang trí.”

“Anh ta cao bao nhiêu?” Lâm Đào vừa hỏi, vừa cầm tập ảnh chụp dấu giày sẵn sàng đối chiếu.

Sau khi loại trừ dấu giày của các cảnh sát, nạn nhân và bác nông dân đã phát hiện ra tử thi, Lâm Đào tìm thấy rất nhiều dấu giày giống nhau. Không chừng những dấu giày này chính là của hung thủ để lại.

“Mét bảy,” điều tra viên nói, “gầy gầy.”

“Rất có khả năng.” Đại Bảo nói. “Tôi thấy, làm gì có cô gái nào lại cho phép người ta tùy tiện cởϊ qυầи áo mình? Tôi đoán, có thể là nạn nhân thấy ưng đối tượng xem mặt, sau đó hai người tìm một nơi kín đáo để thân mật, nào ngờ gã kia lại là một tên biếи ŧɦái.”

“Cởϊ qυầи áo chưa chắc đã là tự nguyện.” Trưởng phòng Hồ nói. “Quần áo của nạn nhân đã rách nát. Tức là hung thủ đã dùng dao cứa rách để cởi ra.”

“Sở dĩ dùng dao rạch chứ không phải cưỡng bức cởi,” tôi nói, “có lẽ là do lúc đó hung thủ đã trói nạn nhân lại. Chân tay bị trói nên không thể cởϊ qυầи áo được, đành phải dùng dao rạch.”

“Sao Thích Tĩnh Tĩnh lại dễ dàng bị khống chế thế nhỉ?” Đại Bảo băn khoăn.

Tôi lắc đầu không hiểu.

“Khả năng này không cao.” Lâm Đào nói. “Dựa vào dấu giày, có thể suy đoán hung thủ cao khoảng 1,8 mét, dù có sai số nhưng chênh lệch không thể lớn đến thế.”

“Tớ cũng cảm thấy không có khả năng đó.” Tôi nói. “Anh ta mới đến Long Phiên được nửa tháng, làm sao có thể biết đến một nơi hẻo lánh như vậy được? Còn biết rõ có bãi tha ma, có lò gạch bỏ hoang? Tớ sống ở Long Phiên bao nhiêu năm rồi mà còn không biết.”

“Dù thế nào đi nữa,” phó giám đốc Trần lên tiếng, “anh ta vẫn có khả năng là người cuối cùng tiếp xúc với Thích Tĩnh Tĩnh. Chúng tôi đã bắt giữ, đang thẩm tra.”

Tôi chau mày không nói gì, thấy phản cảm với sự hấp tấp của vị phó giám đốc này.

“Thế các anh cứ điều tra đi.” Lâm Đào cũng tỏ ra không hài lòng, giơ tay nhìn đồng hồ nói. “Mọi biểu hiện của vụ án này đều cho thấy đây là một vụ cướp của. Một ông chủ mà lại cướp của chứ không cưỡиɠ ɧϊếp? Tôi vẫn thấy nghi ngờ nhưng cứ tạm bảo lưu ý kiến cái đã. Muộn rồi, chúng ta về nghỉ ngơi thôi, ngày mai có thêm tin tức rồi tính tiếp.”

*

Khuya lắc khuya lơ mới về đến nhà, Linh Đan mắt nhắm mắt mở trở dậy nấu cho tôi bát mì rồi ngồi nhìn tôi ăn như hổ đói, nghe tôi kể chuyện điều tra.

“Vậy theo anh, đây là vụ án thế nào?” Linh Đan hỏi.

“Anh nghĩ có khả năng là nghi thức cúng tế gì đó.” Tôi nói.

“Thế anh có nhìn chữ trên bia mộ không?” Linh Đan hỏi. “Nếu là cúng tế thì chắc phải chọn ngày mang tính kỷ niệm.”

“Phải rồi!” Tôi đập bàn đánh chát. “Tiếc quá, anh không nghĩ ra nên đã không nhìn. Hay bây giờ em đi cùng anh luôn nhé?”

“Em không đi đâu!” Linh Đan hoảng hốt. “Anh đừng có lăn xả quá thế, mau nghỉ đi cho sớm.”

Tôi bật cười, hôn vào má nàng: “Anh đùa em đấy. Bia mộ thì làm sao biết chạy, ngày mai đi xem cũng được. Nhưng đúng là em đã cho anh một gợi ý đấy, vợ anh giỏi quá!”

“Anh nói làm em sởn cả gai ốc…”

*

Sáng sớm hôm sau, tôi hẹn Lâm Đào, Đại Bảo lái xe đến hiện trường.

Hiện trường vẫn còn mười mấy cảnh sát đang sục sạo tìm kiếm. Tôi đi thẳng đến bên bia mộ nơi phát hiện ra tử thi.

“Liệt sĩ Lý Hoa Hạ – anh hùng kháng Nhật.”

Thì ra đây là mộ liệt sĩ, là mộ chôn quần áo di vật của người quá cố. Nghe nói chính người nhà của liệt sĩ này đã kiên quyết phản đối việc di dời nghĩa địa, thậm chí còn dùng biện pháp cực đoan bắt công ty xây dựng phải từ bỏ mảnh đất này.

“Sinh ngày 8 tháng 9 năm 1910, hy sinh ngày 4 tháng 6 năm 1941.”

Tôi giật thót mình, mở điện thoại tra lịch âm.

“Vụ án xảy ra vào sáng sớm hôm qua, hôm qua chính là mồng 4 tháng Sáu âm lịch!”

Tôi thấy Lâm Đào và Đại Bảo cũng giật nảy mình.

Lâm Đào nói: “Tớ đoán vụ án này sắp phá được rồi.”

Hành động bước đầu của tổ chuyên án đã gặp phải bế tắc, việc thẩm vấn Tào Triết không có kết quả. Tào Triết nói anh ta không hề có cảm tình với Thích Tĩnh Tĩnh, buổi trưa hôm đó, sau khi dùng bữa xong, anh ta một mình quay về nhà.

“Camera giám sát ở cổng chung cư nơi anh ta thuê nhà có thể xác thực cho điều này.” Phó giám đốc Trần có vẻ thất vọng.

“Tôi đã nói rồi mà.” Tôi thầm đắc ý. “Anh ta không có đủ điều kiện để gây án. Nhưng các anh có khai thác được manh mối nào từ anh ta không?”

Điều tra viên chính lắc đầu.

Tôi hơi hụt hẫng, lại hỏi tiếp: “Vậy khoảng mấy giờ họ kết thúc bữa ăn? Sau khi ăn xong, có ai gọi điện cho Thích Tĩnh Tĩnh không?”

“Đã điều tra rồi.” Điều tra viên nói. “Ở bên đường đối diện cách nhà hàng không xa có một bốt điện thoại công cộng dùng thẻ, chính số điện thoại này đã gọi cho Thích Tĩnh Tĩnh.”

“Thời buổi này mà vẫn còn có người dùng thẻ điện thoại công cộng cơ à?” Tôi băn khoăn.

“Có lẽ vì muốn né tránh cảnh sát cho nên không dùng điện thoại di động.” Lâm Đào nói.

“Phải rồi!” Tôi ngẩng lên hỏi. “Ngôi mộ mà Thích Tĩnh Tĩnh bị trói vào là của một liệt sĩ chống Nhật, mà nạn nhân lại bị gϊếŧ hại vào đúng ngày giỗ của liệt sĩ. Tôi cảm thấy nhiệm vụ cấp bách hiện giờ là phải bắt tay vào điều tra người nhà của liệt sĩ này. Theo như tình hình trước mắt, rất có khả năng là hiến tế người sống.”

“Thế tại sao Thích Tĩnh Tĩnh lại không phản kháng?” Trưởng phòng Hồ hỏi.

Tôi lắc đầu: “Em không biết, nhưng dù sao cũng phải điều tra trước đã, những hướng khác vẫn chưa có manh mối gì. Anh Hồ này, hay là chúng ta thảo luận về chuyên án Ba Sáu trước đi?”

“Được, được, được, thảo luận đi.” Phó giám đốc Trần vội vàng giục giã. Có thể thấy chuyên án Ba Sáu đã điều tra cả tháng trời mà chưa phát hiện ra manh mối, phó giám đốc bị lãnh đạo cấp trên giục giã ráo riết nên chẳng khác nào ngồi trên đống lửa.

*

“Chuyên án Ba Sáu đã có một chút tiến triển.” Trong văn phòng pháp y, trưởng phòng Hồ nói. “Lai lịch của bộ xương đã được xác nhận.”

“Nhanh thế cơ à?” Tôi ngạc nhiên trước tốc độ điều tra của cảnh sát hình sự Long Phiên.

“Thực ra ban đầu, khi mới phát hiện ra một ngón tay, chúng tôi vẫn luôn tích cực tìm kiếm.” Trưởng phòng Hồ nói. “Chúng tôi cũng đã phát thông báo tới các tỉnh thành lân cận xin hỗ trợ. Khéo làm sao đúng cái tối tìm được bộ xương, lai lịch của nạn nhân cũng đã được xác nhận. ADN cũng chứng thực người này chính là chủ nhân của ngón tay.”

Trưởng phòng Hồ dừng lại một lúc, nói: “Nạn nhân là người Thanh Hương, bác sĩ khoa tiết niệu của bệnh viện thành phố Thanh Hương, tên là Mạnh Tường Bình. Cuối năm nay đi học bồi dưỡng trên bệnh viện tỉnh, cứ đến cuối tuần là lại về nhà, nhưng ngày 16 tháng Năm vừa rồi không thấy về. Vợ anh ta gọi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng đều không liên lạc được nên đến ngày 18 tháng Năm đã báo cảnh sát.”

“Thời gian khá trùng khớp với suy đoán của chúng ta.” Tôi nói, “Mạnh Tường Bình chết trước Phương Tương hơn nửa tháng, nhưng thi thể của Phương Tương bị vứt ở nơi đông đúc nên chúng ta tìm thấy trước. Vậy các anh đã điều tra về hoạt động của Mạnh Tường Bình trước khi chết chưa?”

Trưởng phòng Hồ gật đầu, nói: “Đã điều tra. Tối thứ tư ngày 14 tháng Năm, Mạnh Tường Bình ăn cơm trong nhà ăn bệnh viện, có đồng nghiệp nhìn thấy. Ngày 15 nghỉ, thứ sáu ngày 16 trực hai ca nên theo thường lệ, có thể không đến văn phòng khoa. Vì anh ta ở một mình một phòng nên từ sau ngày 14, không có ai nhìn thấy anh ta nữa. Mãi đến ngày 17, vợ của Mạnh Tường Bình gọi điện cho chủ nhiệm văn phòng khoa mới phát hiện ra anh ta đã mất tích.”

“Đây chính là kết quả điều tra?”

“Đúng thế. Không thể xác định được hoạt động của Mạnh Tường Bình sau đó.” Trưởng phòng Hồ cất giọng tiếc nuối.

“Thế các mối quan hệ xã hội thì sao ạ?” Tôi hỏi.

Trưởng phòng Hồ lắc đầu: “Trước mắt vẫn đang điều tra, chưa có kết luận.”

Vụ án mặc dù có chút tiến triển nhưng lại nhanh chóng rơi vào bế tắc. Ba người chúng tôi và trưởng phòng Hồ đều cảm thấy chán nản. Hai nạn nhân này có quan hệ ra sao, tại sao lại lần lượt bị sát hại, rồi lại bị chặt xác, mổ bụng tàn ác như vậy? Tất cả những chuyện này, rốt cuộc là vì sao?

“Tiếp tục đợi kết quả điều tra thôi.” Trưởng phòng Hồ nói. “Manh mối mà chúng ta có được quá ít ỏi.”

*

Hướng suy đoán nạn nhân bị trói vào bia mộ là để cúng tế cũng nhanh chóng bị phủ định.

Lần trước phó giám đốc Trần nghi ngờ Tào Triết là hung thủ, bị chúng tôi dễ dàng chỉ ra đó là phán đoán sai lầm khiến anh ta hơi mất mặt. Nhưng lần này, sau khi điều tra, suy đoán của chúng tôi cũng bị loại trừ nên anh ta được thể diễu võ giương oai.

“Tôi biết ngay chỉ là trùng hợp thôi mà.” Phó giám đốc Trần nói. “Thời đại nào rồi mà còn hiến tế người sống cơ chứ? Đến xã hội cũ cũng chẳng có trò này.”

“Đã loại trừ thế nào vậy?” Tôi vẫn chưa tin hẳn.

“Con cháu của liệt sĩ Lý Hoa Hạ từ năm ngoái đã không còn ở thành phố Long Phiên nữa.” Phó giám đốc Trần nói. “Ông liệt sĩ chỉ có một người con trai, nhưng cũng đã mất rồi. Một người cháu trai năm nay 51 tuổi, cháu gái 47 tuổi, đang ở với mẹ già 80 tuổi ở Nam Giang. Nhờ sự hỗ trợ của Công an thành phố Nam Giang, đã xác định được một năm nay hai người này không quay về Long Phiên.”

Phó giám đốc Trần ra hiệu cho điều tra viên chính trình bày tiếp.

Anh ta vội vàng lật giở sổ ghi chép, nói: “Toàn bộ con cháu của liệt sĩ Lý Hoa Hạ đã chuyển đến Nam Giang từ năm ngoái, chỉ còn một người chắt là Lý Kiến Quốc năm nay 18 tuổi, học đại học năm thứ nhất ở nơi khác, thỉnh thoảng mới quay về Long Phiên, ở nhà dì ruột. Người dì đã nuôi cậu ta từ nhỏ tới lớn nên quan hệ rất thân thiết.”

“Tại sao lại loại trừ đối tượng này?” Tôi hỏi, “tại sao Lý Kiến Quốc lại không bị tình nghi? Đừng quên, người cuối cùng gọi điện cho Thích Tĩnh Tĩnh dùng điện thoại công cộng. Bây giờ chỉ có sinh viên đại học mới dùng thứ này thôi.”

“Thế anh có biết tên cụ cố nhà anh không?” Phó giám đốc Trần vặc lại. “Tôi mới chỉ hỏi tên thôi chứ chưa hỏi đến ngày giỗ nhé. Một đứa chắt, lại là sinh viên đại học, liệu có nhớ nổi ngày giỗ của cụ cố rồi mang người sống hiến tế cho cụ mình không? Hơn nữa, chúng ta đã phân tích hung thủ vì muốn né tránh cảnh sát nên mới cố tình dùng điện thoại công cộng.”

Tôi gãi đầu, đã bị thuyết phục: “Phải rồi, mọi dấu vết đều cho thấy đây là vụ án cướp của.”

“Buổi trưa hôm đó, Tào Triết và Thích Tĩnh Tĩnh đã ăn những gì?” Tôi bỗng sực nhớ đến những vật chất chứa trong dạ dày của Thích Tĩnh Tĩnh.

“Trứng xào cà chua, gà kung pao, và một vài món rau.” Điều tta viên nói.

“Đúng là anh ta không nói dối,” tôi nói, “trùng khớp với những vật chất tìm được trong dạ dày nạn nhân. Điều này cũng có thể xác nhận, từ sau bữa trưa đến tận 12 giờ đêm, Thích Tĩnh Tĩnh không ăn gì nữa.”

“Việc này đã điều tra rõ cả rồi còn gì, vật chất chứa trong dạ dày chẳng mang lại tác dụng gì cả.” Phó giám đốc Trần ngạo mạn phán một câu.

“Trước mắt, vẫn chưa xác định được nạn nhân có quen biết hung thủ hay không.” Lâm Đào chuyển chủ đề để xoa dịu không khí, “nạn nhân không phản kháng quyết liệt, không biết là bởi nguyên nhân gì. Nhưng đáng lý ra, cho dù có quen biết cũng không thể để người khác trói lại rồi rạch bỏ quần áo mới phải.”

“Nhưng chí ít thì hung thủ cũng rất thông thạo hiện trường.” Tôi nói. “Có nhiều người biết ở đó có bãi tha ma và lò gạch không?”

“Không nhiều, chỉ những người sống ở vùng này mới biết.” Điều tra viên nói.

“Đáng tiếc, dấu chân chỉ có thể dùng để xác nhận chứ không thể dùng để loại trừ, hơn nữa còn phải tìm được đôi giày tương ứng, cho nên không thể làm căn cứ sàng lọc tội phạm.” Lâm Đào nói.

Đột nhiên, một điều tra viên chạy xộc vào tổ chuyên án, nói: “Thẻ ngân hàng của Thích Tĩnh Tĩnh vừa nãy đã bị rút hết số tiền hai mươi ngàn đồng trong đó.”

Phó giám đốc Trần đứng bật dậy: “Tốt! Có mang ảnh cắt từ video của kẻ rút tiền đến đây không?”

Điều tra viên lắc đầu: “Không ạ, hắn đội mũ và đeo kính đen, nhìn không rõ mặt.”

Phó giám đốc Trần lại ngồi phịch xuống: “Vậy cậu la hét ầm ĩ cái gì thế, có tác dụng gì đâu?”

“Không,” tôi nói, “rất có giá trị đấy. Thứ nhất, chúng ta sẽ biết được dáng dấp của kẻ tình nghi. Thứ hai, chúng ta đã phán đoán được rõ tính chất của vụ án, chí ít có một động cơ gϊếŧ người là cướp của.”

“Đúng! Đúng.” Điều tra viên gật đầu lia lịa. “Cao khoảng mét tám, thân hình khỏe khoắn, lưng đeo ba lô.”

“Dáng dấp trùng khớp với suy đoán của bộ phận khám nghiệm dấu vết.” Tôi nhìn sang Lâm Đào, nói.

“Nhưng chúng ta vẫn chưa thể xác định được phạm vi điều tra.” Đại Bảo nói, “Long Phiên có bảy nghìn dân số, tìm thế nào đây?”

“Khám nghiệm lại tử thi, xem có phát hiện gì khác không.” Tôi nói.

*

“Chuyên án Ba Sáu hiện tại vẫn chưa có tiến triển, chúng tôi cũng chẳng có việc gì để làm.” Bước ra khỏi phòng họp, trưởng phòng Hồ khẽ nói với tôi. “Vụ án này, cậu đi giải phẫu, cậu xem có việc gì cần chúng tôi làm không?”

Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Cho đến hiện tại, tất cả các manh mối tìm được ở xung quanh hiện trường đều là do nạn nhân Thích Tĩnh Tĩnh để lại, chỉ duy nhất một thứ có lẽ là hung thủ mang đến.”

Trưởng phòng Hồ cúi đầu suy nghĩ.

Tôi nói: “Chính là mấy vỏ túi bánh quy.”

“Ừ, phải rồi.” Trưởng phòng Hồ kêu lên.

“Vậy, bước tiếp theo hãy điều tra mấy cái vỏ túi bánh quy, xem cơ sở sản xuất nằm ở đâu, chủ yếu được tiêu thụ ở đâu, xem có thể phát hiện ra manh mối gì hay không.” Tôi nói.

Trưởng phòng Hồ gật đầu, nói: “Tôi sẽ đi báo cáo với phân đội trưởng để anh ta phái người đi điều tra. Phía chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ lưỡng mấy cái vỏ túi bánh xem có dấu vân tay hay không.”

“Hung thủ rất có ý thức ngụy trang đánh lạc hướng.” Tôi nói. “Đi rút tiền biết đội mũ, đeo kính đen, nên em nghĩ rằng hắn sẽ không thể để lại thứ gì trên vỏ túi bánh được. Vì vậy em đề nghị nên bắt đầu từ phương diện sản xuất và tiêu thụ.”

“Được!” Trưởng phòng Hồ quay người đi luôn. Tôi nhìn Lâm Đào và Đại Bảo, nói: “Tiếp tục làm việc thôi.”

*

Còn chưa đến nhà xác, Lâm Đào đã gọi điện đến: “Vừa rồi tớ đã kiểm tra túi và ví tiền của nạn nhân, không có dấu vết của người khác, ngay cả dấu găng tay cũng không có, chỉ có dấu vân tay của nạn nhân. Tớ phán đoán, có khả năng nạn nhân chủ động đưa tiền và thẻ cho hung thủ.”

“Vậy thì có hai khả năng,” tôi nói, “thứ nhất là người quen, thứ hai là bị uy hϊếp.”

“Anh cũng cảm thấy từ đầu đến cuối nạn nhân không phản kháng quá quyết liệt, có lẽ là vì sợ hãi.” Đại Bảo nói, “Thích Tĩnh Tĩnh là người nhút nhát.”

“Theo anh, liệu có giống với vụ án hai hôm trước không? Hung thủ thích quan hệ tìиɧ ɖu͙© với tư thế không bình thường?”

“Không đâu. Thích tư thế không bình thường thì tại sao phải cởi sạch quần áo nạn nhân làm gì?” Đại Bảo nói. “Hơn nữa cũng đã lấy mẫu vật trong khoang miệng và hậu môn rồi, kết quả đều âm tính cả.”

Tôi gật đầu, không nói gì.

Khám nghiệm lại tử thi đã hơn hai tiếng đồng hồ, chúng tôi vẫn không phát hiện thêm được gì mới. Mặc dù lần trước khám nghiệm vào buổi tối nhưng lại không hề bỏ sót điều gì. Mãi đến khi khâu lại tử thi, tôi mới loáng thoáng nhìn thấy trên ngón chân nạn nhân có chỗ khác lạ.

Ánh nắng chiếu vào phòng giải phẫu, rọi lên ngón chân tử thi, trên phần da ở giữa ngón chân có một vệt gì đó nổi bật dưới ánh nắng.

Tôi dừng mũi khâu, ghé sát vào bàn chân quan sát.

“Sao thế?” Đại Bảo hỏi.

“Tối hôm trước không nhận thấy, trên bàn chân tử thi có một vệt phản quang.” Tôi nói.

“Là thứ gì thế?” Đại Bảo hỏi.

Tôi lắc đầu không nói, rồi cầm tăm bông lau một lượt trên ngón chân, bỏ vào túi vật chứng, sau đó cởi trang phục giải phẫu, lái xe đến phòng Giám định ADN tại trụ sở Công an thành phố.

Trong phòng giám định, nhân viên kỹ thuật tiến hành ngâm và ly tâm chiếc tăm bông tôi mang đến, sau đó lấy vật kết tủa quết lên mặt kính. Tôi cầm kính đặt dưới kính hiển vi quan sát.

“Quá tuyệt!” Tôi reo lên.

“Tìm thấy rồi à?” Cô em trong phòng Giám định ADN tươi cười hỏi.

“Có tϊиɧ ŧяùиɠ, mau làm xét nghiệm ADN!” Tôi phấn khởi nói.

*

Trong lúc ngồi trước cửa phòng ADN chờ đợi kết quả xét nghiệm, trưởng phòng Hồ cũng gửi đến một tin tốt lành.

“Chúng tôi đã điều tra ra túi bánh quy rồi.” Giọng trưởng phòng Hồ qua điện thoại vẫn sang sảng. “Do một cơ sở địa phương sản xuất, ở tỉnh Thiểm Tây, chủ yếu được tiêu thụ trong tỉnh đó. Về cơ bản thì loại bánh này không thể bán trong tỉnh chúng ta được. Hơn nữa, còn một việc rất trùng khớp, cuộc điện thoại cuối cùng gọi đến số máy của Thích Tĩnh Tĩnh là từ bốt điện thoại công cộng dùng thể đúng không? Sau khi xử lý kỹ thuật, đã xác định tấm thẻ đó do bưu điện Thiểm Tây phát hành. Có nghĩa là người gọi cuộc điện thoại này rất có thể chính là hung thủ.”

“Thiểm Tây?” Tôi hỏi. “Hung thủ đến từ Thiểm Tây? Đến từ Thiểm Tây sao lại thông thạo tình hình của Long Phiên thế? Vậy thì vụ án này phải làm thế nào đây? Vừa nãy em đã lấy được mẫu tϊиɧ ŧяùиɠ trên ngón chân của tử thi, nhưng chắc cũng vô dụng thôi. Tỉnh Thiêm Tây rộng bao la như thế, tìm thế nào được?”

“Đừng lo, tôi còn có một tin tốt lành nữa.” Trưởng phòng Hồ nói. “Tôi sẽ đến ngay, gặp nhau ở văn phòng của tôi nhé.”