Pháp Y Tần Minh - Quyển 3: Ngón tay thứ mười một

Chương 7: Vụ án thứ 2 - Chiếc mặt nạ giấy (1)

Một người sa vào tội ác không phải vì tôn sùng cái ác, mà do lầm tưởng tội ác chính là hạnh phúc mà mình theo đuổi.

Mary Shelley

“Không có tổ đặc vụ thì không phá án được hay sao?” Tôi cố làm ra vẻ bình tĩnh.

“Nhưng mà sư phụ đang vắng nhà.” Đại Bảo nói. “Vụ án mà sư phụ tham gia là vụ tội phạm có súng gϊếŧ người cướp của hàng loạt trên phạm vi toàn quốc, đoán chắc là chưa phá án xong, bộ Công an sẽ chưa thả sư phụ về đâu.”

“Vụ án chặt xác khó đến thế sao?” Tôi nói. “Đã có vụ án chặt xác nào mà chúng ta chưa phá được không? Không phải lo, chúng ta sẽ cố gắng, đi thôi!”

Tôi và Đại Bảo đi một hồi rồi, Lâm Đào vẫn đứng thẫn thờ trước cửa kiểm tra an ninh. Tôi quay lại đẩy cậu ấy một cái: “Có cần tớ gọi hồn giúp cậu không thế?”

*

Hiện trường là một thùng rác đặt trước cổng một khu tập thể cũ kỹ trong khu phố đông đúc.

“Có phải bác là người đã phát hiện ra các mảnh thi thể không ạ?” Một cảnh sát khu vực cầm trên tay cuốn sổ ghi chép, hỏi.

Một ông già mặc bộ đồng phục công nhân vệ sinh nhắm chặt mắt, lắc đầu thật lực: “Không, không. Tôi chỉ nhìn thấy một cục gì máu me liền báo cảnh sát ngay.”

“Chúng tôi nhận được chỉ thị của 110 đến đây và phát hiện ra các mảnh thi thể người bên trong.” Cảnh sát khu vực sở tại nói.

Trên mặt đất trải một tấm nilon mỏng màu trắng, bác sĩ pháp y của Công an thành phố đang nhặt những mảnh thi thể trong đống rác vừa đổ từ trong thùng ra.

Tôi và Đại Bảo bước lại gần bác sĩ pháp y của Công an thành phố, gật đầu chào rồi cùng bắt tay vào công việc nhặt nhạnh mảnh xác. Còn Lâm Đào dùng đèn chiếu nhiều dải sáng quan sát dấu vết xung quanh thùng rác.

Trên tấm nilon màu trắng đã gom được không ít những mảnh thi thể to nhỏ khác nhau.

“Tốc độ của các anh cũng nhanh thật đấy, đã thu nhặt được nhiều thế này rồi.” Tôi đeo găng tay, nhấc lên một mảnh thi thể có sợi dây trói quanh.

“Ừm!” Bác sĩ Hàn của Công an thành phố đáp. “Các anh em khác đang tìm kiếm ở những thùng rác còn lại trong khu vực. Tôi đoán ngoài đầu và nội tạng, phần lớn đều đã tìm thấy cả rồi.”

Tôi “vâng” một tiếng, tiếp tục quan sát hai mảnh thi thể lớn nhất. Một mảnh là xương chậu nối liền với đoạn trên của đùi, mặt trên của mảnh thi thể được cắt phẳng phiu ngang qua đĩa đệm cột sống thắt lưng, còn mặt dưới chặt ngang khiến hai bên xương đùi vỡ vụn. Mảnh còn lại là nửa thân trên không có cánh tay. Các mảnh thi thể còn lại có lẽ là hai tay, hai chân đã bị chặt thành từng đoạn.

Hai mảnh thi thể lớn nhất đều có một đặc trưng giống nhau, đó là mặt ngoài đều bị hung thủ dùng dao rạch thành vết dài theo chiều ngang, sâu khoảng mấy centimet. Sợi dây thừng to bằng ngón tay cái thít sâu vào trong hai vết rạch ở hai bên, quấn hai vòng rồi thắt nút. Vết rạch ở hai bên giống như hai rãnh luồn dây.

“Anh Hàn này, anh xem, cách hung thủ buộc mảnh thi thể rất lạ.” Tôi nói.

Bác sĩ Hàn gật đầu: “Đúng vậy, rạch thành khe rồi buộc lại là để tiện cho mang xách. Nếu không có hai cái rãnh này, dây buộc rất dễ bị tuột.”

“Không dùng cái gì bọc lại mà trực tiếp xách các mảnh thi thể mang vứt giữa khu dân cư.” Tôi nói. “Tâm lý của hung thủ cũng cứng thật đấy.”

“Cho nên tôi nghĩ, có lẽ hung thủ lái xe chở,” bác sĩ Hàn nói, “nếu không sẽ rất dễ bị lộ.”

“Nếu đã có xe, tại sao phải rạch thành rãnh để buộc?” Đại Bảo băn khoăn.

Tôi ngẫm nghĩ một lúc, nói: “Có lẽ là để hành động nhanh gọn hơn. Anh nghĩ xem, mỗi tay xách một mảnh xác lớn không thể chặt nhỏ hơn được nữa, vậy thì một lần có thể vứt được hai bộ phận chủ yếu nhất của tử thi.”

Bác sĩ Hàn dừng tay, quệt những giọt mồ hôi trên trán, nói: “Có một điểm tôi vẫn chưa hiểu nổi. Có rất nhiều mảnh thi thể nhỏ, rõ ràng nên dùng vật gì đó để bọc lại nhưng lại không hề được gói bọc. Tôi đoán rằng hung thủ có gói lại, nhưng sau đó lại đổ thẳng các mảnh thi thể vào thùng rác. Tại sao hắn lại không vứt luôn cả cái bọc một thể?”

“Các mảnh xác lớn cũng không được gói bọc.” Đại Bảo nói. “Em đoán, chắc là hắn muốn để chúng ta phát hiện ra.”

Tôi và bác sĩ Hàn toát mồ hôi lạnh, không nói năng gì.

“Tìm thấy phần đầu rồi.” Bác sĩ Vương từ xa chạy lại, trong tay xách một túi vật chứng màu đen.

“Có thứ gì bọc lại không?” Tôi và bác sĩ Hàn đồng thanh hỏi.

Bác sĩ Vương lắc đầu: Không có, vứt thẳng vào thùng rác ở cổng sau khu chung cư. Còn nữa, đã có thể khẳng định nội tạng của thi thể có lẽ không vứt ở trong khu này.”

“Đều vứt ở cổng sau,” bác sĩ Hàn nói, “tất cả các mảnh thi thể khác đều vứt trong thùng rác ở cổng trước. Hành vi này nói lên điều gì?”

“Xa vứt gần chôn,” Đại Bảo nói, “đây là quy luật.”

Đây là cách suy luận thường dùng để phân tích chỗ ở của hung thủ xa hay gần. Thông thường, đối với hành vi giấu thi thể, nếu là chôn xác, chứng tỏ chỗ ở của hung thủ ở khá gần địa điểm chôn giấu; còn nếu là ném xác, không có hành vi chôn giấu rõ ràng, chứng tỏ hung thủ từ nơi khác đến.

“Ý anh nói là hung thủ ở cách đây rất xa?” Tôi hỏi.

“Chắc chắn, vì hắn chẳng buồn cả gói bọc.” Đại Bảo nói.

Tôi gật đầu: “Nhưng điều này cũng không thể giải thích được tại sao hung thủ lại ném xác trong thùng rác trước và sau cổng.”

“Tôi đoán đây là tuyến đường dịch chuyển của hung thủ.” Bác sĩ Hàn nói. “Chắc chắn hắn lái xe.”

“Về cơ bản, các mảnh xác đã tìm thấy đầy đủ, vậy tại sao hung thủ không vứt luôn nội tạng ở đây?” Tôi hỏi.

“Cũng khó nói lắm.” Lâm Đào nói chen vào, “chưa biết chừng hung thủ gϊếŧ người để cướp nội tạng cũng nên.”

Sắc mặt mọi người đều tái xanh tái mét.

*

Trên bàn giải phẫu, thi thể của một người đàn ông đã được chúng tôi từ từ ghép lại.

Xương ức của nạn nhân bị rạch mở, thi thể đã bị khoét sạch nội tạng. Nhìn vào vết rạch mổ ở phần ngực bụng, nhớ lại những lời Lâm Đào vừa nói, chúng tôi đều toát mồ hôi lạnh đẫm lưng.

“Trên Weibo tràn lan những tin đồn về chuyện gϊếŧ người cướp nội tạng để cấy ghép,” Đại Bảo nói, “nhưng những tin đồn này không đáng tin. Chưa nói đến so sánh tương thích, với cách mổ xẻ thô bạo như thế này, nội tạng lấy ra chưa nói đến việc có bảo quản nổi hay không, mà điều kiện vô trùng cũng khó đảm bảo.”

“Không phải vì thế đâu,” tôi nói, “mà đơn giản chỉ là lấy đi toàn bộ nội tạng.”

“Liệu có phải…” Sắc mặt Lâm Đào tràn đầy kinh hãi. “Có phải là… để ăn?”

Mọi người cùng lừ mắt nhìn cậu ta.

“Thế thì tại sao hung thủ lại khoét mất nội tạng?” Lâm Đào hỏi.

“Tớ lại cho rằng vấn đề này không quan trọng.” Tôi nói. “Nếu mục đích của hung thủ chỉ là muốn lấy nội tạng, vậy tại sao phải chặt vụn tử thi làm gì? Chỉ cần mổ bụng là được rồi mà?”

Bác sĩ Hàn nói khẽ: “Nhìn vết cắt xẻ, có lẽ hung thủ có biết về kết cấu cơ thể người, nhưng lại không thật am hiểu. Biết lách dao vào sụn đệm cột sống, nhưng lại không biết chặt ở các khớp khác. Bỏ bao nhiêu công sức để chặt nát vụn thi thể, chắc chắn là để tiện cho vứt xác.”

“Hung thủ chắc là khỏe lắm.” Đại Bảo nói. “Mảnh thi thể lớn cũng phải đến mười mấy cân chứ ít gì?”

“Trọng điểm không phải là ở đây.” Tôi nói. “Ý của mọi người là nếu hung thủ có hành vi giấu xác, chứng tỏ nạn nhân và hung thủ có quen biết nhau. Nếu hung thủ chặt xác để lấy nội tạng, cho thấy hung thủ chưa chắc quen biết nạn nhân.”

“Vậy kết luận của mọi người bây giờ là người quen gây án?” Đại Bảo hỏi.

Mọi người cùng gật đầu, coi như thống nhất quan điểm.

“Ngoài nội tạng, các mảnh thi thể đã tìm được đủ chưa?” Tôi hỏi.

Một thực tập sinh xem xét tử thi, lắc đầu nói: “Phần mềm ở bụng thiếu một mảnh, còn thiếu một cái tai nữa. Các bộ phận khác cơ bản đã đủ cả.”

“Cũng không có gì lạ.” Lâm Đào đứng bên cạnh lại nói chen vào. “Ở đây chó hoang mèo hoang nhiều thế, khéo tha mất rồi cũng nên, vào bụng bọn đấy thì cậu có tìm đằng trời.”

“Cái mã đẹp trai mà ăn nói thì phát khϊếp, không thể chấp nhận được!” Tôi lắc đầu nhìn Lâm Đào.

Lâm Đào nhướn cặp lông mày rậm, nói: “Ai bảo thế, tớ đã dùng từ văn vẻ thế còn gì.”

*

“Trên thi thể không có tổn thương, cũng không có hiện tượng ngạt thở.” Đại Bảo nói. “Hiện tại chưa thể xác định được nguyên nhân tử vong.”

“Không có nội tạng, cũng không thể lấy đủ máu, chúng ta biết lấy gì để xét nghiệm độc chất đây?” Bác sĩ Hàn băn khoăn.

“May quá, đúng là ông trời có mắt.” Đại Bảo đẩy gọng kính trên sống mũi. “Bàng quang vẫn còn, có nướ© ŧıểυ!”

“Đầu độc gϊếŧ người không thường gặp, phụ nữ thường dùng cách này.” Bác sĩ Hàn nói.

“Em nghĩ không thể do phụ nữ gây án được.” Đại Bảo nói. “Phụ nữ không thể xách được mảnh xác nặng thế này.”

“Nếu lái xe đến gần thùng rác,” bác sĩ Hàn nói, “di chuyển một đoạn ngắn thì không thành vấn đề.”

“Cũng có thể.” Đại Bảo nói, “phụ nữ gì mà độc ác thế cơ chứ, mổ bụng khoét nội tạng, lại còn chặt tan nát tử thi. Tâm lý của phụ nữ không thể tàn bạo đến mức đấy.”

“Cũng chưa hẳn.” Bác sĩ Hàn nói. “Anh xem mặt cắt của xương ống tứ chi, đều phải chặt nhiều nhát mới đứt, mặt cắt rất phẳng phiu chứng tỏ dao chặt rất sắc bén. Nhưng hãy nhìn những mảnh xương vụn mà xem, ít nhất cũng phải chặt đến mấy chục nhát. Nếu là đàn ông, chỉ cần dăm ba nhát là đủ.”

“Anh đã gặp vụ án nào phụ nữ một mình chặt xác chưa?” Đại Bảo hỏi.

“Còn phải nói, tôi đã gặp đến mấy vụ rồi đấy.” Bác sĩ Hàn nói. “Thời đại thay đổi rồi, phụ nữ giờ đã bình đẳng, cho nên họ cũng có thể chặt xác như ai.”

Tôi ngồi bên nồi áp suất xử lý liên hợp xương mu nghe Đại Bảo và bác sĩ Hàn tranh luận. Họ nói đều có lý.

“Liên hợp xương mu sắp xử lý xong rồi.” Tôi cắt ngang cuộc tranh luận của họ. “Tìm được lai lịch thi thể, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.”

Được đun trên bếp từ với nhiệt độ cao, nồi áp suất đã sôi xình xịch, hơi nóng phun phì phì qua lỗ thông hơi, cả phòng giải phẫu sặc sụa mùi thịt.

Chỉ tưởng tượng thôi cũng biết, cái mùi thịt này khiến người ta ghê sợ đến mức nào.

“Sau lần đầu tiên luộc xương người,” Đại Bảo chau mày nói, “anh không bao giờ dám ăn canh xương nữa.”

“Đến mức đấy cơ à?” Tôi giảm nhiệt độ bếp từ, cẩn thận mở nắp nồi áp suất, dùng kẹp cầm máu lật giở miếng xương trong nồi. “Làm việc thì dùng đến hệ thần kinh, ăn cơm thì dùng đến hệ tiêu hóa, nước sông không phạm nước giếng.”

“Anh cài số tự động à?” Bác sĩ Hàn nói. “Cái này mà cũng có thể sang số?”

Luộc xương là để dễ dàng bóc tách cơ thịt, sụn và màng xương bám dính trên xương, khiến phần xương lộ ra hoàn toàn, nhờ đó có thể quan sát dễ dàng hơn.

Tôi vớt liên hợp xương mu ra khỏi nồi nước trắng nhờ nhợ, dùng kẹp cầm máu bóc tách các tổ chức mềm. Hình thái của mặt liên hợp xương mu từ từ hiện rõ.

“Chắc cũng tầm 30 tuổi.” Tôi nói. “Chúng ta mang về rồi tiếp tục tính toán cụ thể hơn. Còn nữa, phải nhanh chóng làm xét nghiệm độc chất, không thì mất cả nửa ngày trời chắp ghép thi thể mà vẫn chưa biết người ta chết vì nguyên nhân gì.”

*

“Thưa các thầy,” một thực tập sinh phụ trách ghép xác đột ngột kêu lên cắt ngang dòng suy nghĩ của chúng tôi, “tại sao ở đây lại có những mười một ngón tay?”

Nghe thấy vậy, chúng tôi vội vã xúm lại quanh bàn phẫu thuật. Nếu nạn nhân có bàn tay sáu ngón sẽ rất thuận lợi cho việc tìm kiếm lai lịch thi thể.

“Nhưng mà,” cậu thực tập sinh nói tiếp, “chúng em đã ghép xong cả bàn tay rồi, không phải là bàn tay sáu ngón.”

Tôi ngẩn ra một lúc lâu, ngơ ngác: “Sao… sao lại thế?”

Bác sĩ Hàn tiếp lời: “Nghĩa là trong các mảnh thi thể, có một ngón tay không phải là của nạn nhân.”

“À!” Tôi nói. “Vụ án chúng em vừa phá cũng có hai nạn nhân. Lúc đó, trong khi ghép xác, em cứ cảm thấy thiếu cân đối, sau đó kết quả giám định ADN cho thấy là hai tử thi khác nhau.”

“Nhưng lần này thì khác.” Cậu thực tập sinh nói. “Tử thi ghép lại hoàn toàn trùng khớp, không có bất cứ vấn đề gì, ngoại trừ việc thừa ra một ngón tay.”

Phòng giải phẫu bỗng chốc lặng ngắt như tờ.

Khoét nội tạng, thừa ngón tay, rạch khe buộc dây, tất cả những điều này khiến chúng tôi rối bời.

“Ờ…” Đại Bảo lên tiếng phá vỡ bầu im lặng, “dù sao thì chúng ta cũng đã xác định được nạn nhân là nam cao 1,75 mét, tầm vóc trung bình, khoảng 30 tuổi, đợi có kết quả ADN, tôi tin rằng sẽ nhanh chóng tìm được lai lịch thi thể thôi.”

“Đúng vậy,” bác sĩ Hàn cũng tự an ủi, “nguyên nhân tử vong có lẽ là bị ngộ độc, thời gian tử vong là khoảng 2 ngày, tức khoảng ngày 3 tháng Sáu. Lượng thông tin chúng ta đã có được cũng không phải là ít.”

Họ đều tự trấn an bản thân, nhưng tôi lại không thể lạc quan nổi.

Hình như có một linh hồn oan ức đang quấn quanh đâu đó nhìn chúng tôi. Người đó là ai? Ngón tay của người đó sao lại ở đây?

“Trưởng phòng Tần!” Cậu Hồ bên phòng văn thư đột ngột chạy xộc vào phòng giải phẫu, “gọi điện thoại cho anh không thấy nhấc máy, tôi đoán anh đang ở đây. Vừa nãy sếp Trần gọi điện về, bảo anh giao lại vụ án này cho Công an thành phố, sau đó hãy nhanh chóng đến thành phố Thanh Hương phá án.”

“Lại xảy ra vụ án nghiêm trọng gì à?” Tôi hỏi.

“Hình như là phó chủ tịch thành phố bị sát hại.”

“Vụ án bên này còn đang rối như tơ vò, hơn nữa có vẻ rất phức tạp, tôi không thể chuyển giao được.” Tôi vừa bực bội, vừa không đành lòng từ bỏ một vụ án đầy thách thức thế này. Ngừng lại một chốc, tôi nói tiếp. “Bác sĩ pháp y làm việc cho dân chứ không phải chỉ phục vụ riêng cho cán bộ lãnh đạo.”

“Anh thông cảm đi.” Cậu Hồ nói. “Bác sĩ pháp y địa phương không tiện tham gia vì dễ bị nghi ngờ, cho nên mới cần chúng ta giúp đỡ. Hơn nữa, đây là mệnh lệnh cấp trên, anh có ý kiến gì cũng chỉ có thể tạm gác lại thôi.”

Tôi há hốc miệng nhưng cũng không nói nổi câu nào, lặng lẽ cởi bỏ bộ y phục giải phẫu.