Edit: Melorline Ngh
Chương này tag @chimatlun và @HoLiM1 nhó. Tiện đây tôi cũng cảm ơn bà @HoLiM1 đã tài trợ cho tôi một chiếc bìa ưng ơi là ưng của bộ Kẹo Cầu Vồng nha!
――――――
Hơi thở ấm áp quét qua má cô, tiểu cô nương ngơ ngẩn, chớp chớp mắt.
Rõ ràng không chạy không nhảy, cũng không có tiếp xúc với mấy thứ gây dị ứng, vì sao lại có cảm giác, hô hấp không thuận?
Theo bản năng mà nuốt một ngụm kẹo sữa ngọt, hít sâu một hơi.
"Làm sao vậy? Không thoải mái?" Thu lại tâm tư trêu đùa, Hạ Sênh lùi lại một chút, giơ tay xoa xoa lưng cô, có chút khẩn trương nói.
Nhìn Hạ Sênh giống như đã khôi phục vẻ mặt "Bình thường", tiểu cô nương vỗ vỗ ngực, điều chỉnh hô hấp.
Hình như đã ổn rồi.
"Không có không thoải mái." Từ Từ nghiêng đầu nhìn hắn, cười nói.
"..." Hạ Sênh sửng sốt hai giây, lại cẩn thận quan sát sắc mặt cùng trạng thái của cô. Nghĩ lại, giống như đã hiểu rõ cái gì, một lần nữa nhét kẹo que vào trong miệng, đầu lưỡi cuốn qua kẹo, khóe miệng không thể kìm nén được ý cười.
Sau đó lại giơ tay, vỗ vỗ đầu cô, hài hước nói: "Chậc, tôi còn tưởng em keo kiệt như vậy, muốn ăn một viên kẹo sữa của em cũng không được. Nửa ngày không để ý tới tôi."
"..." Từ Từ tươi cười cứng đờ, nheo nheo mắt nhìn hắn, "Cậu ăn đi! Tớ nào có keo kiệt!"
Hạ Sênh nghiêng đầu, liếʍ khóe miệng cười cười. Chỉ cảm thấy vị ngọt của kẹo dâu tây trong miệng, tư vị càng thêm không tồi.
"Được, đây chính là tự em nói." Quay đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, Hạ Sênh nhướng mày.
"... Được!" Từ Từ gật đầu. Còn không phải chỉ là một viên kẹo sữa sao!
Tâm tình đột nhiên tốt lên, Hạ Sênh nhìn cô, vai run rẩy vì cười. Giơ tay vuốt loạn tóc mái cô một phen, hắn nói, "Đồ ngốc."
Từ Từ phồng má, liếc xéo hắn một cái: "... ?" Không phải, dựa vào cái gì một người luôn đứng thứ nhất từ dưới đếm lên, lại muốn mắng cô là đồ ngốc??
Hạ Sênh lấy kẹo que trong miệng ra, ngẩng đầu nhìn thoáng qua một mảnh nhỏ trong góc này, bầu trời bị giá bóng rổ cùng một bên nhánh cây lộn xộn cắt thành vài mảnh, "Tan học chờ tôi."
"Ừ." Từ Từ gật đầu, cúi xuống nghịch nghịch đầu ngón tay. Trong lòng nhủ thầm, vốn dĩ phải chờ hắn cùng nhau trở về mà.
"Cùng nhau về nhà." Hạ Sênh nghiêng đầu, rũ mắt nhìn cô, trên mặt không có biểu tình gì.
Cô gái nhỏ ngẩng mặt nhìn hắn, híp mắt mỉm cười, gật gật đầu.
Hạ Sênh lại một lần nữa nhét kẹo vào miệng, quay đầu nhìn khoảng đất trống phía trước, cong cong khóe môi.
Kẹo que của Hạ Sênh ăn không nhanh bằng tiểu cô nương, nhìn thời gian, tiết tự học cũng sắp kết thúc rồi, đứng dậy, cùng cô trở về lớp học.
Lần đầu tiên lang thang trong khuôn viên trường trong giờ tự học, Từ Từ cảm thấy có chút khẩn trương.
Khẩn trương, nhưng lại lộ ra một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Còn rất thú vị!
Hạ Sênh nhìn vẻ mặt cô ngó đông ngó tây, bộ dáng như là sợ bị giáo viên vừa vặn bắt được, sắp bị cô làm cho cười chết.
"Chờ lát nữa nếu như gặp được chủ nhiệm giáo dục, em liền nói, là tôi bắt ép kéo em ra đây." Hạ Sênh buồn cười nói.
"Như vậy sao được!" Từ Từ bình thản vỗ ngực nhỏ một cái.
Hạ Sênh bị động tác nhỏ của cô chọc cười, nói: "Dù sao tôi cũng không thiếu cái tội danh bắt nạt bạn học này."
Từ Từ dừng bước, nhìn hắn. Không có nói theo hắn, mà là thử nói: "Nhưng là, có đôi khi cậu không nói, những người không biết cũng đâu thể hiểu được nha."
Hạ Sênh nhìn cô, hàng mi dài run rẩy, không nói tiếp, nhẹ ôm lấy vai cô đẩy đẩy, khịt mũi, "Đi đi."
Bị hắn đẩy nhẹ về phía trước, tiểu cô nương không thấy rõ vẻ mặt của hắn, gãi gãi cái trán, "Ồ" một tiếng.
--
Thời điểm Hạ Sênh tiến vào lớp tám, chính là xuất hiện ở cửa sau của lớp với tư thái tay đút trong túi, trong miệng ngậm một cái que nhỏ màu trắng.
Cao Văn Hiên đã trở về phòng học, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không nói chuyện.
Các bạn học khác trong lớp nghe thấy động tĩnh, lá gan lớn hơn một chút, cũng khẽ quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Có mấy người ngồi hàng đầu thị lực không tốt lắm, thấy Hạ Sênh ngậm cái que kia trong miệng, sôi nổi kinh ngạc mà cảm thán: Lão đại lại có thể ngậm thuốc lá đi vào lớp học!!
Mới được chủ nhiệm lớp khen qua, liền trâu bò như vậy, quả thực... !!
Mấy người hàng sau nhìn đến rõ ràng, lại có điểm không thể tin được.
Đinh Cừ nhìn Hạ Sênh, hoàn toàn ức chế không được khát vọng muốn giao lưu của mình, nhỏ giọng mở miệng: "Sênh ca, anh ăn cái gì vậy?"
Hạ Sênh liếc mắt nhìn hắn, hung dữ nói: "Mù à."
Nhưng miệng ngậm kẹo que, mở miệng nói không đủ khí thế.
Đinh Cừ: "..." Mù nhưng thật ra không mù, chính là không thể tin được hai mắt của mình.
Trước phát nội quy trường học, sau bắt đầu học tập, giờ lão đại lại ăn đồ của đám nữ sinh.
"Sênh ca, vì sao anh... Muốn ăn kẹo que?" Đinh Cừ vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi.
Mọi người xung quanh: Cũng muốn biết...
Anh ăn kẹo trái cây, so với kẹo que còn bình thường hơn một chút nha!
Hạ Sênh híp mắt, hung dữ liếc cậu ta một cái. Trong lòng nói, cô gái nhỏ nhà tôi đưa, ai cần cậu lo!
"Được rồi được rồi," Cao Văn Hiên đứng dậy, nhìn lướt qua học sinh phía dưới, "Tất cả trật tự một chút, tôi có chuyện muốn nói với các em."
Các bạn học: "..." Chủ nhiệm Cao lại muốn khen ngợi lão đại sao??
"Hai ngày trước ủy viên học tập đã nói với tôi, muốn chuyên tâm học tập, không muốn đảm nhiệm chức vụ cán bộ của lớp nữa." Cao Văn Hiên nói, nhìn nhìn ủy viên học tập Phương Hồng.
Phương Hồng đẩy đẩy mắt kính, gật đầu, ý bảo là có chuyện như vậy. Đây chủ yếu cũng là do ba mẹ anh ta quyết định.
"Có ai muốn đảm nhiệm chức vụ này không?" Cao Văn Hiên lại hỏi.
Không có ai hưởng ứng.
Ủy viên học tập Nhất Trung, ngoài việc truyền đạt các nhiệm vụ học tập của giáo viên với học sinh trong lớp, còn có một việc nữa. Chính là mỗi tháng, trường học sẽ tổ chức hội giao lưu giữa lớp trưởng các lớp và ủy viên học tập toàn khối, thảo luận về những vấn đề học tập mà học sinh trong lớp gặp phải. Mấu chốt là hội giao lưu này, vẫn là do chủ nhiệm giáo dục chủ trì.
Lớp bọn họ vốn dĩ cảm thấy chuyện này rất phiền toái, huống chi còn phải đối mặt với cái vị vĩnh viễn xuất quỷ nhập thần kia, vừa lơ đãng liền xuất hiện ở phía cửa sau, bắt người không chú ý học tập. Chủ nhiệm giáo dục có thể dội máu gà lên đầu họ trong suốt hai giờ đồng hồ.
Lúc này, không một ai muốn đi.
"Không ai chủ động đảm nhiệm tôi liền tự chỉ định!" Cao Văn Hiên nói.
Các bạn học vốn sôi nổi ngay lập tức cúi đầu, nội tâm mặc niệm: Đừng gọi tôi, đừng gọi tôi, đừng gọi tôi...
Hạ Sênh vui vẻ thoải mái ăn kẹo que, vắt chân lên ghế, trên tay xoay xoay cái bút màu hồng nhạt. Trong đầu nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi với cô gái nhỏ ở sân bóng rổ.
"Cùng nhau về nhà."
Chậc, vì sao nghe vào giống như hai vợ chồng hẹn nhau cùng về nhà sau khi tan làm vậy nhỉ. Làm người ta thật ngượng ngùng.
"..." Nhìn vẻ mặt Hạ Sênh cười đến nhộn nhạo, nội tâm Đinh Cừ thập phần sợ hãi, chọc chọc bạn cùng bàn, ý bảo hắn nhìn xem.
Hà Đạo Viễn: "... Học, học tập khiến cho anh ấy vui sướиɠ."
Sênh ca mang, mang em đi! Em cũng muốn học tập!
Đinh Cừ: "..."
"Được rồi," Cao Văn Hiên buồn cười quét mắt một vòng qua đám nhãi ranh này, mở miệng nói, "Vậy Hạ Sênh đi."
Các bạn học: "???"
Chân ghế loảng xoảng một tiếng, lão đại mới vừa còn đắm chìm trong hồi ức màu hồng phấn, vẻ mặt khϊếp sợ mà nhìn Cao Văn Hiên.
DM, lỗ tai ông đây hỏng rồi đi!
Vừa định lên tiếng phản đối, Cao Văn Hiên đã giơ tay đè xuống, nhìn hắn mở miệng nói: "Trở về thương lượng với người nhà một chút rồi nói lại cho tôi."
Hạ Sênh ngẩn người.
Cao Văn Hiên thấy những lời này vừa nói ra, liền ngăn chặn được miệng hắn, cảm thấy chính mình rốt cuộc đã đoán đúng rồi.
Tuy rằng vị "người trong nhà" này không phải ba hắn, nhưng ít ra có thể khẳng định, với hắn mà nói là người rất quan trọng. Cho nên trong thời gian ngắn ngủn mấy ngày sau khai giảng, mới có thể làm hắn từ người không có mục tiêu phấn đấu, bắt đầu muốn học tập, muốn thi đại học.
Tiếng chuông kết thúc tiết học đúng lúc vang lên, Cao Văn Hiên nói: "Được rồi, đều nghỉ ngơi một lúc đi. Tiết sau tôi sẽ không lên lớp, nhưng tôi ngồi trong văn phòng, nếu nghe thấy toàn bộ trên hành lang chỉ lớp chúng ta có tiếng động lớn nhất, xem tôi dạy dỗ các em như thế nào!"
Các bạn học ngốc ngốc gật gật đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ còn đắm chìm trong cú sốc khi lão đại phải làm ủy viên học tập của lớp.
Các bạn học thật muốn cắn khăn tay nhỏ mà khóc chít chít: Ô ô ô, hình như đã phảng phất thấy được cảnh tượng nếu về sau bọn họ không học tập thật tốt, bị lão đại ấn trên mặt đất đánh một trận.
Chủ nhiệm Cao thật tàn nhẫn!!
Hạ Sênh lúc này, trong đầu có chút hỗn loạn.
Muốn học tập thật tốt, tham dự vào cuộc sống của tiểu nha đầu là một chuyện. Còn làm mấy cái ủy viên học tập gì đó, hắn tuyệt đối không nghĩ tới.
Chỉ là vừa mới bị Cao Văn Hiên lấy lời nói chặn họng, phản đối còn chưa kịp nói ra.
Em gái nó (*)! Chủ nhiệm Cao thật gian trá! Chỉ cần câu kia "Thương lượng với người nhà", quả thật đúng trọng điểm! Chết tiệt!
(*) Em gái: Cái chỗ kín của con gái đó :v ở đây là Hạ Sênh đang chửi bậy.
Người phát ngôn cho các bạn học – Đinh Cừ, lại nhịn không được lên tiếng, "Sênh ca, anh thật, thật sự muốn làm ủy viên học tập hả?"
"Cậu mẹ nó có thấy phiền hay không?" Hạ Sênh nhấc chân, đá vào ghế của cậu ta.
Thật không thể trách hắn, lúc này hắn đang rất phiền não.
"Ô ô ô..." Vì sao người bị thương luôn là cậu ta. Đinh Cừ khóc chít chít vùi đầu vào trong lòng bạn cùng bàn.
Lúc này, Hà Đạo Viễn không ghét bỏ hắn. Rốt cuộc, mấy lời nói kia cũng là lời bọn họ muốn hỏi ra.
Các bạn nhỏ sôi nổi ở trong lòng an ủi Đinh Cừ một phen.
"Được rồi được rồi," Cắn cắn kẹo trong miệng, Hạ Sênh bực mình nói, "Đừng gào."
"Sênh, Sênh ca." Hà Đạo Viễn gọi hắn.
Hạ Sênh liếc qua, không nói chuyện.
"Em, em cảm thấy đi, cũng khá, khá tốt." Hà Đạo Viễn cười nói, "Này, cái này gọi là gì nhỉ? Có thể văn, có thể, có thể, có thể võ."
Hạ Sênh: "..."
Tin tưởng chắc chắn Hạ Sênh là bị hồn xuyên, Hà Chí Cao phụ họa nói: "Chính là nói! Đầu tiên mang theo chúng ta đi đánh nhau, đánh ra mức độ nổi tiếng! Giờ Sênh ca lại muốn mang theo chúng ta học tập, học ra một tầm cao mới!"
Nhưng là, anh ta cũng không phải rất muốn học tập!
Sênh ca: "..." Trời ơi, ông đây rốt cuộc đã gặp phải một đám ngu ngốc gì vậy?
Lời của Mel:
Up xong chương này tôi xin phép rén edit vài ngày vì có việc bận nhó :< chương 20 (2) còn đang edit dở dang hong có kịp huhu T~T