Pháp Y Tần Minh - Quyển 2: Lời Tố Cáo Lặng Thầm

Chương 24: Vụ án thứ 5 - Thiếu nữ không mặt (2)

“Đúng vậy!” Đại Bảo cũng tiến lại gần, nói, “nếu là tạo hiện trường tai nạn giao thông giả, mang vứt xác ở đây, làm gì có chuyện còn nhớ mang theo cả cúc áo đứt tới hiện trường nữa? Nếu như vậy thật thì hung thủ cũng tính toán kỹ lưỡng thật đấy.”

“Ngoài ra,” tôi bổ sung, “vụn chỉ bên trong lỗ đơm cúc vẫn còn, cho thấy sau khi chiếc cúc rơi xuống thì không bị dịch chuyển đi đâu nữa. Nếu không, chỉ dính trên đó đã bung ra rồi.”

“Nhưng nếu như địa điểm hành hung chính là ở chỗ này?” Phân đội trưởng Hoàng giả thiết.

Tôi khẽ gật đầu: “Hiện trường cũng chỉ có bấy nhiêu manh mối, sau khi khám nghiệm tử thi, có lẽ sẽ tìm ra chứng cứ mấu chốt.”

*

Huyện nghèo cấp quốc gia đương nhiên không thể có phòng giải phẫu tử thi đạt tiêu chuẩn, đến cả nhà xác trông cũng rất lụp xụp. Vừa bước vào phòng bảo quản thi thể, một thứ mùi gớm ghiếc đã xộc thẳng vào mũi, chất lượng tủ bảo quản thi hài thật tệ hại. Môi trường u ám đến rợn người, không khí nồng nặc mùi tro xương pha trộn với mùi xác thối liên tục kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh khứu giác của chúng tôi, với người bình thường, ở đây dù chỉ một phút cũng chẳng khác nào hành xác.

Chúng tôi tới trước quan tài kính đựng thi thể của cô bé. Nói là quan tài kính, kỳ thực chỉ là một chiếc tủ làm lạnh để hở mặt trên, được đậy bằng một tấm chất dẻo trong suốt. Khi mở nắp ra, nhìn thấy bên trong là thi thể một bé gái gầy gò. Cô bé chỉ mới chớm dậy thì, cao tầm mét rưỡi, trông rất ốm yếu.

Vừa nhìn, tôi đã giật mình kinh hãi trước khuôn mặt biến dạng nghiêm trọng của cô bé. Toàn bộ lớp da mặt bên trái đã bị bóc hết, phơi trần máu thịt đỏ lòm, mí mắt bên trái cũng bị lật ngược, lộ ra phần kết mạc trắng nhợt. Nhưng dù là như vậy, vẫn khó lòng che giấu vẻ đẹp thanh tú của nửa khuôn mặt bên phải. Làn da bên phải tuy đã mất đi vẻ hồng hào nhưng vẫn rất mịn màng trắng trẻo.

Khuôn mặt nửa thiên thần nửa ác quỷ này khiến cho tất cả những người có mặt phải bàng hoàng.

Tôi khẽ thở dài một tiếng.

“Ma sát nghiêm trọng thế kia, không phải là tai nạn giao thông thì khó mà gây ra được.” Chị Hồng nôn nóng chứng minh phán đoán của mình là chính xác.

Tôi xua tay, tỏ ý bảo chị Hồng chớ vội kết luận, sau đó mặc trang phục giải phẫu, cùng Đại Bảo di chuyển thi thể của cô bé lên một chiếc băng ca.

“Ờ… chúng ta ra ngoài khám nghiệm nhé, mùi ở đây nồng nặc quá.” Đại Bảo vẫn chưa hết nôn nao, lúc này vừa nôn khan vừa nói.

Tôi nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ, rồi quay đầu lại, đưa tay dụi mũi, cảm thấy nóng nực còn dễ chịu hơn nhiều so với mùi xác thối đặc quánh ở đây, bèn gật đầu đồng ý.

Trang phục giải phẫu may bằng chất liệu không thấm nước, đứng ở ngoài vừa được một chốc, chúng tôi đã mồ hôi như tắm. Nhưng do trời nắng, ánh sáng đầy đủ, mọi thương tổn dù nhỏ đến đâu cũng hiện rõ mồn một.

“Nửa khuôn mặt bên trái của nạn nhân bị tổn thương do ma sát, dưới hàm trái da rách lìa kết hợp với xương hàm dưới gãy hoàn toàn.” Đại Bảo vừa khám nghiệm thi thể bên ngoài vừa nói, chị Hồng đứng cạnh làm nhiệm vụ ghi chép.

“Đây là tổn thương do va đập điển hình, hơn nữa, còn là do va đập với mặt đường.” Tôi đưa kẹp cầm máu vào bên trong vết thương toạc da bên dưới hàm trái của thi thể, kiểm tra tình trạng thương tổn tại vị trí xương gãy, nói. “Có lẽ hàm dưới chạm đất đầu tiên, sau đó là nửa mặt bên trái chà xát với mặt đường.”

“Hai bên sườn có nhiều chỗ xương gãy.” Đại Bảo ấn nhẹ lên vùng ngực thi thể, nói tiếp.

“Không biết tình trạng gãy xương như thế nào, vẫn chưa thể giải phẫu ngay được.” Tôi nói.

Đại Bảo tiếp tục khám nghiệm từ trên xuống dưới, lại kiểm tra hai bàn tay của cô bé: “Trước tiên cứ khám nghiệm bên ngoài thi thể đã rồi tính tiếp. Hai lòng bàn tay chà xát xuống đường, mé trong cẳng tay cũng bị xây xát.” Đại Bảo nói tới đây, dừng lại một lát. “Tất cả đều là tổn thương hình thành do ma sát với mặt đường ở một tốc độ nhất định.”

Tôi khẽ gật đầu: “Phải, vết thương trầy xước rất nghiêm trọng, chứng tỏ tốc độ va đập không hề chậm.”

“Mũi chân của cô bé cũng bị xây xát.” Đại Bảo tháo đôi dép xăng đan của nạn nhân ra, quan sát mu bàn chân, nói. “Trên mu bàn chân cũng có, trên móng chân cái bên trái cũng có vết ma sát.”

“Trên nặng dưới nhẹ, phù hợp với quá trình đầu ngực tiếp đất trước.” Tôi lộn ngược mí mắt bên phải của cô bé ra. “Có vẻ như mắt bị quầng thâm rất nghiêm trọng.”

Mắt quầng thâm, tức xung quanh mí mắt có hiện tượng tụ máu, thâm quầng, ngoại trừ trường hợp mắt bị tổn thương, còn khả năng lớn nhất là do vỡ xương nền sọ gây ra.

Tôi cầm kẹp cầm máu gõ khẽ vào đỉnh đầu nạn nhân, nghe thấy hộp sọ phát ra tiếng “bộp bộp” như tiếng bình vỡ. Tiếng bình vỡ là một trong những phương pháp xác định vỡ xương nền sọ thường dùng trong khám nghiệm tử thi.

“Có vẻ phần đầu cũng bị tổn thương, nhưng tóc dài quá, không nhìn ra được vết thương.” Tôi rẽ mái tóc của nạn nhân ra, hy vọng có thể nhìn thấy tổn thương trên da đầu, nhưng tóc cô bé lại quá dày.

“Ờ… có lẽ cũng chưa cạo đầu được đâu.” Đại Bảo nói. “Theo kết quả trước mắt, tình hình thi thể hoàn toàn phù hợp với đặc trưng của tổn thương do tai nạn giao thông.”

Tôi khẽ gật đầu, nói: “Đúng vậy, vết thương do va đập, ma sát rất nghiêm trọng, tổn thương của cơ thể ngoài nhẹ trong nặng, tổn thương tập trung ở một phía của cơ thể. Hơn nữa, vết xây xát nghiêm trọng thế này thì có thể là do ma sát trên mặt đất với tốc độ cực nhanh mới tạo ra được chứ không thể do con người gây ra.”

Đại Bảo nói: “Nếu không phát hiện ra chứng cứ cho thấy đây là một vụ án hình sự mà chỉ là một vụ tai nạn giao thông đơn thuần, vậy thì nếu chưa được người nhà đồng ý, chúng ta không thể giải phẫu thi thể được, cạo đầu cũng không.”

Tôi ngồi thụp xuống, nhúng tay vào chậu rửa, xối sạch bùn đất bám trên găng tay rồi nói: “Cởϊ qυầи áo ra, xem thử có phát hiện được manh mối nào khác không.”

Vừa nãy, khi kiểm tra mức độ mài mòn của răng, chúng tôi phán đoán cô bé chưa tới 14 tuổi, nhưng nhìn vào cơ thể, đã dậy thì đầy đủ rồi. Chúng tôi cẩn thận cởi bỏ quần áo của cô bé, bắt đầu chia nhau làm việc, tôi kiểm tra quần áo, Đại Bảo khám nghiệm bên ngoài thi thể.

Cô bé mặc một chiếc áo thun màu xanh lam, sau lưng có một lỗ thủng, có lẽ là bị một vật cứng nhô lên quẹt trúng, vị trí tương ứng trên thi thể cũng có vết xây xước nhẹ. Điều này chứng tỏ lực tác động có hướng song song với cơ thể trong tư thế đứng thẳng nên quần áo bị hư hỏng nặng nhưng cơ thể lại chỉ tổn thương nhẹ.

Cô bé mặc một chiếc quần jeans cũ rách, không biết là do nhà nghèo hay là theo trào lưu. Ngoài vết ma sát rõ rệt trên áo và phần trên của quần jeans, quần trong và áσ ɭóŧ của cô bé vẫn hoàn toàn nguyên vẹn.

“Bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© khô ráo, không có tổn thương, màиɠ ŧяiиɧ đã bị rách từ lâu.” Khi tôi đang kiểm tra quần áo, nghe thấy Đại Bảo báo cáo thì khẽ lắc đầu than thầm, giới trẻ ngày nay sao lại trưởng thành sớm thế không biết.

Khám nghiệm khoảng nửa tiếng đồng hồ, tôi và Đại Bảo toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hình như còn ngửi thấy mùi da cháy khét lẹt.

“Đại khái là xong rồi,” Đại Bảo nói, “nhìn vào tình hình tổn thương, đúng là rất giống tai nạn giao thông, không có gì phải bàn cãi nữa, có lẽ chị Hồng đã kết luận đúng.”

Chị Hồng nở một nụ cười yên tâm.

“Không chừng tay tài xế cũng đã uống đẫy như anh, sau đó cướp giật micro của người ta rồi lái xe bỏ chạy, nên mới đâm chết người mà không hề hay biết.” Tôi vừa châm chọc Đại Bảo, vừa cầm tay trái của bé gái lên, quan sát thật kỹ lưỡng.

Đại Bảo lừ mắt nhìn tôi rồi cười xòa giải thích một thôi một hồi với các đồng nghiệp đang tham gia khám nghiệm tử thi.

“Khoan đã, đây là vết thương gì?” Tôi bỗng kinh ngạc kêu lên.

Không khí vừa mới dễ thở được một chút, bỗng chốc lại căng như dây đàn. Mọi người vội vàng xúm lại, nhìn theo hướng chỉ của chiếc kẹp cầm máu trong tay tôi. Tại mặt ngoài vị trí hổ khẩu trên bàn tay phải của nạn nhân, tôi đã phát hiện thấy hơn chục vết thương nhỏ dày đặc. Do bị chồng chéo với những vết trầy xước trên cánh tay và lòng bàn tay nên trước đó, chúng tôi chưa chú ý tới những tổn thương lạ lùng này. Nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện ra chúng khác hẳn với những vết xây xước khác.

Hơn chục vết thương quay về cùng một hướng, đều có hình bán nguyệt, không cần đến con mắt nhà nghề cũng có thể nhận ra đó là những vết móng tay.

“Vết móng tay…” Đại Bảo nói, “có thể chứng minh được điều gì? Không đến nỗi phải kinh ngạc như thế chứ?”

“Không!” Tôi lắc đầu, ra vẻ bí hiểm, “có lẽ sẽ chứng tỏ được một điều quan trọng đấy.”

Tôi thấy mọi người ngơ ngác, bèn nói: “Mọi người nhìn xem, những vết móng tay đã bấm thủng cả da, phương hướng là xoay vào bên trong. Vết thương thế này, tự mình không thể gây ra được. Còn nữa, mọi người hãy nhìn kỹ mà xem, những vết thương đều chưa có dấu hiệu đóng vảy.”

“Hiểu rồi!” Đại Bảo bừng tỉnh. “Điều này cho thấy, từ lúc những tổn thương được hình thành cho tới khi nạn nhân qua đời, chỉ trải qua một khoảng thời gian cực ngắn. Nếu không, trong thời tiết khô hanh thế này, vết thương sẽ rất mau đóng vảy.”

“Đáng tiếc vẫn chưa ai nghiên cứu về lĩnh vực này,” tôi nói, “bởi vậy, không thể căn cứ vào đây để phán đoán ra thời gian chính xác. Dựa vào kinh nghiệm, em cho rằng chỉ trong khoảng nửa tiếng đồng hồ.”

“Nửa tiếng đồng hồ?” Chị Hồng trầm ngâm nói. “Vậy thì rất đáng ngờ đấy. Bị thương trước thời điểm tử vong nửa tiếng đồng hồ, tuy những tổn thương này không liên quan trực tiếp tới cái chết của cô bé, nhưng chí ít có thể suy đoán rằng, kẻ gây ra tổn thương rất có thể biết được nạn nhân đã tử vong như thế nào.”

“Đúng vậy!” Tôi nói. “Tuy chúng ta chưa có chứng cứ chứng minh đây là một vụ án mạng, nhưng ít nhất có thể xác nhận được rằng, trước khi tử vong, nạn nhân đã có xô xát với người khác. Cắt lấy móng tay của nạn nhân, không chừng sẽ phát hiện ra được ADN của đối tượng.”

“Thế giờ thì sao, vẫn chưa thể giải phẫu được à?” Chắc Đại Bảo đang cảm thấy con dao giải phẫu đang rung lên giục giã trong tay.

Tuy tôi rất thấu hiểu sự nôn nóng của một bác sĩ pháp y sau khi phát hiện ra điểm đáng ngờ mà vẫn không được phép đi sâu điều tra, nhưng vẫn trừng mắt với Đại Bảo, nói: “Trước hết hãy tìm kiếm lai lịch thi thể rồi mới tính tới chuyện khác được, thi thể có biến mất đâu mà lo.”

Tôi và Đại Bảo thu dọn đồ nghề, cởi bỏ trang phục giải phẫu, lên xe khám nghiệm, dự định đi ăn qua loa gì đó rồi tới đồn cảnh sát xem có phát hiện gì mới hay không.

“Một cô bé 13, 14 tuổi, cách ăn mặc dễ nhận dạng thế này, chắc là không khó tìm ra lai lịch.” Đại Bảo nói.

Tôi khẽ gật đầu: “Phải, đã qua một tối rồi, em đoán rằng khi tới đồn cảnh sát, chúng ta sẽ có được thông tin cần thiết.”

Nhưng thông tin còn tới nhanh hơn tưởng tượng, tôi vừa kịp gắp một đũa mì, điện thoại đã reo vang, là phân đội trưởng Hoàng gọi tới.

“Tìm thấy rồi!” Phân đội trưởng Hoàng nói. “Cô bé là học sinh lớp 8 của một trường trung học cơ sở trong làng, 14 tuổi, tên là Đường Ngọc. Cô bé mồ côi cha từ nhỏ, mẹ làm nghề lao động chân tay thời vụ ở gần nhà, bình thường ít khi ngó ngàng đến con gái. Trưa hôm qua, Đường Ngọc ăn cơm cùng mẹ, tới chiều thì không thấy đâu nữa. Do Đường Ngọc thường xuyên ngủ đêm tại ký túc xá của trường nên mẹ cô bé cũng chẳng để tâm. Hôm nay, điều tra viên tới từng nhà, đối chiếu đặc trưng quần áo, mới xác định nạn nhân chính là Đường Ngọc.”

“Tìm thấy rồi thì tốt quá!” Tôi lúng búng một miệng mì đáp. “Bây giờ, đầu tiên cần nhanh chóng điều tra xem Đường Ngọc trước khi chết có quan hệ yêu đương hay mâu thuẫn với ai không. Thứ hai, cần trưng cầu ý kiến của mẹ cô bé, cho phép chúng ta giải phẫu tử thi.”

“Được, anh sẽ tiến hành ngay.” Phân đội trưởng Hoàng nói.

Đã tìm ra lai lịch của tử thi sẽ có thể khám nghiệm thi thể, chân tướng sẽ nhanh chóng được phơi bày. Chúng tôi phấn khởi ăn xong bữa trưa rồi vội vã chạy ngay tới đồn cảnh sát. Vừa đẩy cửa phòng họp, chúng tôi đã nghe thấy giọng nói choe chóe của một phụ nữ trung niên.

“Các anh dựa vào đâu mà đòi mổ xẻ con gái tôi? Con gái tôi là do tôi đẻ ra, tôi không có quyền quyết định sao? Tôi yêu cầu hỏa thiêu, nhất định phải hỏa thiêu!”