Pháp Y Tần Minh - Quyển 2: Lời Tố Cáo Lặng Thầm

Chương 2: Vụ án thứ 1 - Đã sai càng sai (1)

Phần lớn người ta thường bị mờ mắt trước vẻ bề ngoài, chỉ có số ít người thông tuệ mới nhận ra chân tướng ẩn sâu bên trong.

Phaedrus

Sư phụ đặt ngón tay trên lưng thi thể, vuốt dọc theo chiều dài xương sống, từ sau gáy vuốt tới xương cùng (1), nước đọng trên lưng thi thể rẽ ra dưới đầu ngón tay anh, như thể vừa rạch đôi mặt nước, đường đi của ngón tay hiện lên mồn một.

(1) Xương cùng nằm vị trí thành sau xương chậu.

“Sao không giải phẫu lưng?” Theo sự di chuyển của đầu ngón tay, cặp lông mày của sư phụ cũng từ từ chau tít lại.

Là tổng đội phó quản lý mảng kỹ thuật hình sự, sư phụ Trần Nghị của tôi được coi là người tính khí ôn hòa nhất trong số mấy vị lãnh đạo lớn tuổi của sở Công an. Sư phụ ngoài 40 tuổi, sở thích lớn nhất là kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện cười nhạt như nước ốc, đám thanh niên trong tổng đội thích được làm việc cùng sư phụ. Nhưng lúc này, sắc mặt của sư phụ hoàn toàn không giống như đùa, tim tôi bỗng đập lên thùm thụp.

“Ờ.. ờ… e hèm.” Quế Bân, bác sĩ pháp y chính của công an huyện Thạch Bồi đằng hắng lấy giọng, chuẩn bị lên tiếng.

“Không hỏi anh!” Sư phụ phũ phàng cắt ngang lời bác sĩ Quế. “Tôi đang hỏi Tần Minh, vì sao không mổ lưng ra?”

Trước bao ánh mắt đổ dồn về, chốc lát, mặt tôi đã đỏ rần, miệng mấp máy nhưng không thốt nổi thành lời. Ngón tay sư phụ lại lướt dọc xương sống của thi thể, ấn mạnh xuống vài vị trí, nói: “Tôi cho rằng có lẽ các cậu đã phạm phải sai lầm không đáng có.”

Thấy ngữ khí của sư phụ đã hơi dịu xuống, người anh em đồng môn Đại Bảo vội vã giải nguy cho tôi: “Do lần này chúng em chỉ khám nghiệm hiện trường sơ bộ, hơn nữa, thời gian khá là gấp gáp nên chỉ tiến hành giải phẫu theo quy trình thông thường chứ không tiến hành giải phẫu phần lưng.”

Tôi đứng bên cạnh gật đầu như bổ củi.

Trong trường hợp thông thường, bác sĩ pháp y sẽ phải tiến hành khám nghiệm “ba khoang” của thi thể, cũng chính là giải phẫu khoang sọ, khoang ngực và khoang bụng, chỉ trong những trường hợp đặc thù mới động đến lưng, tiến hành giải phẫu phần lưng và tủy sống.

“Không giải phẫu thì chí ít cũng phải ấn xuống kiểm tra chứ?” Sư phụ nói thẳng không chút nể nang. “Tôi thấy, nếu như các cậu nghiêm túc kiểm tra thì kiểu gì cũng sẽ quyết định mổ ngay.” Sư phụ cầm kẹp cầm máu chỉ vào vị trí vừa ấn ngón tay xuống.

“Vâng… Chuyện này… cái chính là…” Đại Bảo luôn mắc chứng nói lắp vào những lúc căng thẳng và đuối lý.

Tôi đưa tay ấn xuống vị trí sư phụ chỉ, nhưng không cảm thấy có gì khác thường.

Nhìn thấy vẻ ngơ ngác của tôi, sư phụ lắc đầu nói: “Học nhiều thực hành nhiều vào, kinh nghiệm còn non lắm. Mổ!”

Để bù đắp lỗi lầm, tôi vội vàng chụp ngay lấy con dao phẫu thuật, đưa mũi dao lướt dọc theo vết ngón tay sư phụ vừa vạch ra. Dao đi da mở, để lộ ra tổ chức dưới da trắng vàng lẫn lộn và cơ bắp đỏ hồng. Do căng thẳng nên đường dao cũng thành ra cong queo lượn sóng.

Tôi và Đại Bảo đứng ở hai bên thi thể, cùng phân tách lớp da trên lưng. Toàn bộ phần cơ lưng nhanh chóng lộ ra, màu sắc của cơ rất bình thường, không hề phát hiện ra tình trạng xuất huyết hay tổn thương.

Tôi dùng dao, chống hai tay lên thành bàn giải phẫu, trong lòng thầm hí hửng, lần này chắc là sư phụ đã phán đoán sai rồi. Vừa nãy không khí căng thẳng quá, không biết lát nữa sư phụ sẽ tự bào chữa cho mình thế nào đây.

Sư phụ liếc nhìn tôi, cười nhạt một tiếng: “Đừng có mừng vội, tiếp tục đi!”

Bị sư phụ nhìn thấu tim đen, mặt tôi hết đỏ lại trắng, tôi vội vàng cầm dao phẫu thuật lên, luống cuống phân tách phần cơ trên lưng thi thể.

“Á!” Tay Đại Bảo đột nhiên khựng lại.

Tôi vươn cổ sang nhìn, bỗng chốc rụng rời tay chân.

*

Vào buổi sáng một tháng trước đó…

“Định bao giờ cưới Linh Đan đấy?” Sư phụ gọi tôi tới phòng làm việc nhưng không lập tức vào ngay chuyện chính mà vừa vân vê điếu thuốc lá vừa hỏi. Sau khi tôi đón bạn gái Linh Đan lên tỉnh lỵ , do nàng tính tình cởi mở nên đã mau chóng thân thiết với toàn bộ tổng đội chúng tôi.

“Sư phụ giờ cũng tọc mạch đời tư thế à?” Tôi dang chân dang tay ngả dài trên ghế sofa. “Em mới có 28 tuổi đầu, vội vàng làm gì?”

“Đừng có ở đây mà ăn nói xấc xược!” Sư phụ nạt. “Giờ cậu là trưởng phòng Pháp y rồi, điều cần nhất bây giờ là nâng cao trình độ nghiệp vụ của bản thân, phải để cho mọi người cảm phục. Trước đây biểu hiện của cậu rất xuất sắc, nhưng vẫn cứ phải thận trọng mới được, cẩn thận lại lật thuyền rãnh cạn.”

Làm lãnh đạo bao nhiêu năm qua, sư phụ giáo huấn lập trường cho cấp dưới đương nhiên cũng là chuyện cơm bữa nên tôi đã quá quen với kiểu vào tai trái ra tai phải.

“Đến lúc cậu kết hôn, lại xin nghỉ tuần trăng mật, rồi say sưa duyên mới, rồi lại mải mê sinh con đẻ cái.” Sư phụ vẫn tiếp tục. “Tới lúc đó, thời gian sẽ trở nên eo hẹp. Cậu phải tận dụng khoảng thời gian tốt đẹp hiện tại để chăm chỉ công tác hiện trường chứ đừng có chỉ chăm chăm chạy vụ án lớn, vụ án nhỏ thì lờ đi.”

Nghe tới đây, tôi trong lòng giật thột, vội vàng nghiêm túc lắng nghe. Tuy xã hội ổn định nhưng số lượng án mạng ở các địa phương trong toàn tỉnh không hề ít, chỉ cần xảy ra án mạng, lực lượng pháp y của cơ quan công an địa phương sẽ lập tức báo cáo lên sở Công an tỉnh. Nếu vụ án mạng nào sư phụ cũng bắt tôi đến hiện trường, chẳng phải dồn tôi vào thế bốn biển là nhà sao? Tới lúc Linh Đan bỏ tôi, tôi còn biết kết hôn với ai đây? Còn đi trăng mật với ai đây? Còn sinh con với ai đây?

“Cũng không phải là vụ án mạng nào cậu cũng phải tới.” Sư phụ nhận ra vẻ sững sờ kinh hãi của tôi thì không nhịn được cười, nói: “Chọn lấy những vụ án có tình tiết éo le phức tạp, chẳng hạn như vụ án này, tôi thấy nên đi.”

Sư phụ ném cho tôi một tờ giấy, tôi cầm lên đọc, là một bức điện báo nội bộ của cơ quan công an được fax tới:

Kính gửi: Tổng đội Cảnh sát hình sự Công an tỉnh

Huyện Thạch Bồi thuộc thành phố chúng tôi đêm qua xảy ra một vụ án, một cư dân huyện Thạch Bồi tên là Tôn Tiên Phát được phát hiện nằm ngay trước cửa nhà trong tình trạng bị trọng thương, đưa đi cấp cứu nhưng không thể qua khỏi, đã tử vong vào hồi 5 giờ sáng hôm nay. Hiện tại, phân đội thành phố đã điều phái nhân viên tới huyện Thạch Bồi kết hợp với nhân viên kỹ thuật địa phương triển khai công tác điều tra.

Phân đội cảnh sát hình sự

Công an huyện Thạch Đan

“Vụ án kiểu này, chúng ta cũng phải tới sao?”

“Vụ án có đơn giản tới đâu cũng là một mạng người.” Sư phụ nói. “Đi đi, làm cho cẩn thận vào đấy.”

Đúng lúc ấy, Lý Đại Bảo đi ngang qua trước cửa phòng sư phụ, lại bước giật lùi trở lại bên cửa, thò đầu vào hỏi: “Sư phụ, đi đâu thế? Em đi cùng được không?”

“Anh đã sắp xếp xong đống hồ sơ chưa?” Tôi hỏi.

Đại Bảo mặt mày tiu nghỉu: “Việc đó phức tạp kinh, anh đã làm suốt một tuần rồi, cuồng cẳng quá, không ngồi thêm được nữa, cứ đà này thì anh đến mắc bệnh trĩ mất thôi. Cho anh chạy đi chạy lại một chốc!”

“Đại Bảo tới sở Công an tỉnh là để tập huấn chứ không phải để ngồi sắp xếp hồ sơ.” Sư phụ rõ ràng đang vào hùa với Đại Bảo. “Hai cậu cùng đi, còn nữa, bảo phòng Pháp chứng phái người đi cùng, gọi Lâm Đào đi đi!”

Pháp y và pháp chứng vốn dĩ không thể tách rời nhau, công tác khám nghiệm hiện trường vụ án chủ yếu dựa vào hai chuyên ngành này. Lâm Đào cũng được coi là người cộng sự lâu năm của tôi, chúng tôi không chỉ ở cùng một tổ khám nghiệm mà còn tốt nghiệp cùng một trường, cùng công tác ở sở Công an tỉnh, nếu như không có chuyện đột xuất, lần nào khám nghiệm hiện trường chúng tôi cũng xuất hiện cả đôi. Đại Bảo vẫn hay đùa rằng chúng tôi là “cặp đôi hoàn hảo”, đến Linh Đan nhiều khi cũng hùa theo trêu chọc. Có Lâm Đào đi cùng, tâm trạng của tôi cũng nhẹ nhõm hơn chút ít, nhưng vui mừng nhất vẫn là Đại Bảo. Anh ta vừa chuẩn bị hòm dụng cụ, vừa hát ư ử. Tôi cầm một tập hồ sơ lên, gõ nhẹ vào đầu anh ta nói: “Anh vẫn cười được cơ à, phòng Hồ sơ mà cằn nhằn gì tôi thì anh cứ liệu hồn với tôi đấy!”

Đại Bảo gãi gãi đầu, rồi đắc ý giơ hai ngón tay lên, cười nói: “Chạy hiện trường, không lo bị trĩ, yeah!”

*

Sau một tiếng đồng hồ ngồi xe, chúng tôi đã tới huyện Thạch Bồi. Khi xe đi qua bờ sông Thạch Hà, tôi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Một năm đã trôi qua, lại một mùa hoa cải nở rộ, nhưng cô thiếu nữ trong chiếc váy hoa năm xưa đã không bao giờ còn được nhìn thấy khung cảnh đẹp đẽ này lần nữa (2).

(2) Xem vụ án “Mùa hoa Thanh minh”, tập 1 “Người giải mã tử thi”.

Đã gần trưa, xe đỗ lại ở một ngôi làng nhỏ phía tây bắc thị trấn. Phóng mắt nhìn đi, thấy lớp lớp những ngôi nhà hai tầng xinh xắn xếp hàng nối tiếp nhau, khói bếp bảng lảng, mùi thức ăn thơm phức kí©ɧ ŧɧí©ɧ khứu giác của tất cả những người trên xe.

Xung quanh căn nhà hiện trường đã được giăng dây cảnh giới. Căn nhà tầng này trông không có gì khác biệt so với những căn nhà khác, vòng ngoài có tường bao chạy quanh, quây thành một không gian độc lập. Tại một góc tường vây, vài nhân viên pháp chứng đang ngồi lom khom dưới đất quan sát gì đó. Tôi không tới làm phiền họ mà tiến thẳng tới chỗ bác sĩ pháp y Quế của Công an huyện Thạch Bồi: “Chào anh!”

Bác sĩ Quế đang tìm kiếm gì đó trong hòm dụng cụ, nghe thấy tiếng chào của tôi thì giật nảy mình: “Trưởng phòng Tần, anh tới lúc nào vậy? Sao nhanh thế?”

Tôi đi thẳng vào đề: “Nạn nhân là ai thế?”

“Nạn nhân tên là Tôn Tiên Phát, một công dân bình thường, vợ chết sớm, con trai đi làm xa, hiện sống một mình. Tối qua anh ta sang nhà hàng xóm giúp việc ma chay, 10 giờ đêm mới về nhà, còn nói là 3 giờ rưỡi sáng mai sẽ lại sang giúp việc đưa tang, nhưng nhà có tang đợi tới 4 giờ sáng vẫn không thấy anh ta đâu. Hai nhà kia ở rất gần nhau, đi bộ chỉ mất năm phút. Nhà kia cử người sang tìm thì phát hiện ra Tôn Tiên Phát đang nằm ở góc tường bao, lúc đó vẫn còn thở nhưng đã mê man bất tỉnh.”

“Sao lại đưa tang vào sáng sớm thế?” Tôi cắt lời.

“Đúng vậy, phong tục ở đây là phải đưa người chết tới nhà tang lễ trước khi trời sáng.” Bác sĩ Quế nói. “Không ngờ một người tốt bụng như Tôn Tiên Phát lại gặp phải chuyện bất hạnh này.”

“Có kịp cấp cứu không?”

“Cơ bản là không.” Bác sĩ Quế nói, “4 giờ sáng, anh ta mới được phát hiện trong tình trạng bị thương nghiêm trọng, người báo án vội vàng chạy đi gọi người tới cứu, mấy người luống cuống đưa được Tôn Tiên Phát tới bệnh viện thì cũng đã gần 5 giờ. Trong bệnh án của bệnh viện ghi rõ, Tôn Tiên Phát được đưa tới trong tình trạng phản xạ đồng tử với ánh sáng mất, cấp cứu khoảng nửa tiếng thì tắt thở.”

“Bị thương ở đâu?” Tôi hỏi.

“Đầu.” Bác sĩ Quế đáp. “Nghe nói tại vùng chẩm có một vết giập rách (3), khi cấp cứu, hai đồng tử cũng không đều nhau. Thi thể được đưa thẳng từ bệnh viện tới nhà xác, tôi đang khám nghiệm hiện trường xong sẽ tới đó luôn.”

“Vụ án hiện tại đã có manh mối gì chưa?” Tôi hỏi ngay đến vấn đề quan tâm nhất.

Bác sĩ Quế liếc nhìn sang sân nhà bên cạnh, thấy mấy người hàng xóm ra ra vào vào, đang chuẩn bị dọn bàn ăn cơm ngay trong sân, bèn hạ thấp giọng nói với tôi: “Động cơ thì không khó tìm. Người chết bên nhà có đám hồi trước có qua lại thân mật với anh ta. Người phụ nữ đó có quan hệ tình cảm rất phức tạp, dan díu với không ít người. Sau khi chị ta bị tai nạn giao thông, có lẽ một người tình nào đó của chị ta không chịu nổi cú sốc này nên đã trút giận lên đầu Tôn Tiên Phát.”