Loài quái thú đội lốt người luôn ẩn nấp trong đám đông.
Stephen King
Thời tiết ngày càng nóng nực, công việc của bác sĩ pháp y cũng bước vào “mùa cao điểm”. Có nhà tâm lý học đã nghiên cứu và chỉ ra rằng, vào mùa hè, tâm lý của con người trở nên nóng nảy, dễ bị kích động, bởi vậy tỷ lệ phạm tội cũng gia tăng theo. Đúng vậy, theo thống kê hồ sơ pháp y của chúng tôi, tỷ lệ các vụ tự tử, tai nạn hay án mạng xảy ra vào mùa hè cao hơn hẳn so với những mùa khác. Bởi vậy, pháp y đều ghét mùa hè, không chỉ bởi vì bận rộn quay cuồng mà thời tiết nóng nực còn khiến thi thể thối rữa nhanh hơn. Hít phải thứ mùi này, đến mấy ngày sau vẫn chưa thể hoàn hồn.
“Giá mà mình sinh ra ở Iceland thì hay biết mấy!” Đại Bảo lật giở tập ảnh chụp vụ án thi thể thối rữa nghiêm trọng do cơ quan công an cấp cơ sở gửi tới, nói. “Không có mùa hè, không có xác chết thối rữa, làm pháp y ở Iceland thật sướиɠ.”
“Anh hãy biết tự hài lòng với bản thân đi.” Tôi hờ hững nói. “Anh không sinh ra ở châu Phi đã là phúc tổ cho anh lắm rồi.”
Suốt một tháng qua, tôi thường xuyên bị ám ảnh bởi cùng một cơn ác mộng, không thể tập trung làm việc. Cảnh tượng trong ác mộng đều na ná như nhau, một thiếu nữ gào thét, một gã đàn ông không rõ mặt, một cụ già khóc lóc, đám đông xúm xít xung quanh… Từ sau khi Linh Đan kể cho tôi nghe câu chuyện về Tiếu Tiếu, vụ án tồn đọng này bỗng như một chiếc xương cá cứ mãi hóc ngang trong cổ họng tôi.
Tuy nhiên, các vụ án cứ nối tiếp nhau không ngừng nghỉ khiến tôi chẳng có cơ hội nào để lật lại vụ án cũ năm xưa, có lẽ bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất. Tôi ngồi trước máy vi tính, đăng nhập vào hệ thống của sở Công an tỉnh, đánh cái tên “Lâm Tiếu Tiếu” vào mục tìm kiếm người bị hại. May mắn là hệ thống hỗ trợ tương đối đầy đủ, hồ sơ vụ án mau chóng hiện ra trước mắt tôi.
Nội dung mô tả về sự việc hôm đó, gần như tương tự với lời kể của Linh Đan.
Học sinh trung học Lâm Tiếu Tiếu ở nội trú trong trường, vào buổi tối hôm đó, rời phòng ngủ đi vệ sinh, nhưng hai tiếng đồng hồ trôi qua, ký túc xá đã tắt điện mà vẫn chưa trở về. Các bạn cùng phòng bủa đi tìm mà không thấy cô bé đâu, bèn báo cảnh sát. Cảnh sát lùng tìm tới nửa đêm, phát hiện ra thi thể của Lâm Tiếu Tiếu ở trong cánh rừng phía sau nhà vệ sinh.
Hồ sơ đương nhiên có kèm theo ảnh ở hiện trường. Bức thứ nhất chụp toàn cảnh. Hiện trường ở trong một cánh rừng nhỏ âm u, xung quanh tối đen như mực, chỉ nhìn thấy một cái bóng lờ mờ màu đỏ. Bức ảnh tiếp theo chụp cận cảnh, tình cảnh thảm thương của Lâm Tiếu Tiếu đập ngay vào trước mắt. Cô bé nằm sấp dưới đất, mái tóc dài rũ rượi phủ kín toàn bộ khuôn mặt, hai tay bị trói quặt ra sau lưng bằng một sợi dây nilon màu xanh lá cây. Trên người cô bé là tấm áo ngủ màu đỏ xộc xệch, nửa người dưới lõα ɭồ, quần ngủ và qυầи ɭóŧ vứt bừa bên cạnh. Hai chân cô bé dang rộng, bùn đất dưới chân có dấu vết giãy đạp rõ rệt, xem ra đây chính là hiện trường ban đầu nơi cô bé bị xâm hại. Chú của Linh Đan nhìn thấy cảnh tượng này, làm sao lại không sốc nặng?
Báo cáo khám nghiệm tử thi của pháp y cũng đính kèm với hồ sơ, trong đó viết rằng, khoang miệng và mũi của nạn nhân biến dạng, trong khoang miệng và khí quản có bùn đất, tạp chất, suy đoán rằng nạn nhân bị hung thủ ấn mặt xuống mặt đất bùn, dẫn đến ngạt thở cơ học, những tổn thương tại vết trói trên hai tay và bên trong âʍ đa͙σ có phản ứng sống không rõ rệt, có nghĩa là sau khi hung thủ kéo Lâm Tiếu Tiếu tới địa điểm gây án đã ấn mặt cô bé xuống bùn đất cho tới khi cô bé tắt thở, không còn giãy giụa được nữa. Sợ cô bé chưa chết hẳn, hắn đã trói hai tay cô bé lại, sau đó mới thực hiện hành vi hϊếp da^ʍ. Kỳ thực, lúc này Lâm Tiếu Tiếu đã chết, hung thủ giao cấu với xác chết.
Nhìn vào đó thì vụ án này không hề khó, tôi thầm nghĩ, chỉ căn cứ vào mấy tấm ảnh và bản báo cáo giám định, về cơ bản, tôi đã phục dựng được quá trình gây án của hung thủ, vậy thì tại sao tới tận bây giờ, vụ án của Lâm Tiếu Tiếu vẫn chưa được phá? Tôi tiếp tục xem xuống phía dưới, tới khi đến mục “chứng cứ” mới hiểu ra rằng, hóa ra vụ án này chưa có đủ bằng chứng nên không thể nào sàng lọc đối tượng tình nghi.
Không đúng, đó là vụ án hϊếp da^ʍ, kiểu gì cũng sẽ để lại vết tϊиɧ ŧяùиɠ chứ? Tại sao lại không lấy mẫu xét nghiệm? Nhìn vào tổn thương tại âʍ đa͙σ của nạn nhân, thấy chủ yếu là vết trầy xước, hơn nữa phân bố không đều, không giống như bị da^ʍ ô mà có lẽ là giao cấu. Tại sao lại không tìm thấy chứng cứ?
Đúng lúc tôi đang trầm ngâm suy nghĩ, chuông điện thoại chợt réo lên inh ỏi. Sư phụ gọi tôi tới phòng làm việc.
“Vừa hay em đang định hỏi về việc tuyển người.” Tôi đóng hồ sơ vụ án Lâm Tiếu Tiếu lại, nói với Đại Bảo.
Mấy năm nay, mỗi khi có vụ án, sư phụ đều dẫn tôi chạy hiện trường, áp lực công việc của cả hai chúng tôi rất lớn, bởi vậy, chúng tôi chuẩn bị tuyển thêm một bác sĩ pháp y từ cơ quan công an cơ sở vào phòng Pháp y của sở Công an tỉnh chúng tôi. Người thích hợp nhất, đương nhiên là Đại Bảo. Anh ấy đã hoàn thành thời gian thực tập một năm tại sở Công an tỉnh, giữ anh ấy lại chính là nguyện vọng của chúng tôi. Song vừa bước chân vào cửa, sư phụ đã giội cho tôi một gáo nước lạnh, nói rằng việc thi tuyển và phỏng vấn lại không do chúng tôi phụ trách.
“Tại sao chúng ta là bộ phận cần người lại không có quyền tuyển chọn?” Tôi hậm hực làu bàu.
“Tuyển người cần tiến hành chọn theo quy trình chính quy.” Sư phụ chau mày. “Như vậy mới công bằng minh bạch, không thì bộ Chính trị tại sao phải làm giúp chúng ta? Cậu muốn chọn ai thì chọn, thế thì loạn mất à?”
“Cái gì mà công bằng với minh bạch?” Tôi nói. “Em chỉ cần Lý Đại Bảo.”
“Lý Đại Bảo?” Sư phụ phá lên cười. “Cậu có muốn Lý Sư Sư cũng chẳng được, vẫn phải thi thôi. Đừng càm ràm nữa, để Đại Bảo chuyên tâm luyện thi đi, còn cậu chuẩn bị đi Đinh Đường ngay, tối qua ở thành phố Đinh Đường đã xảy ra án mạng, một chết một bị thương, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phá được án rồi hãy nói tôi chuyện khác.”
Thấy “khiếu nại” vô ích, tôi cũng chẳng buồn hỏi han gì thêm về vụ án ở thành phố Đinh Đường nữa, cứ thế cúi gục đầu hậm hực trở về phòng làm việc, lẳng lặng thu dọn hòm dụng cụ khám nghiệm hiện trường.
“Không sao đâu.” Đại Bảo đã đoán trước được kết quả. “Anh sẽ cố gắng.”
Tôi đứng phắt dậy, tháo thắt lưng quật đánh “đét” lên mặt bàn, gầm lên: “Đừng nhiều lời nữa, ôn thi mau!”
*
Suốt dọc đường không nói năng gì, chẳng mấy chốc, tôi đã lái xe tới thành phố Đinh Đường. Bác sĩ pháp y của Công an huyện Đinh Đường là Triệu Vĩnh đã từng theo học khóa tập huấn ở sở Công an tỉnh, giờ đang đứng chờ chúng tôi bên lối xuống đường cao tốc. Đã mấy tháng không gặp, tôi xuống xe, thân mật ôm vai anh ta.
“Một chết một bị thương mà vẫn cần chúng tôi tới ư?” Tôi hỏi. “Người bị thương không thể tự kể lại quá trình phạm tội hay sao? Cần gì phải phục dựng hiện trường nữa?”
“Phải đấy!” Lâm Đào xuống xe, điệu đàng vuốt tóc, nói hùa theo tôi.
“Thôi đừng nhắc tới nữa.” Triệu Vĩnh nói. “Người chết là vợ của người bị thương, cảnh sát tới rất nhanh, lúc đó người chồng vẫn chưa chết, ông ta được đưa vào bệnh viện cấp cứu suốt đêm qua, sáng nay đã tỉnh nhưng ý thức vẫn mơ hồ. Cảnh sát còn chưa hỏi nổi vài câu, vừa rồi trong lúc các anh đang trên đường tới đây, ông ta cũng đã tử vong rồi.”
“Đã tử vong rồi?” Tôi sửng sốt, vụ án một người chết một người bị thương đã nhanh chóng biến thành vụ án hai người tử vong.
“Phải.” Triệu Vĩnh nói. “Người bị thương được chẩn đoán là rách tim, đêm qua bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật tim cho nạn nhân. Sau phẫu thuật, tình hình vẫn chưa ổn định, sáng nay tim đột nhiên ngừng đập rồi tắt thở.”
“Nạn nhân là ai?” Tôi hỏi.
“Là một cặp vợ chồng già, đều là giáo viên tiểu học, sống rất trầm lặng, cũng không thấy có thù hằn với ai.” Bác sĩ Triệu nói. “Hung thủ vào tận trong nhà để đâm chết nạn nhân.”
“Đã loại trừ khả năng gϊếŧ người cướp của chưa?” Nghe nói có những hai người tử vong, tôi vội vã hỏi han tình hình để nắm rõ vụ việc trước khi tới hiện trường.
“Không thể là gϊếŧ người cướp của.” Bác sĩ Triệu nói. “Người chồng trước lúc chết còn nói với điều tra viên, hung thủ vừa bước chân vào cửa đã đâm ngay, không nói một lời nào, hành hung xong lập tức bỏ đi.”
Tôi lặng lẽ gật đầu: “Hành động đơn giản, dứt khoát, có lẽ gϊếŧ người vì thù oán.”
“Quái lạ chính là ở chỗ này.” Bác sĩ Triệu nói. “Hai vợ chồng họ sống rất hiền hòa, trầm lặng, điều tra viên đã kiểm tra suốt cả đêm, hoàn toàn không phát hiện ra một mâu thuẫn nào. Không có bất kỳ một nhân tố nào cho thấy đây là vụ gϊếŧ người vì thù oán.”
“Hay là gϊếŧ nhầm người?” Tôi lạnh buốt sống lưng. “Nếu là gϊếŧ nhầm người thì khó điều tra đấy.”
“Chúng ta tới Công an huyện trước đã, xem thử điều tra viên đã thẩm vấn được người chồng những gì.”
Tôi gật đầu, nhanh chóng lên đường tới công an huyện Đinh Đường.
*
Tới phòng Pháp y của Công an huyện, Triệu Vĩnh lấy ra một chiếc đĩa, cho vào máy tính. Trên màn hình mau chóng hiện ra cảnh tượng trong ICU (phòng chăm sóc đặc biệt) của bệnh viện. Tôi lắc đầu, cảm giác như mình đang xem một bộ phim truyền hình.
Một người đàn ông khoảng năm chục tuổi đang nằm trên giường bệnh, đắp tấm chăn màu trắng đến ngang cổ, trên người chằng chịt đủ loại dây nhợ và ống dẫn, thiết bị theo dõi bên cạnh đang nhấp nháy đèn vàng. Nạn nhân mũi cắm ống thở, mệt mỏi khép hờ hai mắt.
Hai viên cảnh sát mặc thường phục ngồi bên giường, một người hỏi: “Chúng tôi đã được bác sĩ cho phép, xin hỏi bác vài câu. Bác cảm thấy trả lời được thì hãy trả lời, còn nếu thấy mệt, chúng ta sẽ dừng ngay bất cứ lúc nào.”
Người đàn ông gật đầu yếu ớt.
Cảnh sát hỏi: “Hôm qua, bác bị tấn công thế nào?”
Người đàn ông: “Hơn 10 giờ, có người gõ cửa, tôi ra gõ cửa, bị đâm một nhát.” Nói xong, ông ta bật ho dữ dội.
Cảnh sát: “Mấy người? Bác có quen không?”
Người đàn ông: “Một tên côn đồ, không quen!”
Cảnh sát: “Có biết tại sao hắn đâm bác không?”
Người đàn ông lắc đầu.
Cảnh sát: “Trông hắn thế nào?”
Người đàn ông: “Áo đen, áo trắng, tóc húi cua, cái khác tôi không nhớ.”
“Cao tầm bao nhiêu? Béo hay gầy? Có đặc điểm gì đặc biệt? Rốt cuộc là mặc quần áo màu gì?”
Người đàn ông lại lắc đầu.
“Bác có thù hằn với ai, hoặc gần đây có mâu thuẫn với ai không?”
Người đàn ông im lặng một chốc rồi lắc đầu, nói: “Cả đời tôi chưa gây thù oán với ai bao giờ.”
Lúc này, có lẽ viên cảnh sát đã nhận ra sắc mặt ông ta có vẻ bất thường nên vội đứng bật dậy nắm chặt lấy tay ông ta, giục viên cảnh sát kia đi gọi bác sĩ. Hơn chục giây sau, vài bác sĩ và y tá hối hả chạy lại, cấp cứu cho người đàn ông. Cuối cùng, bác sĩ đứng thẳng dậy, lắc đầu thu dọn máy móc.
Tôi xem mà nổi da gà. Tuy làm nghề pháp y, ngày nào cũng phải tiếp xúc với xác chết, nhưng kể từ sau khi kết thúc đợt thực tập ở bệnh viện, tôi chưa một lần nào tận mắt chứng kiến quá trình từ giã cõi đời của một sinh mệnh.
Tôi gắng trấn tĩnh lại, hỏi: “Nạn nhân đột ngột tử vong, liệu có phải là do bị thẩm vấn không? Người nhà họ không trách móc cảnh sát sao?”
Triệu Vĩnh nói: “Gia đình nạn nhân vô cùng nôn nóng, thúc ép chúng tôi phải thẩm vấn nạn nhân ngay, muốn chúng tôi phá án càng nhanh càng tốt. Nếu không, chúng tôi nào dám mạo hiểm thẩm vấn. Hơn nữa, phía cảnh sát cũng đã nhận được sự đồng ý từ bác sĩ, còn bố trí cả máy quay để đề phòng bất trắc, nào ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn thật. Mà không, cũng không thể nói là chuyện ngoài ý muốn, sau này bác sĩ có nói, nạn nhân vốn đã mắc bệnh tim mạch vành, cộng thêm tổn thương rách tim lần này, tuy đã phẫu thuật nhưng rủi ro vẫn rất lớn, tim có thể ngừng đập bất cứ lúc nào, chứ không liên quan gì tới thẩm vấn.”
Tôi cũng cảm thấy an ủi phần nào, bèn gật đầu, bắt đầu suy nghĩ kỹ lưỡng về mấy câu trả lời đơn giản của nạn nhân.
“Theo như đoạn băng này, có thể biết rằng hung thủ vừa bước vào cửa đã lập tức hành hung, gϊếŧ người xong liền bỏ đi ngay.” Lâm Đào nói. “Còn một đặc điểm nữa là hung thủ để đầu húi cua, nhưng màu sắc quần áo lại không rõ ràng, thông tin quá ít ỏi.”
“Tôi đang nghĩ, liệu nạn nhân lúc đó có bị ảo giác mà nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường (1) hay không?” Bác sĩ Triệu lẩm bẩm.
(1) Hắc Bạch Vô Thường: Quỷ bắt hồn trong truyền thuyết dân gian, gồm Hắc Vô Thường mặc áo đen và Bạch Vô Thường mặc áo trắng, tương truyền do Diêm vương phái tới bắt hồn của những người hấp hối.