Pháp Y Tần Minh - Quyển 3: Ngón tay thứ mười một

Chương 16: Vụ án thứ 4 - Cái nhìn tội lỗi (1)

Bản chất của sự hổ thẹn không phải là sai lầm của bản thân chúng ta, mà là do bị người khác nhìn thấy.

Milan Kundera

“Trưởng phòng Tần!” Đại Bảo thở hổn hển chạy vào phòng. “Anh quên mất, hôm nay là ngày giỗ của bà nội anh, anh phải về quê Thanh Hương để chôn cất bà.”

Sáng sớm hôm nay, tôi mở máy tính xem lại những bức ảnh khám nghiệm tử thi của những vụ án tôi từng tham gia điều tra, định chọn ra một số để sử dụng trong cuộc tọa đàm về nghiệp vụ pháp y cho các sinh viên trường Cảnh sát. Mắt nhìn hình nhưng trong đầu tôi vẫn quanh quẩn với vụ án ngón tay thứ mười một. Đã hai tuần trôi qua, bộ phận điều tra vẫn đang bận rộn điều tra các mối quan hệ xã hội của nạn nhân Phương Tương và các địa điểm mà nạn nhân đã từng ăn, ngủ, nghỉ, làm việc ở các thành phố Long Phiên, nhưng vẫn chưa lần ra được manh mối nào. Mặt khác, ADN của ngón tay thứ mười một vẫn liên tục được nhập vào trong kho dữ liệu, hết hệ thống tự động đối chiếu lại đối chiếu bằng tay không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không có bất cứ thu hoạch nào. Nhân thân của chủ nhân ngón tay đến bây giờ vẫn không sủi tăm, thi thể của nạn nhân cũng chưa được phát hiện.

Do suy đoán Phương Tương bị sát hại vào ngày 3 tháng Sáu nên vụ án này được đặt tên là chuyên án Ba Sáu. Mặc dù bộ chỉ huy chuyên án vẫn còn đó, công tác điều tra vẫn đang tiến hành nhưng không ít cảnh sát đã có tâm lý ngại khó, đều muốn ôm cây đợi thỏ, chờ đến khi có tình hình mới tiếp tục đẩy mạnh công tác điều tra phá án.

Tôi chỉ là một bác sĩ pháp y, những việc có thể làm được đều đã hoàn tất, về phương diện điều tra phá án, thực sự tôi cũng không đưa ra được ý kiến nào. Theo lý mà nói, công tác điều tra sơ bộ được triển khai rất tốt, rất kỹ lưỡng, cũng đã thu được một số manh mối, nhưng tại sao đến tận bây giờ phía cảnh sát vẫn chưa có được thu hoạch gì? Chẳng lẽ chúng tôi đã bỏ sót điều gì?

Đại Bảo thấy tôi mắt mũi đờ đẫn không trả lời liền gõ xuống mặt bàn kêu lên: “Này, em có nghe thấy không đấy? Hôm nay là ngày giỗ bà nội anh, anh phải về nhà chôn cất bà.”

Tôi như choàng tỉnh khỏi cơn mơ: “Hả? À! Xin lỗi, anh bớt đau buồn nhé.”

Đại Bảo nói: “Vâng, không cần bớt nữa, bớt cả năm nay rồi. Bác sĩ pháp y mà còn không nhìn thấu sinh tử hay sao?”

“Một năm? Ngày giỗ? Chôn cất?” Tôi choàng tỉnh. “Anh nói gì sao em nghe không hiểu? Bà anh mất cách đây một năm rồi mà bây giờ mới chôn cất?”

“Phải, sao thế?” Đại Bảo ngẩn người. “Có gì lạ đâu? Phong tục quê anh là sau khi mất thì đem hỏa táng, tròn một năm sau mới đem chôn hộp tro cốt xuống đất.”

“À, ừ.” Tôi gật đầu. “Đúng là phong tục mỗi nơi một khác. Ở quê em, sau khi người già qua đời, hỏa táng xong rồi chôn cất luôn.”

“Thế anh về nhé!” Đại Bảo vừa sắp xếp đồ đạc vừa lẩm bẩm. “Làm pháp y thì phải chịu khó tìm hiểu về phong tục của các địa phương chứ.”

“Em đưa anh ra bến xe, tiện thể đến tổ chuyên án Công an thành phố Long Phiên xem vụ án ngón tay thứ mười một có thêm manh mối gì chưa.” Tôi nói.

Đại Bảo vội từ chối: “Ờ… Không cần, không cần đâu, xe công giờ quản lý nghiêm lắm, anh đi taxi được rồi.”

Tôi cười, giơ chìa khóa xe đạp điện lên lúc lắc, nói: “Của mình mình dùng, thử con mui trần của em xem sao.”

Hai chúng tôi vừa yên vị trên con xe đạp điện, bỗng “bụp” một tiếng điếc tai, bánh xe nổ tét.

Tôi nhảy xuống xe, nhìn bánh xe xẹp lép, vô thức đưa tay lên véo bụng: “Chúng ta đi công tác liên miên, suốt ngày cơm hàng cháo chợ, đúng là không thích hợp để chạy xe mui trần.”

Đại Bảo ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tôi lườm anh ta: “Ngày giỗ bà anh mà anh còn cười được à, đúng là cháu con bất hiếu.”

Bỗng nhiên, một chiếc xe cảnh sát lao đánh vèo đến bên cạnh chúng tôi, Lâm Đào ngồi ở ghế lái phụ đưa tay vẫy: “Đang bảo sao không thấy hai người ở văn phòng. Có việc rồi, mau đi thôi.”

“Lại có vụ án gì thế?” Tôi hì hục vác con xe đạp điện vào nhà để xe. “Vội thế à? Tớ còn chưa chuẩn bị quần áo.”

“Thành phố Thanh Hương, nạn nhân là hai cô gái, vừa mới phát hiện.” Lâm Đào nói. “Trung tâm chỉ huy vừa ra lệnh cho chúng ta lập tức tới đó.”

“Thanh Hương?” Mắt Đại Bảo sáng lên. “Thế là anh tiết kiệm được mấy chục đồng tiền vé xe rồi.”

*

“Phòng quản lý giám định vật chứng sở Công an tỉnh. Sáng sớm nay, có người phát hiện ra hai thi thể phụ nữ trong nhà tắm công nhân nữ của một mỏ than thổ phỉ tại vùng ngoại ô thành phố chúng tôi. Nhân viên kỹ thuật phán đoán sơ bộ là bị sát hại. Vì đây là vụ án có hai nạn nhân, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận, cộng thêm hiện trường đã bị phá hủy, gây khó khăn cho công tác phá án, nên đề nghị các chuyên gia kỹ thuật sở Công an tỉnh đến Thanh Hương chỉ đạo phá án. Rất hy vọng nhận được sự giúp đỡ. Phân đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thanh Hương. Ngày 29 tháng 6.”

Khi đã lắc lư trên xe, Lâm Đào đọc fax nội bộ khẩn cấp vừa nhận được, không bỏ sót một chữ. “Đề nghị phòng Pháp y, phòng Pháp chứng nhanh chóng điều chuyên gia cấp tốc đến hiện trường. Trương Hiểu Khê. Mọi người xem này, giám đốc Trương phê duyệt ngay lập tức nên mới phải vội vàng đi tìm hai người, may mà hai người chưa kịp chạy xa.”

“Nhà tắm? Nhân viên nữ?” Đại Bảo nhìn lên nóc xe, nói. “Lần trước anh có xem một mẩu tin thời sự, có hai cô bạn thân tắm chung, vì chê bai ngực của đối phương mà trở mặt thành thù, đánh chửi nhau ầm ĩ. Vụ này liệu có giống thế không nhỉ? Gây án rồi tự sát?”

Tôi chẳng buồn đếm xỉa đến cái phán đoán trời ơi đất hỡi của Đại Bảo, nhắm mắt tranh thủ ngủ một giấc. Mỗi khi phải đối mặt với vụ án hóc búa không phá ngay được, tôi lại ngủ không ngon giấc. Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến tôi mới công tác được bảy năm mà trông như đã già đi mười mấy tuổi.

Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy xe đã xuống khỏi đường cao tốc, bèn vội gắng gượng mở choàng đôi mắt chỉ muốn díp lại ra. Phân đội trưởng Trần của phân đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Thanh Hương đã đứng đợi sẵn bên trạm thu phí từ lâu, nhanh nhẹn nhảy lên xe chúng tôi, thân mật vỗ vai tôi rồi nói: “Đi thôi, tôi dẫn đường, nhân tiện kể qua tình hình cho các anh nghe.”

Phân đội trưởng Trần còn rất trẻ, rất đẹp trai, giỏi ăn nói, là phân đội trưởng Cảnh sát hình sự trẻ tuổi có triển vọng nhất của tỉnh chúng tôi.

Thanh Hương là một thành phố được xây dựng trên than, nói như vậy cũng không ngoa chút nào. Chín mươi phần trăm nguồn thuế thu của thành phố đều đến từ ngành than, thậm chí những địa danh mang tính tiêu biểu của toàn thành phố cũng là Mỏ Một, Mỏ Hai, Mỏ Ba. Dù là khu mỏ nhưng vùng trung tâm cũng phát triển giống như trung tâm thành phố, những người sống dựa vào nguồn than đã sinh sống nhiều đời ở đây.

“Xảy ra vụ án này tôi mới biết,” sắc mặt phân đội trưởng Trần đầy bí hiểm, “ngành than còn có rất nhiều ngành bên rìa, ví dụ, địa điểm xảy ra vụ án là ở một công ty quản lý tài sản.”

“Ví dụ” này đã khiến Đại Bảo thất vọng: “Ờ… Công ty quản lý tài sản ở đâu mà chẳng có? Trong khu dân cư, trong công ty, trong chợ đều có cả, bây giờ trường đại học, thậm chí là trong cơ quan công an cũng có bóng dáng của ban quản lý tài sản cả rồi.”

Phân đội trưởng Trần cười tủm tỉm: “Nhưng công ty quản lý tài sản của ngành than lại có lối đi riêng.”

*

Sau khi nghe phân đội trưởng Trần giới thiệu, chúng tôi đều kinh ngạc.

Công ty quản lý tài sản của ngành than thực ra là một ngành treo đầu dê bán thịt chó. Chức trách chủ yếu của họ là sau khi một núi than được vận chuyển đi, trước khi núi than tiếp theo được đắp lên, họ sẽ dọn dẹp “rác” gồm phần đáy của núi than trộn lẫn với bùn đất. Chữ “rác” ở đây tôi đã đặc biệt bỏ vào trong ngoặc kép.

Thứ “rác” này, ngôn ngữ trong nghề gọi là bùn than. Sau khi được công ty quản lý tài sản dọn dẹp, bùn than sẽ không bị đổ đi mà được chuyển đến một cánh đồng hoang gần ga tàu hỏa chở than, tích trữ tại đó. Vậy, bùn than có tác dụng gì? Công ty quản lý sẽ liên kết với một số công ty trung gian mua bán than, trộn lẫn nửa toa xe bùn than với một toa xe than, như vậy sẽ dễ dàng “hô biến” một toa xe than thành một toa xe rưỡi. Công ty trung gian và công ty quản lý tài sản cùng chia chác lợi nhuận.

Mặc dù đã trộn lẫn nhưng vì trong bùn than cũng có than, hơn nữa màu sắc tính chất tương đồng, dù khả năng đốt giảm mạnh nhưng người mua rất khó nhận biết và phát hiện ra. Chính vì vậy, kinh doanh bùn than nhanh chóng trở thành một ngành buôn bán phi pháp rất hời.

Ông chủ công ty quản lý tài sản thường có mối quan hệ mật thiết với bí thư đảng ủy của mỏ than. Ngoài mặt, công ty tài sản bỏ công sức ra dọn “rác” cho mỏ than nên hàng năm, mỏ than sẽ chi trả cho công ty quản lý một khoản gọi là phí quản lý tài sản. Chỉ với khoản phí quản lý tài sản này đã đủ để nuôi sống toàn bộ công ty. Cho nên ông chủ của công ty quản lý tài sản đã tập trung kinh doanh lĩnh vực không vốn siêu lợi nhuận này.

“Các anh đoán xem, lợi nhuận hàng năm của công ty quản lý tài sản kiểu này là bao nhiêu?” Phân đội trưởng Trần hỏi.

“Một triệu?” Tôi nói phóng lên.

“Năm triệu!” Lâm Đào còn mạnh mồm hơn tôi.

Phân đội trưởng Trần lắc đầu, nói: “Hai mươi triệu.”

“Hai… hai… hai mươi triệu?” Đại Bảo kinh ngạc đến xoắn cả lưỡi. “Nhưng đó là tiền bất chính.”

“Địa điểm tích trữ bùn than của công ty quản lý tài sản thường rất kín đáo.” Phân đội trưởng Trần nói. “Nông dân quanh đó đều biết làm việc trong công ty này hái ra tiền nên cũng tranh thủ mọi quan hệ quen biết, chạy chọt đủ đường để vào được công ty. Công ty cần lao động khỏe mạnh là có thể tìm được những trai tráng khỏe mạnh nhất vùng. Công ty cần kế toán là có thể tìm được những kế toán tháo vát nhất vùng. Công ty cần nhân viên quan hệ công chúng là có thể tìm được những cô gái xinh đẹp nhất vùng.”

“Không biết bao nhiêu kẻ đã phất lên nhờ vào làm ăn bất chính?” Tôi than thở.

“Ở nước mình thì có doanh nghiệp nào phát đạt mà không làm ăn bất chính?” Lâm Đào nói.

“Cực đoan quá, cực đoan quá.” Tôi phản đối.

“Ờ…” Đại Bảo nói. “Chẳng lẽ ai cũng bỏ mặc cho cái công ty đó thích làm gì thì làm à?”

“Chắc sau khi xảy ra vụ án này, các ban ngành có liên quan sẽ chú ý hơn.” Phân đội trưởng nói. “Không chỉ có vậy, họ còn thuê cả lao động trẻ em. Hai cô gái xinh đẹp, nạn nhân của vụ án này, đều chưa đầy 16 tuổi.”

“Chưa đầy 16 tuổi?” Lâm Đào kêu lên. “Thế họ không đi học à?”

“Cần những cô gái trẻ như thế để làm gì?” Đại Bảo hỏi. “Công việc này cần đàn ông sức vóc chứ.”

“Nhân viên quan hệ công chúng.” Phân đội trưởng Trần nói. “Quan hệ, hiểu không? Là kiểu quan hệ đó đó.”

Nhìn ánh mắt ngơ ngác của Lâm Đào và Đại Bảo, tôi thầm than thở nếu mình cũng được ngây thơ như họ thì tốt biết mấy. Tôi ngắt lời phân đội trưởng Trần: “Anh vẫn chưa nói cho chúng tôi biết về tình hình cơ bản của vụ án đâu nhé.”

“À, phải rồi.” Phân đội trưởng Trần vỗ đầu. “Vụ án là như thế này.”

*

Từ ngày 25 đến ngày 28 tháng Sáu, công ty quản lý tài sản thành phố Thanh Hương tạm ngừng hoạt động nên toàn công ty được nghỉ bốn ngày. Vì được nghỉ dài ngày nên đa số các nhân viên đều rời khỏi khu ngoại ô hoang vắng, đi xe về quê. Chỉ có hai thiếu nữ trẻ chưa đầy 16 tuổi là Hoàng Dung và Tạ Lâm Diểu muốn ở lại công ty lên mạng miễn phí nên không về nhà. Bảo vệ trực ban thấy họ có hai người, lại tình nguyện trông nom giúp, nên cũng chuồn về nhà.

Tờ mờ sáng hôm nay, bảo vệ Lưu Kiệt sống ở gần đó đi xe máy quay về công ty.

Trong lúc ngồi trong phòng bảo vệ ăn sáng, anh ta lờ mờ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách vọng trong không gian tĩnh mịch. Hẳn là tiếng xối nước trong nhà tắm.

Công ty quản lý tài sản Thanh Hương ngoài tòa nhà văn phòng được xây dựng khá khang trang, trang thiết bị hiện đại, còn các công trình khác như ký túc xá, nhà tắm, nhà vệ sinh, nhà kho đều xập xệ tồi tàn. Nhà tắm công nhân nữ nằm ở một góc sân, là nhà cấp bốn xây bằng gạch đỏ, cửa kính mờ kiểu cũ. Đám dê xồm trong công ty rất thích nghe tiếng nước chảy vọng ra từ nhà tắm công nhân nữ. Cánh cửa sổ cổ lỗ trong nhà tắm cũng không thể ngăn được những ánh mắt nheo nheo nhìn trộm.

Bảo vệ Lưu Kiệt nhìn đồng hồ treo tường, mới hơn 6 giờ sáng, còn hơn hai tiếng nữa mới tới giờ công nhân đi làm. Đi nhìn trộm lúc này là thích hợp nhất!

Đến gần nhà tắm, Lưu Kiệt nhìn thấy ánh đèn vàng cam bên trong nhưng lại không nhìn thấy bóng hình đẹp đẽ lẽ ra phải in trên cửa sổ kính mờ. Còn cách mấy mét nữa mới đến nhà tắm, anh ta giẫm phải một vũng nước.

*

“Là sao? Nước trong nhà tắm tràn ra khỏi cửa?” Đại Bảo vội hỏi.

Phân đội trưởng Trần gật đầu nói: “Đúng vậy.”

“Cửa nhà tắm vẫn đóng kín à?” Tôi hỏi. “Nạn nhân chết trong nhà tắm đúng không?”

“Đóng kín. Loại khóa kiểu cũ, ở bên ngoài phải dùng chìa khóa mới mở được, bên trong có thể vặn mở trực tiếp.” Phân đội trưởng Trần gật đầu nói. “Nhưng khóa cửa đã bật ra, có lẽ là bị ai đó dùng chân đạp tung. Bảo vệ nói thấy cửa vẫn đóng, anh ta không đυ.ng vào cửa nên không biết cửa chỉ khép hờ.”

“Sao tôi cứ cảm giác là người trong công ty gây án?” Đại Bảo nói. “Nhìn trộm, sau đó cưỡиɠ ɧϊếp, rồi gϊếŧ người.”

“Khu vực công ty có cổng không?” Tôi hỏi.

Phân đội trưởng Trần lắc đầu: “Cổng không bao giờ đóng. Vì tòa nhà văn phòng của công ty có hệ thống cửa chống trộm, còn bên ngoài tòa nhà này chẳng có gì đáng giá nên chỉ cần bảo vệ tòa nhà văn phòng thôi.”

“Từ từ đã!” Lâm Đào nói. “Sao không ai nghĩ như tôi nhỉ, tôi vẫn chưa hiểu tại sao bảo vệ không đẩy cửa vào mà đã biết bên trong có người chết?”

“Bảo vệ nói,” phân đội trưởng Trần kể tiếp, “anh ta giẫm phải nước, đang nghĩ không hiểu tại sao nước trong nhà tắm lại tràn ra khỏi cửa, vừa cúi đầu nhìn thì phát hiện ra đôi tất trắng trong giày đã ngả sang màu đỏ. Ngồi xuống nhìn kỹ, mới biết không phải là nước, mà là máu! Chính vì thế, anh ta đã báo cảnh sát luôn.”