“Anh Vĩnh đừng vội, hãy nghe tôi phân tích trước đã.” Tôi cười nói, “Lúc trước, tôi và Lâm Đào cũng đã thảo luận về vấn đề này, Dương Phong vừa mở cửa đã bị đâm ngay tại chỗ theo lời ông ta kể, hay là đi tới bên cạnh ghế sofa mới bị đâm? Đây là một điều hết sức quan trọng nhưng cũng rất khó đoán, bởi vì ở cả hai chỗ đều có vũng máu và vết máu dạng nhỏ giọt.”
“Vậy anh đã phán đoán thế nào?”
“Nếu phân tích căn cứ vào vết máu, Dương Phong có lẽ bị đâm ở bên ghế sofa.” Tôi nói. “Tôi đã quan sát kỹ lưỡng hình dạng vết máu, vết máu ở gần ghế sofa được tạo thành bởi những giọt máu lớn nhỏ xuống, bắn tóe ra xung quanh tạo nên những tia khá dài, cho thấy vị trí chảy máu cách mặt đất khá xa, cũng có nghĩa là vị trí vết đâm khá cao. Còn những tia máu bắn tóe ra xung quanh giọt máu tại cửa chính lại khá ngắn, cho thấy vị trí bị thương khá thấp. Điều này vừa hay cũng phù hợp với quỹ đạo di chuyển của nạn nhân sau khi bị thương. Sau khi cơ thể yếu đi, trọng tâm cơ thể sẽ hạ thấp xuống. Dương Phong sau khi bị đâm đã bỏ chạy ra cửa, nhưng vì kiệt sức, rất có thể đã phải ngồi thụp xuống cửa một lát lấy sức rồi mới tiếp tục chạy ra ngoài kêu cứu.”
“Nghe anh nói vậy, tôi cũng đã nghĩ ra một điều.” Bác sĩ Triệu nói. “Nếu vừa mở cửa đã bị đâm ngay, Dương Phong vẫn đứng trước cửa chính thì kiểu gì cũng phải kêu cứu chứ? Chẳng lẽ hàng xóm lại không nghe thấy tiếng kêu?”
Tôi khẽ gật đầu, nói: “Còn có một chứng cứ cực kỳ quan trọng.”
Bác sĩ Triệu nhìn tôi chằm chằm, tràn đầy mong đợi. Tôi lại ra vẻ bí hiểm, thong thả uống một ngụm nước, mỉm cười nói: “Không biết anh có chú ý thấy không, tổn thương trên cơ thể nạn nhân có một đặc trưng vô cùng rõ rệt.”
Bác sĩ Triệu ngẫm nghĩ một lát, không biết tôi muốn nói tới điều gì, bèn lắc đầu.
Tôi giải thích: “Anh xem, trên người Dương Phong có sáu vết thương, ba vết thương ở vùng hạ sườn, ba vết thương ở dưới nách, đều ở bên trái, khoảng cách giữa hai vết thương không vượt quá 20 centimet. Anh có thấy sáu vết thương này rất tập trung không?”
“Hiểu rồi!” Bác sĩ Triệu như thể đã bừng tỉnh, kêu lên. “Ngay phía sau cửa chính của hiện trường là phòng khách rộng rãi. Nếu hung thủ rút dao đâm ở ngay đó, Dương Phong sẽ có thừa không gian để né tránh, vậy thì mật độ vết thương không thể dày đặc như vậy được.”
“Phải! Ý của tôi chính là như vậy.” Tôi lại bổ sung. “Có lẽ là trước tiên, hung thủ đã đâm vào vùng hạ sườn ở bên trái bụng trên của Dương Phong. Dương Phong theo phản xạ ôm đầu né tránh, mới để lộ vùng dưới nách bên trái ra trước mặt hung thủ. Điều này chứng tỏ khi nạn nhân bị đâm, ông ta không còn không gian để né tránh, chỉ còn biết ôm đầu tự vệ.”
Trong mắt bác sĩ Triệu lóe lên một tia phấn khích: “Vết máu lớn bên ghế sofa nằm ở góc hẹp giữa ghế sofa và bức tường, nếu Dương Phong bị đâm ở vị trí này, sẽ không thể có không gian né tránh.”
“Nếu Dương Phong bị một người đứng ngay bên cạnh ghế sofa trong phòng khách rút dao đâm, trong khi sàn nhà phòng khách lại không hề có dấu vết vật lộn ẩu đả, điều này chứng tỏ rằng hung thủ có thể ung dung đi vào trong nhà Dương Phong, hay nói cách khác, Dương Phong đã dẫn hung thủ vào trong phòng khách.” Tôi tiếp tục phâu tích. “Như vậy, chúng ta buộc phải chắp nối vụ án với hai chai Ngũ Lương Dịch trên ghế sofa.”
“Ý của anh là, hung thủ mang quà tới biếu?”
“Đúng vậy!” Tôi khẳng định chắc nịch. “Thường thì người ta sẽ không bày thử quà tặng cao cấp như vậy ở vị trí lộ liễu trong phòng khách. Dương Phong là giáo viên, cũng phải giữ gìn hình tượng nhà giáo. Nếu ông ta có nhận quà biếu của phụ huynh, sẽ không thể trưng ra trước bàn dân thiên hạ như thế. Nên khả năng duy nhất là ông ta vừa mới nhận quà, chưa kịp cất đi. Như vậy, kết hợp với phân tích trước đó, tôi rất nghi ngờ hung thủ là phụ huynh học sinh tới nhà Dương Phong biếu quà.”
“Tôi vẫn còn một khúc mắc.” Bác sĩ Triệu xem ra đã đồng tình với quan điểm của tôi. “Nếu là phụ huynh thì Dương Phong phải quen mặt chứ, vậy thì tại sao khi cảnh sát khu vực thẩm vấn, ông ta lại nói hung thủ là một tên côn đồ không quen biết?”
Tôi trầm ngâm một lát rồi nói: “Điểm này đúng là không dễ giải thích. Có hai khả năng, thứ nhất, giáo viên chưa thể quen hết mặt phụ huynh học sinh nên hung thủ có thể tìm đến nhà, nói rằng mình là phụ huynh của học sinh nào đó rồi tiến vào hiện trường, chứ thật ra Dương Phong không hề quen biết người này. Thứ hai, vào lúc Dương Phong bị thẩm vấn, ông ta không biết rằng vợ mình đã chết, cũng không nghĩ rằng mình sẽ chết, bởi vậy đã giấu nhẹm tình tiết này để bảo vệ danh dự cho bản thân.”
“Chà, ông ta giấu giếm thế này đúng là làm khổ chúng ta.” Bác sĩ Triệu nói. “Những điều anh vừa nói, tôi hoàn toàn đồng ý. Vậy còn suy đoán thứ tư thì sao?”
“Tôi cảm thấy hung thủ có lẽ không chỉ có một người.” Tôi nói.
“Không chỉ có một người?” Bác sĩ Triệu thoáng ngạc nhiên. “Sao lại thế được? Nạn nhân nói là một tên côn đồ không quen biết, cho thấy chỉ có một người. Hơn nữa, vết thương trên cơ thể hai nạn nhân đều do một loại hung khí gây ra, sao có thể là hai người được?”
“Nạn nhân nói là một tên côn đồ không quen biết, là chỉ kẻ đâm ông ta. Còn một kẻ thứ hai nữa có lẽ chưa ra tay.” Tôi nói. “Sau đó nạn nhân còn nói, áo đen, áo trắng, là có ý gì? Tôi cho rằng ý ông ta muốn nói có một người mặc áo đen, một người mặc áo trắng.”
Bác sĩ Triệu chau mày. Suy đoán này đúng là rất thiếu tính thuyết phục.
Tôi nói tiếp: “Tôi còn căn cứ vào vết thương trên cơ thể Tào Kim Ngọc. Ngoài nhát dao ở vùng bụng phải, trên cổ và niêm mạc khoang miệng nạn nhân đều có vết tổn thương, đặc biệt là cơ hai bên cổ đều bị xuất huyết.”
“Phải, điều đó có nghĩa là gì?”
“Cơ ở hai bên cổ đều xuất huyết, niêm mạc khoang miệng cũng xuất huyết, tôi cảm thấy chỉ với một bàn tay sẽ không thể làm nổi điều này, mà cần phải hai tay cùng tác động.”
“Ồ!” Bác sĩ Triệu lúc này mới gật đầu. “Anh nói đúng, nếu hung thủ một tay bóp cổ Tào Kim Ngọc, một tay bịt chặt miệng nạn nhân thì lấy đâu ra tay thứ ba để cầm dao đâm người nữa?”
Tôi mỉm cười gật đầu, phải thừa nhận rằng tư duy của bác sĩ Triệu rất nhanh nhạy. Tôi nói tiếp: “Tôi ngờ rằng khi hung thủ đâm Dương Phong, Tào Kim Ngọc đang ngủ đã kinh hãi choàng tỉnh, lao từ trên giường xuống. Tình tiết này cũng có một bằng chứng, đó là nạn nhân vẫn còn mặc nguyên quần áo ngủ, chân chưa kịp đi dép, chứng tỏ rất vội vàng. Tào Kim Ngọc hốt hoảng chạy tới trước cửa phòng ngủ, nhìn thấy Dương Phong bị tấn công liền hét lên kêu cứu. Lúc này, hung thủ còn lại đã lao đến bịt miệng, bóp cổ bà ta, mục đích là để ngăn cản nạn nhân kêu cứu. Sau khi khống chế được Tào Kim Ngọc, hung thủ cầm dao đã đâm Dương Phong tổng cộng sáu nhát rồi quay sang đâm Tào Kim Ngọc một nhát. Xong việc, hai kẻ mau chóng rời khỏi hiện trường.”
“Anh phục dựng hiện trường nghe có vẻ hợp tình hợp lý đấy.” Bác sĩ Triệu nói.
“Đương nhiên, đây mới chỉ là suy đoán.” Tôi nói. “Muốn khẳng định có hai hung thủ, cần có bằng chứng xác đáng hơn.”
*
Trong xe lại trở nên im lặng. Anh tài xế cho xe chạy tà tà, tôi và bác sĩ Triệu nghiền ngẫm lại những điều vừa phân tích và thảo luận trước đó, cố gắng tìm ra manh mối mới từ trong những tình tiết này.
Bác sĩ Triệu lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng: “Thế nhưng đã lấy mẫu máu ở hơn chục vị trí tại hiện trường, lại đều là máu của Dương Phong và Tào Kim Ngọc. Ngay cả mẫu máu lấy từ những vết nhỏ giọt tại hành lang cũng không phát hiện ra máu của người thứ ba.”
“Tôi lại có một suy đoán mới.” Tôi không trực tiếp trả lời thắc mắc của anh ta. “Tôi cho rằng hung khí gây án mà hung thủ sử dụng có lẽ là một con dao lò xo.”
“Đoán thế thì hơi ảo diệu quá thì phải?” Bác sĩ Triệu nói. “Với kiến thức pháp y, chúng ta chỉ có thể phán đoán đây là con dao một lưỡi, lưỡi rộng khoảng 3 centimet, dài 10 centimet trở lên, chứ không thể khẳng định nó là loại dao nào.”
“Tôi có bằng chứng.” Tôi nói. “Trước hết, con dao mà hung thủ mang theo người phải dễ cất giấu, đúng không? Nếu không thì Dương Phong sao có thể để cho hung thủ vào trong phòng khách? Bởi vậy, khi hung thủ gõ cửa, con dao có lẽ đã được giấu kín. Đang giữa mùa hè, quần áo không có nhiều túi mà lại giấu được con dao dài đến thế trong người, chứng tỏ con dao có thể gấp lại được. Chứ dao không gấp được mà nhét trong túi quần, kiểu gì chẳng đâm phải mình?”
Bác sĩ Triệu gật gù.
Tôi nói tiếp: “Thứ hai, thao tác bẻ thẳng dao gấp phải thật nhanh. Trên cánh tay Dương Phong không hề có vết thương do kháng cự, chứng tỏ nạn nhân bị tấn công bất ngờ. Quá trình hung thủ lấy dao, bẻ thẳng dao chắc chắn được hoàn thành chớp nhoáng khiến Dương Phong chưa kịp phản ứng. Nếu là dao gọt hoa quả thông thường, rất khó làm được điều này.”
Tôi uống một ngụm nước, nói tiếp: “Thứ ba, không biết anh có chú ý không, sáu vết thương trên cơ thể Dương Phong đều có hướng trên sắc dưới tù, cũng tức là khi hung thủ cầm lưỡi dao, lưỡi dao xoay lên trên, tức là lưỡi dao xoay về phía hổ khẩu. Điều này không phù hợp với thói quen cầm dao của người bình thường. Bình thường khi chúng ta cầm dao, lưỡi dao sẽ quay xuống dưới, tức là hướng về phía bốn ngón tay. Nhưng nếu là dao lò xo, khi ngón cái ấn nút, lưỡi dao sẽ bật ra từ trong cán dao, tức là sẽ bắn ra ngoài từ khe giữa ngón cái và bốn ngón còn lại. Khi đó, lưỡi dao sẽ phải hướng lên trên.”
“Có lý!” Bác sĩ Triệu nói. “Nghe anh phân tích như vậy, tôi cũng cho rằng khả năng rất cao là dao lò xo. Còn thắc mắc vừa rồi của tôi, anh thấy thế nào?”
“Đừng sốt ruột, tôi sẽ nói vấn đề này ngay đây.” Tôi nói. “Nếu lưỡi dao xoay lên phía hổ khẩu, hung thủ lại có thể bị thương, vậy thì có lẽ hắn sẽ bị thương ở hổ khẩu. Vị trí này có rất nhiều mạch máu, nếu bị thương, máu sẽ chảy rất nhiều, bởi vậy, tại hiện trường chắc chắn sẽ có vết máu của hung thủ.”
“Thế nhưng lại không phát hiện ra vết máu của hung thủ ở hiện trường.” Bác sĩ Triệu nói.
“Tôi đã nói từ đầu rồi, số lượng mẫu máu xét nghiệm quá ít ỏi, bởi vì hiện trường có quá nhiều vết máu, tìm ra được vết máu ích ỏi của hung thủ là hết sức khó khăn, không khác gì mò kim đáy biển.” Tôi nói. “Thế nhưng, sau khi gϊếŧ người, hung thủ đã lập tức rời khỏi hiện trường, bên ngoài hiện trường có lẽ sẽ có máu của hắn.”
“Phải đấy!” Bác sĩ Triệu nói. “Tìm kiếm vòng ngoài chỉ chú trọng vào vật thể chứ không chú ý tới những vết máu nhỏ bé.”
“Bây giờ trời đã tối rồi, điều kiện không tốt.” Tôi nói. “Sáng sớm mai, hai chúng ta sẽ tới hiện trường tìm kiếm vết máu.”
*
Ăn cơm xong, chẳng có việc gì làm, tôi và bác sĩ Triệu lững thững đi tới trụ sở công an, tìm máy tính kết nối mạng nội bộ, bật lên theo dõi tình hình điều tra. Nếu ngày mai có thể tìm thấy vết máu của hung thủ ở bên ngoài hiện trường thì bước tiếp theo, có thể đưa kết quả xét nghiệm máu vào hệ thống, xem thử có thể xâu chuỗi với những vụ án khác không. Nếu có thể thuận lợi phát hiện ra tung tích của hung thủ thì vụ án sẽ được giải quyết dễ dàng.”
Nghĩ tới đây, tôi bỗng nhớ tới Lâm Tiếu Tiếu. Cái chết của cô bé liệu có liên quan tới vụ án nào khác hay không?
Tôi vào trong hệ thống chuỗi vụ án liên quan, nhập ba chữ “Lâm Tiếu Tiếu” vào ô họ tên người bị hại, vừa mới ấn nút “xác nhận” thì chuyện bất ngờ đã xảy ra, trên màn hình hiện ra những ba vụ án khác.
“Liên quan đến nhiều vụ án thế sao?” Tôi lẩm bẩm tự hỏi, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.
Cả bốn vụ án này, tính cả vụ án của Lâm Tiếu Tiếu, được đặt cho một cái tên chung là “vụ án Vân Thái”. Trực tiếp đặt tên bằng địa danh, cho thấy khi vụ án xảy ra đã gây ảnh hưởng không nhỏ. Trong các vụ án được xâu chuỗi, thông thường đều có chứng cứ xác định, song chứng cứ trong vụ án Vân Thái lại không hoàn chỉnh, chỉ căn cứ vào một điểm chung là thủ đoạn gây án và đối tượng bị xâm hại. Người bị hại của bốn vụ án đều là nữ sinh trung học hoặc đại học. Địa điểm gây án đều là ở gần nhà vệ sinh công cộng. Tất cả nạn nhân đều nằm sấp, hai tay bị trói quặt ra sau lưng, đều tử vong do ngạt thở cơ học, đều có dấu hiệu bị xâm hại sau khi chết nhưng lại không tìm thấy vết tϊиɧ ɖϊ©h͙.
Trong bốn vụ án, có hai vụ xảy ra ở thành phố Vân Thái, một vụ xảy ra ở huyện Vân trực thuộc thành phố Vân Thái, còn một vụ xảy ra ở huyện Long Đô gần thành phố Vân Thái. Vụ án Vân Thái xem ra rất phức tạp, cả bốn vụ án đều đang tồn đọng, chưa được phá án, quả là rất hiếm gặp trong thời đại “án mạng tất phá” này. Tại sao chuỗi vụ án này lại rơi vào bế tắc?
Đang suy nghĩ rối bời thì bác sĩ Triệu bước vào hỏi: “Tối nay họp tổ chuyên án, chúng ta có tham gia không?”
Tôi đáp: “Không, tôi buồn ngủ quá, về ngủ đã. Ngày mai nếu có phát hiện mới sẽ thông báo với họ sau.”
Một đêm không ngủ.
Trời vừa sáng, tôi và bác sĩ Triệu đã vội vàng tìm tới khoảnh sân bên ngoài hiện trường.
“Cổng mở ở hai phía đông tây của khoảnh sân, bên cổng phía tây có một siêu thị nhỏ, chính là nơi ông chủ siêu thị đã nhìn thấy Dương Phong ngã xuống sau khi chạy ra khỏi hành lang, cho thấy hung thủ có lẽ không đi qua cổng tây.” Đêm qua, tôi đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng về vấn đề này. “Vậy thì chắc chắn hung thủ đã rời khỏi hiện trường qua cổng phía đông, chúng ta sẽ tìm kiếm dọc theo con đường hắn tẩu thoát.”
Đã xác định được phương hướng, công việc tiến triển rất thuận lợi. Chúng tôi sử dụng thiết bị tìm kiếm vết máu tân tiến để lùng tìm, không đầy nửa giờ sau đã nghe thấy bác sĩ Triệu reo ầm lên: “Xem này, tìm thấy rồi!”