Pháp Y Tần Minh - Quyển 2: Lời Tố Cáo Lặng Thầm

Chương 45: Vụ án thứ 10 - Mảnh xác bên đường (3)

“Nạn nhân bị hung thủ tì đầu gối lên ngực, rồi bị bóp cổ dẫn tới tử vong do ngạt thở cơ học.” Đội trưởng Tiêu uể oải tổng kết. Manh mối mà chúng tôi tìm thấy có vẻ sắp sửa được đem ra làm chứng cứ xác thực. “Hung thủ không am hiểu về cấu tạo cơ thể người, xẻ xác nạn nhân một cách thô bạo, hơn nữa không có hành vi giao cấu trước khi nạn nhân tử vong.”

“Còn gì nữa không?” Giám đốc Công an huyện Sâm Nguyên Tiền Lập Nghiệp hỏi.

Đội trưởng Tiêu lắc đầu: “Bây giờ cần phải xem phía Vương Siêu như thế nào đã.”

Tôi đằng hắng lấy giọng, tiếp lời: “Còn về vật chất trong dạ dày nạn nhân, tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh một điểm.”

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi.

“Trước khi chết, nạn nhân đã uống một chút rượu trắng,” tôi nói, “và ăn rau xanh, ớt, cà chua xào trứng, rong biển, không có tinh bột.”

“Vậy thì có thể nói lên điều gì?” Giám đốc Tiền hỏi.

“Trước hết, cho thấy nạn nhân bị sát hại trong lúc đang ăn cơm.” Tôi nói. “Thói quen của người Sâm Nguyên là ăn cơm, đã ăn là phải có cơm, nếu không sẽ không thấy no. Vật chất trong dạ dày nạn nhân vẫn còn nguyên hình thù, cho thấy mới ăn chưa lâu, còn chưa kịp tiêu hóa. Hơn nữa dạ dày không đầy, chứng tỏ nạn nhân ăn chưa no.”

Mọi người gật đầu bày tỏ sự đồng tình.

Tôi nói tiếp: “Thứ hai, có lẽ là nạn nhân và hung thủ ăn cơm ở trong nhà. Thức ăn trong dạ dày của nạn nhân rất đơn giản, cho thấy món ăn không nhiều, có lẽ chỉ đủ hai người ăn, không thấy có thịt cá gì cả, hẳn không phải ăn ở nhà hàng.”

Đội trưởng Tiêu gật đầu nói: “Đúng vậy, trước đó chúng tôi cũng đã phân tích rồi, có lẽ hung thủ gây án trong nhà, sau khi gϊếŧ chết nạn nhân đã xẻ xác bằng hai con dao có sẵn.”

Tôi nhìn sang đội trưởng Tiêu, nói: “Cuối cùng, điều này nói rõ hung thủ và nạn nhân quen biết nhau, hơn nữa điều kiện kinh tế không khá giả cho lắm. Trừ phi nạn nhân là người ăn chay, chỉ uống rượu và ăn rau củ quả, còn không thì chứng tỏ mối quan hệ giữa hai người khá thân thiết, không phải khách sáo hay giữ kẽ gì.”

“Bỏ nhà ra đi, thì khả năng kinh tế có được bao nhiêu?” Điều tra viên chính nói. “Theo ba điểm suy luận của anh, cơ bản đã khẳng định Vương Siêu là hung thủ?”

“Cũng có nghĩa là, trong lúc Vương Siêu và Triệu Hồng ăn cơm ở nhà, do xảy ra một vài mâu thuẫn nhỏ nên Vương Siêu đã bóp cổ Triệu Hồng tới chết, sau đó xẻ xác, vứt xác?” Giám đốc Tiền hỏi.

Tôi nhún vai, nói: “Tất nhiên, tất cả đều phải dựa trên một tiền đề, đó là nạn nhân đúng là Triệu Hồng.”

“Mẹ mà còn nhận nhầm con gái được à?” Điều tra viên chính hỏi.

“Chưa biết được.” Tôi giội một gáo nước lạnh lên đầu mọi người. “Trong lúc tâm trạng kích động thế này, thi thể lại không có đầu và tứ chi, khả năng nhận nhầm là rất cao.”

Reng reng…

Vừa dứt lời, điện thoại di động của đội trưởng Tiêu chợt đổ chuông rầm rĩ.

“A lô.” Đội trưởng Tiêu nhận điện thoại, sắc mặt lập tức sầm xuống.

Mọi người nhìn thấy phản ứng của đội trưởng Tiêu, đều âm thầm phán đoán về diễn biến vụ việc.

“Nạn nhân không phải là Triệu Hồng.” Đội trưởng Tiêu ngắt điện thoại, thất vọng nói. “Kết quả giám định ADN đã loại trừ rồi. Hơn nữa, sau khi đối chiếu với kho dữ liệu ADN của người mất tích, cũng không phát hiện ra manh mối nào.”

Mọi người đều ủ rũ cúi đầu thất vọng.

Đại Bảo xắn tay áo, buông ra một câu hết sức vô duyên: “Xem ra vụ án này vẫn còn nhiều uẩn khúc.”

Giám đốc Tiền thở dài đánh thượt, nói: “Chậc! Rút ngay tổ tìm kiếm Vương Siêu về đã, không phải lãng phí công sức nữa.”

“Mọi người đừng vội nản,” tôi gắng ra vẻ lạc quan, “điều kiện của vụ án này vẫn rất tốt. Tuy chưa đối chiếu ra ADN nhưng những suy đoán của chúng tôi vẫn chính xác, chỉ cần tìm ra lai lịch thi thể thì đối tượng có mối quan hệ gần gũi nhất với nạn nhân có lẽ chính là hung thủ. Tôi muốn bổ sung thêm một điều, hung thủ có nhiều khả năng là nam giới. Bởi vì để đưa một khúc thân mình nặng đến 25, 30 cân cộng thêm một tấm chăn bông tới hiện trường thì cần phải có sức khỏe. Hơn nữa, phụ nữ đeo cái túi xác rắn thế này rất dễ bị người khác chú ý. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng thuê đàn ông làm giúp.”

“Tôi xin được nói vài lời.” Lâm Đào nãy giờ vẫn ngồi im lặng chợt lên tiếng. “Nhân viên pháp chứng chúng tôi còn có thêm một số phát hiện.”

“Thằng ranh này, có phát hiện sao không nói sớm?” Tôi nói.

“Lúc nãy thấy mọi người tràn đầy tự tin, tớ cứ nghĩ rằng vụ án thế là phá được rồi.” Lâm Đào chậm rãi nói. “Qua kiểm tra vật đựng mảnh xác, thấy cái túi xác rắn không có nhãn mác nên không biết được nơi sản xuất và nơi phân phối. Bông cũng là loại bình thường, qua xét nghiệm vật chứng vi lượng, ngoài vết máu ra thì trên bông không có bất cứ vật chứng có giá trị nào khác. Chăn bông cũng là loại được sản xuất tại vùng này, đoán rằng không có sự khác biệt nào đáng kể so với loại chăn bông được sản xuất trong phạm vi vài trăm cây số quanh đây. Tôi cảm thấy hung thủ quấn chăn bông quanh mảnh xác chỉ là để thấm máu, vì sợ máu chảy ra ngoài túi, bị người khác phát hiện ra. Lỡ có ai va phải cái túi, họ cũng sẽ nghĩ rằng bên trong đựng chăn chứ không phải là xác người.”

“Nói vào trọng điểm đi.” Đại Bảo sốt ruột nói.

“Chúng tôi phát hiện ra hai điều.” Lâm Đào nói. “Đầu tiên, ngoài tấm chăn bông quấn xác, còn có một chiếc áo.”

“Ồ!” Điều này có vẻ như nằm ngoài dự đoán của đội trưởng Tiêu. “Trước đó chúng tôi không nhìn thấy.”

“Nó được quấn bên trong chăn bông.” Lâm Đào nói tiếp. “Có lẽ khi quấn chăn bông, hung thủ đã chẳng may quấn cả áo vào, bản thân hung thủ cũng không biết. Chiếc áo được quấn lẫn trong chăn bông đáng lẽ không bị dính máu mới phải, nhưng trên áo lại có vết máu, chứng tỏ đây không phải là áo của nạn nhân thì cũng là áo của hung thủ. Đây là một chiếc áo thun dài tay của nữ, không phù hợp với thời tiết hiện giờ, tôi đoán nhiều khả năng là nạn nhân mặc lót ở bên trong. Chứ nếu là áo hung thủ mặc ở bên trong, sẽ không thể dính máu được.”

“Chiếc áo nhãn hiệu gì? Có đặc trưng nào không?” Tôi hỏi.

“Kể cũng lạ,” Lâm Đào nói, “chiếc áo không có nhãn hiệu, trước ngực có vài ký tự như là chữ cái nhưng đã bị nhuốm máu hoàn toàn, không thể nhìn rõ được. Chúng tôi đã dùng phương pháp đặc biệt để làm cho chữ nổi lên, và đã đọc được ra đó là chữ Aloba.”

“Aloba?” Tôi nói. “Chưa nghe thấy bao giờ.”

“Chúng tôi cũng đã tra trên mạng.” Lâm Đào nói, “và xác nhận không có nhãn hiệu quần áo nào như vậy hoặc na ná như vậy.”

“Được rồi!” Giám đốc Tiền nói. “Chuyện này tạm thời để đấy đã, chúng tôi sẽ cử người tiếp tục điều tra. Còn phát hiện gì nữa?”

“Còn có một phát hiện nữa.” Lâm Đào nói. “Ở gần miệng túi, chúng tôi đã tìm ra ba dấu vân tay dính bụi.”

“Có vân tay?” Giám đốc Tiền mắt sáng rực.

“Đúng vậy!” Lâm Đào nói, “Là ba dấu vân tay dính bụi của ngón cái bàn tay phải, của cùng một người, rất rõ nét, có giá trị đối chiếu, và cũng đã loại trừ khả năng là vân tay của người báo cảnh sát. Nhưng chúng tôi cũng chưa thể khẳng định đây có phải là vân tay của hung thủ hay không.”

“Tại hiện trường, cái túi được đặt ở một góc của bến xe bus.” Điều tra viên chính nói. “Nó không chắn mất đường đi, bởi vậy nếu không phải có người tò mò động chạm vào cái túi nhiều lần thì quả thực chỉ có thể là vân tay của hung thủ.”

“Kiểu gì thì trước hết vẫn phải bắt đầu điều tra từ dấu vân tay.” Giám đốc Tiền nói. “Ngoài điều tra vân tay, những nhóm khác vẫn tiến hành tìm kiếm lai lịch thi thể và điều tra về nhãn hiệu cái áo. Cuối cùng, vẫn phải cắt cử một tổ tìm kiếm xung quanh hiện trường, xem liệu có thấy tứ chi và đầu của thi thể hay không, như vậy sẽ có thêm được chút ít manh mối.”

“Vậy chúng tôi sẽ chờ tin của các anh.” Tôi ngáp một cái. “Gần đây chúng tôi có quá nhiều vụ án khiếu nại, đi công tác triền miên, viết báo cáo liên tục, mệt mỏi quá.”

Đội trưởng Tiêu thông cảm nói: “Vậy các anh về nghỉ đi, có thức cả đêm cũng vô ích.”

“Tớ tới kho dữ liệu xem vân tay.” Lâm Đào nói. “Hệ thống đối chiếu vân tay tự động, thế nhưng đối chiếu thủ công vẫn chính xác hơn, nên tớ phải tới đó xem sao.”

“Được.” Tôi nói. “Nhưng đừng quá sức đấy nhé, dù sao thì Sâm Nguyên cũng có chuyên gia pháp chứng chuyên nghiệp, cứ từ từ mà làm, sức khỏe là của mình.”

Tôi cảm thấy giọng điệu của mình chẳng khác gì như sư phụ.

Lâm Đào khẽ gật đầu, dẫn theo vài nhân viên pháp chứng vội vã đi ngay. Tôi và Đại Bảo lái xe đi tìm một khách sạn gần trụ sở Công an huyện nghỉ ngơi.

Do quá mệt mỏi, tôi lại mất ngủ lần nữa.

Án Vân Thái vẫn cứ lởn vởn bám lấy tôi như bóng theo hình, khiến tôi không thể nào quên được. Thật khó hiểu, đã biết được mẫu ADN của hung thủ, vậy mà tại sao mãi vẫn chưa thể phá án? Chắc hẳn hung thủ bình thường trông rất nghiêm túc tử tế, nếu không thì đã nằm trong danh sách nghi vấn của cảnh sát hình sự rồi. Vậy thì gã yêu râu xanh đã sát hại những năm mạng người kia rốt cuộc là một kẻ như thế nào?

Cùng với tiếng ngáy đều đều của Đại Bảo, đầu óc tôi cũng lơ mơ dần.

*

Sáng hôm sau, tiếng gọi cửa gấp gáp của Lâm Đào đã lôi hai chúng tôi ra khỏi cơn mộng đẹp.

Lâm Đào suốt đêm không ngủ, vậy mà rửa mặt đánh răng xong trông vẫn tràn đầy tinh thần.

“Có tin vui nào không?” Tôi sốt ruột hỏi.

“Nhiều là đằng khác.” Lâm Đào cười nói. “Nhưng còn phải kết hợp với kết quả điều tra tối qua mới có thể xác nhận tin tức này có phải là tin vui mà mọi người đang trông đợi không.”

“Còn úp mở gì nữa,” tôi giục, “nói mau lên!”

“1 giờ đêm qua, trong lúc đối chiếu với kho dữ liệu vân tay, chúng tớ đã tìm ra được đối tượng có dấu vân tay hoàn toàn trùng khớp với vân tay tại hiện trường.” Lâm Đào nói. “Đối tượng này tên là Lương Vĩ, 31 tuổi, người tỉnh Thái Dương, làm thuê ở thành phố Thái Hoa thuộc tỉnh lân cận. Hai năm trước, hắn bị bắt do trộm cắp xe đạp điện, bị kết án sáu tháng tù giam nên trong kho dữ liệu mới có vân tay của hắn.”

“Từng có tiền án tiền sự?” Tôi nói. “Có vẻ như trùng khớp với sự tàn nhẫn của hung thủ, rất khả nghi.”

“Hiện tại, điều tra viên đang điều tra xem một tuần gần đây hắn đã làm gì.” Lâm Đào nói. “Nếu loại trừ được khả năng hắn vô tình sờ vào cái túi xác rắn, không phải hắn gây án thì còn ai vào đây được nữa?”

“Mau tới tổ chuyên án.” Tôi phấn khởi thay quần áo.

Còn chưa bước chân vào cửa phòng làm việc của tổ chuyên án, tôi đã cảm nhận được bầu không khí phấn khởi, tôi biết chắc chắn đã có tin vui.”

“Tối qua chúng tôi đã liên hệ được với Công an huyện Thái Hoa tỉnh bạn, yêu cầu họ giúp đỡ.” Đội trưởng Tiêu nói. “Họ rất hợp tác, nhờ sự trợ giúp của họ, chúng tôi đã điều tra được Lương Vĩ đã bỏ việc từ một tháng trước, vẫn đang sống ở huyện Thái Dương thuộc thành phố Thái Hoa. Huyện Thái Dương cũng là quê của hắn. Về hành tung của hắn trong một tuần qua, chúng tôi chưa kịp nắm rõ, nhưng biết được hiện tại hắn vẫn đang ở huyện Thái Dương.”

Giám đốc Tiền nói: “Dù thế nào đi nữa, người tỉnh khác để lại dấu vân tay ở Sâm Nguyên chúng ta, ngay trên vật chứng tại hiện trường, bản thân chuyện này đã là một nghi vấn lớn. Bắt giữ hắn, có lẽ mọi việc sẽ sáng tỏ.”

“Cơ quan công an địa phương đã theo dõi hắn rồi.” Điều tra viên chính nói. “Có lẽ sẽ hành động vào lúc thích hợp, chúng ta sẽ tới đó thẩm vấn trực tiếp.”

“Chúng tôi muốn đi cùng.” Tôi nhìn Đại Bảo và Lâm Đào, xin ý kiến của tổ chuyên án.

“Cũng được!” Đội trưởng Tiêu nói. “Tôi cũng đi, biết đâu hiện trường gϊếŧ người xẻ xác lại chính là ở Thái Dương cũng nên.”

*

Tới Thái Dương, tôi gặp lại bạn học cũ thời đại học tên là Hộ Lâm Phong.

Sau cái ôm thắm thiết, Hộ Lâm Phong nói: “Lớp mình có mỗi cậu là thành đạt nhất, làm trưởng phòng trong sở Công an tỉnh, cậu xem bọn tớ này, vẫn chỉ là bác sĩ pháp y quèn tại công an huyện.”

“Pháp y ở đâu mà chẳng thế?” Tôi cười nói. “Sau khi bắt được đối tượng, điều tra viên đánh giá thế nào?”

“Cho rằng hắn là kẻ gây án.” Hộ Lâm Phong nói. “Khi bị bắt, hắn không nói được tiếng nào, run lên lập cập, không phải hắn thì còn ai nữa? Chứ nếu là tớ thì có mà kêu oan ầm ĩ cả đêm.”

Tôi bước tới bên ngoài cửa phòng thẩm vấn, nhìn qua ô cửa sổ, thấy Lương Vĩ đang ngồi trên ghế thẩm vấn, cắn chặt môi dưới, người run bần bật, chốc chốc lại đưa đôi tay bị tra trong còng số tám bưng cốc nước lên uống. Do hai tay run rẩy nên nước trong cốc bắn tung tóe ra ngoài.”

“Tớ lại cảm thấy có lẽ chúng ta bắt nhầm người rồi.” Tôi nói.

“Không phải chứ?” Hộ Lâm Phong kêu lên. “Nếu không phải hắn gây án, sao lại run như dẽ thế?”

“Tại cậu không biết tình tiết vụ án trước đó.” Tôi nói. “Hung thủ ra tay cực kỳ tàn nhẫn, gϊếŧ người cực nhanh, xẻ xác thô bạo không chút ghê tay. Một kẻ có thể cầm dao băm chặt xương thịt của nạn nhân, vậy thì tâm lý của hắn không thể yếu đến thế được.”

“Nhưng bảo là có vân tay của hắn cơ mà?” Cậu bạn nghiêng đầu hỏi.

Tôi không trả lời mà lặng lẽ bước vào phòng thẩm vấn, tới bên cạnh Lương Vĩ, nhẹ nhàng hỏi: “Đừng căng thẳng, chúng tôi chỉ muốn hỏi anh gần đây có gây ra chuyện xấu nào không thôi.”

Lương Vĩ ngẩng đầu nhìn tôi, thấy tôi mỉm cười thân thiện thì đã đỡ run phần nào. Anh ta mấp máy môi, nhưng vẫn chưa thốt nổi nên lời.

Tôi nói tiếp: “Tôi tin anh không gϊếŧ người, bởi vậy anh hãy nói thật.”

Lương Vĩ đột nhiên khóc rống lên: “Đúng là tôi không gϊếŧ người, tôi không gϊếŧ người.”

“Vậy sao lúc bị bắt anh không kêu oan?”

“Chắc chắn họ sẽ không tin, họ sẽ không tin tôi đâu.”

“Tôi tin anh!” Tôi chậm rãi nói. “Tôi nói cho anh biết, tôi tới đây là để minh oan giúp anh.”

Lương Vĩ nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy cầu khẩn, sau đó uống vài ngụm nước, hít thở sâu vài cái rồi nói: “Ba hôm trước, tôi đi qua một quán mì ở cạnh ga tàu. Tôi thường xuyên tới đó ăn mì. Tôi nhìn thấy một gã hói to khỏe, ăn mặc giống nông dân ra tỉnh làm thuê đang ngồi trên một cái ghế trước cửa quán mì, sau lưng để một cái túi xác rắn. Tôi lén lại gần nhấc thử, thấy rất nặng, nghĩ rằng có thể hắn giấu thứ gì đó bên trong. Tôi định tắt mắt nên len lén mở khóa nhìn vào trong, nào ngờ lại thấy một tấm chăn bông dính máu. Tôi sợ hết hồn hết vía, vội vã bỏ chạy về nhà, nằm suốt một ngày trời.”

“Thế sao lúc đó anh không đi báo cảnh sát?”

“Tôi sợ cảnh sát lắm.” Lương Vĩ nói. “Tôi từng ngồi tù, ra tù cũng thường ăn cắp vặt, tôi sợ nếu đi báo cảnh sát, khéo lại bị đổ là nghi phạm gϊếŧ người cũng nên. Các anh hãy tin tôi đi, đúng là tôi không gϊếŧ người đâu tôi không hề gϊếŧ người!”

Tôi lặng lẽ quay đi, rời khỏi phòng thẩm vấn, nói với điều tra viên chính: “Thả người, không phải anh ta đâu.”