Dưới sự chỉ đạo của sư phụ, mấy chục cảnh sát hình sự bắt tay vào công việc khó khăn. Chúng tôi đánh số thứ tự vào từng thùng phuy, sau đó ba người một nhóm, mỗi nhóm phụ trách một thùng. Một người múc nước từ thùng ra, một người cầm sàng, một người tìm kiếm trong những tạp chất mắc lại trên sàng xem có vật gì giống bộ phận cơ thể người hay không. Sư phụ chạy qua chạy lại giữa các nhóm cung cấp kiến thức pháp y cần thiết.
Các thùng phuy nước gạo vừa được khuấy lên, mùi hôi thối lại càng khủng khϊếp hơn nữa, sặc sụa khắp gian nhà xưởng. Có người không chịu đựng nổi, nôn ọe ầm ĩ. Nhưng nôn một hồi rồi cũng phải quen.
Ba tiếng đồng hồ từ từ trôi qua, trong mười mấy nhóm, chỉ có hai nhóm là sàng được vật khả nghi. Tổng cộng có hai mốt miếng, đều bị xé thành những mảnh to chỉ bằng chiếc điện thoại di động, có miếng còn dính cả xương, có thể lập tức khẳng định là bộ phận cơ thể người, cũng có những miếng thịt, miếng mô bị chiên đến biến dạng, buộc phải xét nghiệm ADN mới có thể xác định chính xác có phải bộ phận cơ thể người hay không.
Nhờ sự nỗ lực và kiên trì của tất cả mọi người, mấy chục thùng phuy thức ăn thừa đã được chuyển sang mấy chục thùng phuy khác, cái mùi chua loét, hôi thối ngấm qua áo khoác ngoài, bám chặt vào quần áo bên trong.
Tôi cởi chiếc áo khoác trắng, ghé mũi ngửi thử người mình. Khứu giác hình như cũng đã tê liệt, không còn nhận ra mùi gì nữa.
Một điều tra viên nói: “Mang đến hiệu giặt là thôi chứ tha về nhà thì đừng mong được lên giường ngủ.”
Sư phụ trầm ngâm một lúc rồi nói: “Tất cả các bộ phận khả nghi đều được tìm thấy từ thùng số 1 và thùng số 13, chứng tỏ những mảnh thi thể được vứt rất tập trung. Nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm ra được bản đồ ADN ngay trong đêm nay, còn nhiệm vụ của bộ phận điều tra là phải thẩm vấn nghi phạm làm dầu bẩn để tìm ra nguồn gốc của hai thùng nước gạo này.”
Điều tra viên nhăn nhó nói: “Việc này không dễ điều tra đâu.”
Sư phụ cười: “Đều trông vào tài năng của các cậu đấy.”
Tôi cũng giống như sư phụ, không hề lo lắng về nghiệp vụ của các điều tra viên. Tôi nói: “Cắt xẻ tử thi mang đi chiên, không biết là thù oán sâu đến mức nào?”
Sư phụ ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Tôi thấy chưa chắc đâu. Án gϊếŧ người hủy xác cũng khá thường gặp, hơn nữa, thường thì hung thủ chính là kẻ thù của nạn nhân. Điểm này không sai, nhưng rất nhiều vụ án hủy xác cực đoan chưa chắc đã đơn giản như thế.”
Tôi ngạc nhiên: “Không đơn giản như thế? Chẳng lẽ gặp người qua đường liền lôi vào nhà sát hại, xẻ xác thành từng miếng rồi mang chiên? Đó là loại người gì vậy?”
Sư phụ không muốn giải thích tiếp, chỉ xua tay nói: “Là loại người tâm lý bất thường. Không nói nhiều nữa, bây giờ có nói gì cũng chỉ là đoán mò, phải nhanh chóng nghiên cứu các mảnh thi thể, tìm ra đặc trưng và lai lịch của người bị hại mới có hy vọng phá án nhanh chóng.”
Tôi gật đầu, không hỏi tiếp nữa.
Sư phụ nói: “Vất vả cho các anh em quá. Sau khi vụ án này lên báo vào sáng mai, chắc chắn sẽ gây ra sóng gió dư luận. Cho nên đêm nay, chúng ta phải làm việc thật tích cực để đến sáng mai nắm bắt được nhiều manh mối mới có đủ tự tin. Bây giờ, ai vào việc nấy!”
*
Tôi xách theo hai mươi mốt túi vật chứng quay về văn phòng, đúng lúc gặp chị Trịnh Hồng cũng vừa đến nơi, mặt mũi phờ phạc. Sau chuỗi vụ án Vân Thái (1), chị Trịnh được thăng chức trưởng phòng Giám định ADN của Công an tỉnh.
(1) Xem “Pháp y Tần Minh” tập 2, “Lời tố cáo lặng thầm”.
“Là vụ án gì vậy?” Chị Trịnh hỏi sư phụ. “Sao gấp thế?”
“Vụ án này có thể là một thách thức đối với cô đấy.” Sư phụ cố ra vẻ thản nhiên. “Toàn bộ các bộ phận đều đã bị chiên trong dầu, có thể giám định được không?”
Chị Trịnh sững sờ kinh ngạc: “Chiên trong dầu?”
Sư phụ im lặng gật đầu.
Sắc mặt chị Trịnh lập tức tỉnh táo hẳn, tình tiết vụ án quái lạ đã nhanh chóng xua tan cơn buồn ngủ. Chị nói: “Em nhớ hình như có tư liệu nào đó ghi chép về kiểu vụ án thế này, để em tìm thử xem. Vụ này cứ giao cho em, sáng mai sẽ cho anh kết quả. Nhưng trên người anh có mùi gì thế?” Chị Trịnh đưa tay phẩy phẩy trước mũi.
“Sư phụ, hay là chúng ta về nhà tắm rửa, ngủ bù và đợi kết quả nhé?” Tôi vô thức đưa ống tay áo lên ngửi, thấy mùi nước gạo chua loét xộc lên tận óc.
“Đừng có mơ!” Sư phụ gầm lên với tôi rồi quay sang nói với chị Trịnh. “Những thứ này đều là bảo bối, không thể giao cho cô được. Thế này đi, cho cô một giờ để tra tìm tư liệu, nghiên cứu phương pháp, làm công tác chuẩn bị. Sau đó, tôi sẽ giao lại những thứ này cho cô.”
“Tại sao thế?” Chị Trịnh hỏi.
Tôi cũng có chung thắc mắc với chị Trịnh, bèn quay sang nhìn sư phụ.
Sư phụ trải khăn bàn dùng một lần lên bàn thí nghiệm, sau đó xếp những vật thể khả nghi bốc mùi thối hoắc thành một dãy rồi cầm dụng cụ giải phẫu đưa cho tôi, nói: “Bây giờ, chúng ta có hai nhiệm vụ. Thứ nhất là bóc tách lớp tổ chức ngoài cùng đã bị chiên chín của vật thể, cố gắng hết sức để bóc tách lấy những tổ chức biểu bì hoặc chân bì chưa bị biến mất, hy vọng có thể tìm ra một số đặc trưng trên da. Thứ hai, cậu có biết những của quý này còn có tác dụng gì không?”
Tôi trợn ngược mắt lên, thấy sư phụ đang nhìn mình chằm chằm thì vội vàng lắc đầu.
Sư phụ chỉ vào cuốn sách trên giá sách phía sau, nói: “Tự đọc đi. Độ to nhỏ và hướng phân bố của các sợi cơ trong các nhóm cơ khác nhau trên cơ thể người có sự khác biệt. Cho nên, trước tiên chúng ta phải biết được những thứ này thuộc bộ phận nào trong cơ thể người.”
Tôi như thể bừng tỉnh nhưng vẫn chưa thấy tự tin lắm, vậy nên nhanh chóng giở cuốn sách ra xem.
Vừa nãy ở trong khu nhà xưởng tồi tàn, khứu giác bị tê liệt bởi mùi hôi thối kinh dị nên lúc đó lại không cảm thấy thối bằng lúc này, khi đối diện với cái mùi khủng khϊếp tỏa ra từ hai mươi mốt miếng “của quý” dàn hàng trong căn phòng kín như bưng. Thị giác và khứu giác đều bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ dữ dội, khiến một bác sĩ pháp y dày dạn kinh nghiệm như tôi cũng phải ruột gan nhộn nhạo.
“Sợi cơ to, hướng phân bố hình chữ V, cụm lại thành từng lớp.” Tôi vừa quan sát vật thể, vừa đọc sách. “Những miếng xác không có xương đều thuộc phần mông.”
“Chính xác, hiểu cũng nhanh đấy.” Sư phụ tán thưởng. “Còn những miếng có xương, hoặc là ngón tay, hoặc là ngón chân. Cũng có nghĩa là những mảnh thi thể này thuộc phần mông và tứ chi.”
Sư phụ ngưng một lúc, thở dài nói: “Đáng tiếc không phát hiện ra bộ phận nào có tính đặc trưng cả.”
*
Vốn định sáng hôm sau sẽ mở cuộc họp chuyên án nhưng một cuộc điện thoại vào hơn 6 giờ sáng đã khiến cho kế hoạch phải thay đổi.
Là điện thoại của sư phụ, nói rằng anh ấy phải tham gia cuộc họp về chuỗi vụ án gϊếŧ người cướp của liên hoàn trên phạm vi cả nước do tội phạm có súng gây ra, phải đi công tác ngay lập tức, cho nên vụ án này sẽ giao lại cho tôi, đồng thời còn áp kỳ hạn phá án cho tôi.
“Vụ án khốc liệt thế này mà cũng không giữ chân sư phụ được à?” Tôi hỏi.
Sư phụ cười, nói: “Vụ án tôi sắp phải tham gia còn khốc liệt hơn nhiều.”
“Nhưng em thấy không đủ tự tin.” Tôi nói.
“Ngay bây giờ, cậu hãy lái xe ra sân bay.” Sư phụ nói. “Sẽ có người giúp cậu.”
“Sân bay?”
“Không nói nữa, tôi phải lên máy bay tối. Cậu nhớ là chuyến bay số hiệu CZ9876 đấy, đến lúc đó sẽ biết.”
Tôi chẳng hiểu mô tê gì cả, sư phụ có mưu đồ gì đây? Tôi lập tức gọi điện cho Lâm Đào, hẹn gặp ở văn phòng, sau đó cùng mặc cảnh phục đến sân bay đón trợ thủ không quen biết.
*
Sân bay sáng sớm không có nhiều hành khách. Tôi và Lâm Đào nghiêm chỉnh trong bộ cảnh phục phẳng phiu, ngẩn ngơ đứng đợi bên ngoài dãy lan can ở cửa ra, ngờ vực quan sát từng người đi qua. Tủ lệ người ngoảnh nhìn chúng tôi rất cao, nhưng toàn bộ đều chỉ nhìn Lâm Đào, tôi cũng đã quen với cảm giác đứng cạnh soái ca rồi.”
“Theo cậu thì là ai được nhỉ?” Tôi ghé đầu hỏi Lâm Đào.
Ánh mắt Lâm Đào bỗng nhiên đờ đẫn.
“Này, đang hỏi cậu đấy.” Tôi huých cho cậu ta một cùi chỏ, cậu ta vẫn không trả lời.
Tôi thấy lạ, liền nhìn theo ánh mắt của Lâm Đào.
Phía xa có một người đẹp, tóc dài chấm eo, đeo kính râm gọng vàng, váy ngắn, tất đen, dáng người uyển chuyển, đang đẩy một chiếc xe lăn cho một cụ già tóc bạc phơ tiến về phía chúng tôi.
“Này! Có phải tại cậu có tuổi rồi không đấy? Tớ nhớ là cậu có nhìn gái đẹp bao giờ đâu?” Tôi cười trêu chọc. “Té ra cũng có người đẹp lọt được vào mắt cậu cơ đấy.”
“Đẹp thật!” Lâm Đào thì thào.
“Ha ha, cuối cùng cậu cũng đã tìm thấy mẫu người yêu lý tưởng rồi hả? Không dễ đâu!” Tôi nói. “Có cần tớ giúp cậu xin số điện thoại của nàng không?”
“Nhìn cái gì mà nhìn?” Một gã đầu húi cua dáng người không cao nhưng cường tráng xô Lâm Đào một cái.
Lâm Đào giận dữ trợn trừng mắt: “Anh làm cái gì thế?”
Thấy chiến tranh sắp sửa bùng nổ, tôi vội vàng chen vào tách hai người ra. Nhảy vào can cùng với tôi còn có một anh chàng cao gầy khẳng khiu.
“Là mọi người à?” Tôi đã nhìn rõ khuôn mặt của anh chàng húi cua, lập tức mừng rỡ, bất chấp anh ta vẫn nộ khí ngùn ngụt, tôi ôm chầm lấy anh ta.
Anh chàng đầu húi cua tên là Họa Long, anh chàng cao gầy đi cùng tên là Bao Trảm, cô gái xinh đẹp tên là Tô My, còn ông cụ tóc bạc chính là giáo sư Lương. Bốn người họ chính là thành viên trong tổ đặc vụ của bộ Công an, danh nổi như cồn, chuyên điều tra những vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng gây chấn động dư luận (2).
(2) Xem bộ “Mười tội ác” của Tri Thù.
Trong thời gian được điều xuống huyện Bắc Hoàn tập huấn, tôi đã từng được hợp tác với tổ đặc vụ để phá án một vụ gϊếŧ người chặt xác. Tôi vô cùng khâm phục tài năng phá án của bốn người họ.
“Sư phụ anh có việc, sợ anh một mình sẽ gặp khó khăn.” Nụ cười của giáo sư Lương vẫn hòa nhã, thân thiện như xưa. “Hơn nữa vụ án này quá tàn nhẫn. Sáng sớm nay, sư phụ anh đã báo cáo lên bộ Công an, bộ trưởng Bạch thông báo cho chúng tôi nhanh chóng đến đây hỗ trợ cho anh.”
“Được gặp lại các vị, thật là phấn khởi.” Tôi bắt tay từng người.
“Cẩn thận đấy nhé!” Họa Long chỉ Lâm Đào nói. “Tránh xa Tô My ra!”
Tôi bật cười, kéo họ lên chiếc xe đa dụng, chạy thẳng đến tổ chuyên án.
*
“Cả hai mươi mốt bộ phận khả nghi đều là bộ phận cơ thể người, phụ nữ, của cùng một người.” Chị Trịnh nói.
Tôi thở phào: “Đúng là cùng một người thật.”
“Tần Minh này,” giáo sư Lương nói, “còn nhớ lần trước ở huyện Bắc Hoàn, tôi bảo anh ghép các mảnh thi thể thành một người không?”
Tôi gật đầu, nói: “Nhớ chứ ạ! Nhưng vụ này thì không được, vì các mảnh xác đã bị chiên qua dầu, mặt cắt biến dạng, không đủ điều kiện để chắp ghép.”
Giáo sư Lương nói: “Lần này thì đơn giản. Tôi chỉ cần biết những mảnh xác này thuộc bộ phận nào trên cơ thể người thôi.”
Tôi thầm nghĩ, tư duy của giáo sư Lương giống hệt như sư phụ, đúng là tư tưởng lớn gặp nhau. Tôi nói: “Tối qua sư phụ và cháu đã nghiên cứu, tất cả đều thuộc phần mông và ngón tay, ngón chân.”
“Vậy, bây giờ tôi muốn biết những thùng phuy nước gạo chứa những mảnh thi thể này có nguồn gốc từ đâu.” Giáo sư Lương vuốt chòm râu bạc, hỏi tiếp.
Xem ra thời gian trên máy bay, tổ đặc vụ đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nắm rất rõ mọi thông tin của vụ án.
Lần đầu tiên được gặp tổ đặc vụ nức tiếng, các điều tra viên có phần căng thẳng. Điều tra viên chính hắng giọng nói: “Tối qua, ờ… tối qua chúng tôi đã tiến hành điều tra về việc này. Dựa vào kết quả thẩm vấn của các đồng nghiệp bên phòng Trật tự, các thùng nước gạo đều có nguồn gốc từ các hàng quán hai bên đường Đông Bắc, quận Thiên Thương. Có tổng cộng hai mươi tám hàng quán cung cấp nước gạo, chúng tôi đang tiến hành điều tra từng hàng quán một, tạm thời vẫn chưa có manh mối.”
Giáo sư Lương lắc đầu, cầm mấy tấm ảnh trên bàn lên, đó là những bức ảnh tôi chụp chi tiết hai mươi mốt mảnh thi thể. Ông nói: “Tần Minh, anh hãy cho tôi biết, vật chất màu đen dính trên mấy mảnh thi thể này là gì?”
Tôi chau mày nhìn rồi nói: “Ồ, lúc đó cháu cũng chú ý đến thứ này, còn quan sát kỹ dưới kính hiển vi, đó là bùn.”
“Các anh thấy thức ăn thừa thu gom được từ hàng ăn tại sao lại dính bùn được?” Giáo sư Lương hỏi.
Điều tra viên không đồng ý: “Cũng có thể chẳng may bị dính phải.”
Giáo sư lắc đầu: “Nếu như chẳng may dính phải, vậy thì chỉ có tính ngẫu nhiên, nhưng có đến bảy, tám mảnh thi thể đều bị dính bùn, vậy thì không phải là hiện tượng ngẫu nhiên mà là hiện tượng tất nhiên.”
Các điều tra viên mặt đầy nghi hoặc, không phản bác nữa, mà đều phỏng đoán xem ông cụ định nói gì.
Tôi nhắm mắt lại, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: “Cháu hiểu ý của giáo sư Lương rồi.”
Giáo sư hào hứng nhìn tôi: “Ồ? Vậy anh nói thử xem.”
“Nguồn gốc của dầu bẩn không chỉ là từ thức ăn thừa của nhà hàng,” tôi nói, “theo như cháu nhớ, còn có những kẻ đi vớt váng dầu nổi trên cống rãnh của các nhà hàng, khu dân cư, sau đó trộn lẫn với nước gạo, chắt lấy dầu. Nếu những mảnh thi thể được vớt từ dưới cống lên, rất có thể sẽ dính phải bùn đất.”
Giáo sư Lương khẽ gật đầu: “Chính xác, tôi cũng cho là vậy. Những mảnh thi thể này được vớt từ dưới cống rãnh lên.”
“Đúng là một lũ táng tận lương tâm.” Điều tra viên chau mày nói. “Những kẻ mua bán dầu bẩn rồi sẽ bị quả báo.”
“Tiếp theo, mọi người đã biết nhiệm vụ của mình rồi chứ?” Giáo sư Lương nói. “Phải khai thác những đối tượng phạm tội kia xem họ đã vớt váng dầu ở đoạn cống rãnh nào, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm những mảnh thi thể khác.”
“Phải đấy!” Tôi nói. “Hiện tại chúng ta không phát hiện thấy bất cứ bộ phận cơ thể nào có tính đặc trưng, không có manh mối nào để điều tra lai lịch thi thể.”
“Nhưng mà,” Tổ trưởng tổ chuyên án chen ngang, “thi thể bị chặt nhỏ đến thế này, cảnh sát chúng tôi phải làm thế nào mới tìm được chúng từ dưới cống rãnh đây?”
Giáo sư Lương bình thản nói: “Ngay từ đầu tôi đã hỏi anh những mảnh thi thể này thuộc bộ phận nào là có dụng ý. Tôi cho rằng, mọi người sẽ nhanh chóng tìm được những mảnh thi thể có tác dụng.”