Pháp Y Tần Minh - Quyển 2: Lời Tố Cáo Lặng Thầm

Chương 14: Vụ án thứ 3 - Hóa thành tro bụi (2)

“Chỉ căn cứ vào cánh cửa chưa kéo kín đã phán đoán là mưu sát, liệu có võ đoản quá không?” Phân đội trưởng Hoàng nói. “Nếu khi khóa cửa không khóa chặt, cũng có thể khiến cho cánh cửa không được kéo kín hoàn toàn.”

Tôi đáp: “Em thấy vị trí của tư thi không hợp lý. Nếu khi phát hiện ra đám cháy, nạn nhân đã bị ngộ độc khí CO, không thể chạy thoát ra ngoài, thì tư thế khi ngã xuống khỏi giường đáng lẽ phải song song với thành giường mới phải, chứ không thể vuông góc như thế được.”

Tôi bước lại bên thi thể, ngồi xuống, mùi thịt cháy khét lẹt lập tức xộc thẳng vào trong mũi. Tôi dụi mũi vài cái, nói: “Ngoài ra, không gian của siêu thị này dài và hẹp, sâu hun hút, nếu lửa bốc lên ở bên cạnh chiếc giường nằm ở hướng đông, sau đó lan tới phía tây của siêu thị, thì phía đông đáng lẽ phải cháy dữ dội hơn phía tây mới phải. Tuy nhiên, em lại thấy là toàn bộ siêu thị đều bốc cháy rất dữ dội.”

“Ý em là, có thể phát cháy nhiều chỗ cùng lúc?” Phân đội trưởng Hoàng nói. “Niêm phong hiện trường, ngày mai anh sẽ gọi đồng chí bên bộ phận Hóa lý trong phân đội tới lấy mẫu kiểm tra, lúc đó sẽ biết được có chất dẫn cháy hay không và có mấy điểm phát cháy.”

“Còn phải đợi tới ngày mai sao?” Tôi hỏi.

“Nếu theo như suy đoán của đội cứu hỏa là cháy do chập điện thì đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn, hiện giờ chúng ta chưa có bằng chứng để chứng minh đây là vụ án hình sự, bởi vậy, không có quyền giải phẫu tử thi, cần phải đợi chồng nạn nhân đi công tác về đã.” Phân đội trưởng Hoàng nói.

“Nạn nhân là ai? Đã điều tra hàng xóm của nạn nhân chưa?” Vừa rồi mải quan sát hiện trường nên tôi không chú ý lắng nghe thông tin về nhân thân của nạn nhân.

“Nạn nhân là Du Uyển Đình, nữ, 30 tuổi, chủ siêu thị tư nhân này. Chồng là nhân viên nghiệp vụ của công ty bảo hiểm Hoa Đình, tên gọi Lưu Vĩ, 28 tuổi. Du Uyển Đình mồ côi cha mẹ từ lúc hơn mười tuổi, không có họ hàng thân thích ở đây. Du Uyển Đình đã kết hôn với Lưu Vĩ được bốn năm, mua được một ngôi nhà ở khu đô thị mới Quý Uyển trong thành phố. Nhưng hai người vẫn chưa có con.” Viên cảnh sát khu vực phụ trách điều tra vòng ngoài lên tiếng. “Vừa nãy tôi đã gọi điện liên lạc với Lưu Vĩ, anh ta nói bình thường Du Uyển Đình không ở lại siêu thị, ngoại trừ những lúc anh ta đi công tác nên Du Uyển Đình mới ở lại siêu thị. Ổ cắm điều hòa trong siêu thị đã hỏng mấy lần rồi, bản thân Lưu Vĩ cũng nghi ngờ là ổ cắm bị chập điện gây cháy. Lưu Vĩ đang trên đường về nhà, có lẽ sáng sớm mai sẽ tới Vân Thái.”

Phân đội trưởng Hoàng vỗ nhẹ vào vai tôi, nói: “Em vất vả cả ngày rồi, về nghỉ ngơi đi, hiện trường đã được niêm phong, việc khám nghiệm thi thể phải đợi đến mai, khi Lưu Vĩ quay về mới tiến hành được. Còn điều tra vòng ngoài, anh sẽ sắp xếp triển khai ngay trong đêm.”

“Nhưng phá án mạng thì đâu thể chờ trời sáng?” Tôi biết mình đang sốt ruột, có về cũng không ngủ được.

“Chúng ta chưa có đủ chứng cứ để chứng minh đây là án mạng.” Phân đội trưởng Hoàng nói. “Nạn nhân lại không có họ hàng thân thích nào khác, vẫn phải chờ Lưu Vĩ về mới tính tiếp được. Phải giữ cho đầu óc tỉnh táo mới có thể làm việc tốt.”

Nóng vội cũng vô ích, quả thực tôi đã mệt phờ rồi. Tôi nằm trên giường trong phòng khách sạn, các hình ảnh tại hiện trường cứ liên tục nhào lộn trong đầu, vật vã mãi mới chìm vào giấc ngủ. 7 giờ sáng hôm sau, tôi giật mình choàng tỉnh bởi cú điện thoại của phân đội trưởng Hoàng: “Dậy đi, ăn chút gì đó rồi chúng ta tới nhà xác.”

*

Khi tới nơi, Lưu Vĩ đã đứng chờ sẵn bên ngoài cửa phòng giải phẫu. Anh ta cao gầy dong dỏng, da dẻ trắng trẻo, khuôn mặt góc cạnh, trông hơi giống minh tinh. Tôi liếc nhìn một chốc, thấy ở mé ngoài cánh tay phải có hai vết xước lờ mờ, suy đoán bằng cặp mắt pháp y, có lẽ là vết móng tay cào.

“Anh có thể mô tả sơ qua ngoại hình của chị nhà được không?” Tôi chợt hỏi.

Bất ngờ trước câu hỏi của tôi, Lưu Vĩ hơi căng thẳng: “Ừm… Cô ấy… cô ấy rất đẹp, tóc dài, mắt to, mũi cao…”

“Có ảnh không?” Phân đội trưởng Hoàng hiểu ngay là tôi đang muốn xác định chắc chắn nạn nhân chính là Du Uyển Đình.

“Ờ, vâng, có, có!” Lưu Vĩ mở ví, lấy ra một bức ảnh chân dung của Du Uyển Đình.

Người trong ảnh đúng là một phụ nữ xinh đẹp, mái tóc đen dài óng ả, để mái bằng, môi đỏ răng trắng, trông rất dịu dàng lịch lãm. Tôi nhận ra người phụ nữ trong ảnh đeo một đôi hoa tai kim cương cực kỳ sang trọng, lại quay sang nhìn thi thể trên bàn giải phẫu, không thấy đôi hoa tai đâu nữa. Tôi lắc đầu, thầm xót xa trong lòng. Một phụ nữ xinh đẹp là thế mà phút chốc đã phải biến thành một xác chết khủng khϊếp nhường này.

“Chúng tôi muốn tới nhà anh tìm một số vật dụng thường ngày của Du Uyển Đình, lấy mẫu ADN để tiến hành đối chiếu với ADN của nạn nhân.” Tôi nói. “Thi thể đã bị cháy tới biến dạng, lại không thấy đeo hoa tai, nên trước tiên, chúng tôi phải xác nhận chắc chắn lai lịch của nạn nhân trước đã.”

“Là cô ấy, chính là cô ấy, cho dù thành ra thế này, tôi vẫn nhận ra.” Lưu Vĩ nghẹn ngào kêu lên. Không hiểu tại sao, tôi lại cảm thấy anh ta khóc lóc trông hơi giả tạo.

“Dù là vậy cũng phải chứng thực bằng khoa học.” Tôi vừa nói, vừa mặc trang phục giải phẫu, bắt đầu tiến hành khám nghiệm bên ngoài thi thể.

Phân đội trưởng Hoàng phái cảnh sát hình sự cầm chìa khóa nhà Lưu Vĩ đi lấy mẫu xét nghiệm ADN của Du Uyển Đình.

Đã chuẩn bị sẵn tâm lý đây là một vụ mưu sát, bởi vậy, khi nhìn thấy một số dấu hiệu không phù hợp với thi thể chết cháy, tôi đã không quá đỗi kinh ngạc, vừa kiểm tra vừa nói: “Toàn bộ mặt ngoài thi thể đã cháy thành than, ở trong tư thế đấm bốc (1), quần áo, đầu tóc đã bị cháy trụi, trên kết mạc có điểm xuất huyết, trong khoang mũi dùng vải gạc lau thử không thấy có muội than. Trên trán có nhiều vết thương hình cánh cung, hiện chưa thể phán đoán có phải bị thương khi còn sống hay không.”

(1) Sau khi cơ thể bị thiêu đốt, cơ bắp co rút lại khiến tứ chi co quắp, cơ thể giống như ở trong tư thế đấu quyền Anh nên gọi là tư thế đấm bốc.

Tôi gắng sức tách mở khớp cằm đã trở nên cứng đờ, cầm đèn pin chiếu vào khoang miệng của nạn nhân: “Vách trong khoang miệng không thấy có muội than bám vào, phía dưới lưỡi cũng không thấy có muội than rõ rệt. Hai tay đã bị cháy hoàn toàn, không còn thấy móng tay.”

Phân đội trưởng Hoàng lắc đầu tiếc nuối, anh ấy hiểu ý tôi. Mùa hè, mọi người thường mặc ít áo, nhiều vị trí cơ thể lộ ra ngoài, nếu nạn nhân vật lộn với hung thủ, móng tay của nạn nhân rất có thể sẽ làm tổn thương bề mặt da của hung thủ, lưu lại chứng cứ chứng minh hung thủ là ai.

“Trước mắt có thể thấy, đây có lẽ là một vụ mưu sát.” Tôi nói với Lưu Vĩ đang ngồi bệt dưới đất ngoài cửa phòng giải phẫu. “Chúng tôi phải tiến hành giải phẫu thi thể để khám nghiệm.”

“Không được! Không được!” Lưu Vĩ đột nhiên nhảy bật dậy như lò xo, gào thét om sòm, “Uyển Đình lúc nào cũng thích mình xinh đẹp, tôi không cho phép các anh động dao vào người cô ấy! Không ai được động tới cô ấy!”

Phản ứng quá khích của Lưu Vĩ khiến tôi giật nảy mình. Tôi nén giận nói: “Chúng tôi nghi ngờ đây là một vụ mưu sát. Để giải oan cho cô ấy, chúng tôi buộc phải tiến hành giải phẫu. Tôi hứa với anh, giải phẫu xong, chúng tôi sẽ khâu lại cẩn thận.”

“Các anh định cướp xác đấy à?” Lưu Vĩ quát. “Đọc trên mạng thấy nói cảnh sát các anh thường trộm cướp xác người, hóa ra là sự thật. Cô ấy là của tôi, tôi không cho phép các anh động dao kéo vào người cô ấy!”

“Theo quy định của luật tố tụng hình sự, chúng tôi nghi ngờ đây là một vụ án hình sự, hơn nữa nguyên nhân tử vong không rõ ràng, cơ quan công an có quyền quyết định khám nghiệm tử thi.” Phân đội trưởng Hoàng nói. “Hy vọng anh hợp tác.”

Lưu Vĩ vẫn khóc lóc om sòm, phân đội trưởng Hoàng ra hiệu cho cảnh sát kéo anh ta ra ngoài cửa. Lưu Vĩ gào toáng lên: “Không được động tới cô ấy! Các anh là quân ăn cướp, cảnh sát là quân ăn cướp.”

Tôi và phân đội trưởng Hoàng đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy Lưu Vĩ rất đáng ngờ. Phân đội trưởng Hoàng lệnh cho cấp dưới của mình là bác sĩ Cao mặc trang phục giải phẫu, cùng tôi bắt tay vào việc, đồng thời căn dặn mấy viên cảnh sát hình sự phải để mắt tới Lưu Vĩ.

Da và tổ chức dưới da của nạn nhân đều đã cháy thành than, dao phẫu thuật rạch xuống, chỉ nghe thấy những tiếng “lách cách” giòn tan. Sau khi cẩn thận phân tách từng lớp da và cơ trên cổ nạn nhân, chân tướng cơ bản đã hé lộ. Phần cơ hai bên cổ nạn nhân đều có vết xuất huyết, xương móng (2) và sụn giáp đều có hiện tượng xuất huyết và gãy xương nghiêm trọng.

(2) Xương móng: Phần xương có hình chữ U giống như móng ngựa nằm ở mặt trước cổ, giữa cằm và sụn giáp. Đây là xương duy nhất trong cơ thể người không gắn kết với các bộ phận nào khác. Xương móng kết hợp với thanh quản và lưỡi giúp con người có thể phát âm.

“Hiện tượng ngạt thở hết sức rõ rệt, tổn thương ở vùng cổ cũng rất nghiêm trọng.” Tôi nói. “Tuy không nhìn thấy tình trạng tổn thương trên da cổ nhưng vẫn có thể phán đoán, nạn nhân đã bị một người rất khỏe bóp cổ bằng hai tay, dẫn tới tử vong do ngạt thở cơ học.”

“Do hung thủ dùng cả hai tay bóp cổ, không thể khống chế được hai tay nạn nhân nên hung thủ rất có thể đã bị cào cấu gây thương tích.” Phân đội trưởng Hoàng bổ sung.

“Tổn thương ở vùng đầu rất kỳ quặc.” Tôi mở da đầu của nạn nhân ra. Da đầu đã bị cháy đen, cừa ấn vào đã vỡ vụn. Ở trước trán có bảy tám vết thương nhỏ hình cánh cung, vị trí tương ứng bên dưới có hiện tượng xuất huyết dưới da dạng mảng lớn nối liền. Màng xương của xương sọ không bị tổn thương, xương sọ cũng không bị vỡ, bên trong hộp sọ cũng không thấy có tổn thương.

“Những vết thương nhỏ này rất nhẹ, không phải là nguyên nhân dẫn tới tử vong.” Tôi nói. “Nhưng phản ứng sống rõ rệt, cho thấy đã được hình thành trước khi nạn nhân bị bóp cổ chết.”

“Vòng cung quay lên trên, đáy cung hướng xuống dưới, nếu là một phần của hình tròn thì hung khí có lẽ là một vật hình tròn đường kính khoảng 5 centimet. Vậy thì sẽ là vật gì được nhỉ?” Phân đội trưởng Hoàng băn khoăn. “Xuất huyết dưới da rất nhiều, bên trong vết thương lại có cầu nối tổ chức, chắc chắn do vật tày gây ra.”

“Em nghĩ rằng đó không phải là hung khí.” Tôi nói. “Mật độ vết thương dày đặc cho thấy nạn nhân đứng yên một chỗ. Như vậy sẽ có hai vấn đề. Thứ nhất, hung thủ đã muốn gϊếŧ chết nạn nhân, tại sao còn phải gây ra những vết thương nhẹ ở trên trán?  Thứ hai, tại sao nạn nhân vẫn còn sống mà lại không dịch chuyển, cứ ở yên một chỗ để cho hung thủ đánh liên tục vào trán?”

“Có lẽ là hung thủ có vấn đề về tâm lý.” Phân đội trưởng Hoàng nói. “Cũng có lẽ nạn nhân bị đánh vào đầu trong tình trạng ngộ độc, hôn mê.”

“Sọ não không bị tổn thương, nếu là hôn mê, chỉ có thể là do dùng thuốc.” Tôi nói. “Lấy mẫu máu mang đi xét nghiệm độc chất.”

“Đã điều tra rõ nạn nhân ăn tối vào lúc nào chưa?” Tôi vừa đưa dao phẫu thuật mở dạ dày, tá tràng và ruột non của tử thi ra, vừa nói. “Với thi thể chết cháy, không thể căn cứ vào thân nhiệt để suy đoán thời gian tử vong. Muốn suy đoán chuẩn xác, phải xem tình trạng tiêu hóa và vận chuyển của thức ăn trong dạ dày.”

“Không thành vấn đề!” Phân đội trưởng Hoàng nói. “Đã điều tra ra, nạn nhân ăn bữa tối tại một cửa hàng ăn vặt trong ngõ vào lúc 6 giờ chiều.”

“Căn cứ vào tình trạng tiêu hóa,” tôi dùng dao phẫu thuật gẩy đám vật chất vàng bóng bên trong dạ dày, giơ cánh tay lên dụi mũi, nói, “trong dạ dày còn có không ít nhũ trấp, em đoán nạn nhân đã tử vong sau khi ăn bữa cuối cùng khoảng năm tiếng đồng hồ.”

“Đội cứu hỏa nói 11 giờ 30 phát cháy.” Phân đội trưởng Hoàng nói. “Em phán đoán nạn nhân đã tử vong vào lúc 11 giờ, thời gian chênh lệch ít nhất nửa tiếng. Tức là sau khi hung thủ sát hại nạn nhân, nửa giờ sau mới châm lửa, vậy trong khoảng thời gian đó, hắn đã làm gì?”

“Các anh xem này, cái gì đây?” Bác sĩ Cao nãy giờ chăm chú quan sát vùng đầu của nạn nhân đột nhiên kêu lên, kéo tôi và đội trưởng Hoàng bứt ra khỏi dòng suy nghĩ.