Học Hành Chăm Chỉ, Ngọt Ngào Yêu Đương

Chương 09: Thiếu dạy dỗ

Hạ Sênh rống xong những lời này, không chỉ Từ Từ ngây ngẩn mà đến cả Thư Nhất ở đầu bên kia điện thoại cũng như bị yểm thuật định thân. Im lặng cả buổi, cô ấy nuốt vài ngụm nước miếng mới tìm lại được giọng nói của mình.

"... Từ Từ, cái giọng nói này sao nghe quen quen vậy?" Thư Nhất không dám tin hỏi.

Cô ấy cũng đến nhà Từ Từ chơi mấy lần, giọng nói của ba cô tuyệt đối không phải thế này. Huống hồ, cô ấy cũng biết, bạn tốt bắt đầu đi học trở lại sẽ ở nhờ nhà họ hàng. Chỉ là, giọng nói của "thân thích" này, cảm giác sao lại quen đến vậy? Hơn nữa có quá nhiều sự trùng hợp, ngay lập tức khiến cô ấy liên tưởng đến người nào đó không có khả năng là "thân thích" này nhất.

Đợi đã... Tin đồn cô đang muốn chia sẻ với bạn cùng bàn, chẳng lẽ nữ là Từ Từ hả??

Đây là "Cũng không tính là thân" à??

Từ Từ thấy Hạ Sênh còn nghiêng người dựa vào bàn, hai tay đút túi quần, dáng vẻ thề muốn giám sát cô đến khi cô nói chuyện điện thoại xong rồi bắt cô làm bài tập.

Bất đắc dĩ lại khó hiểu, cô liếc Hạ Sênh một cái, quay đầu nói với Thư Nhất đầu bên kia điện thoại: "Nhất Nhất, nếu được, chờ lát nữa tớ gọi lại cho cậu nhé?"

Thư Nhất chớp mắt, tự hỏi trong hai giây: "Ok, chờ các cậu nói chuyện xong rồi gọi cho tớ cũng được."

Từ Từ cứ cảm thấy trong lời nói của bạn cùng bàn có ý tứ kỳ quái nào đó: "..."

Cúp điện thoại, trong đầu Từ Từ một đống dấu chấm hỏi nhìn cậu.

Hạ Sênh đương nhiên biết cô đang buồn bực cái gì. Mới vừa nghe thấy tiểu nha đầu gọi bên kia hai chữ thân mật "Nhất Nhất", cậu lập tức bình tĩnh lại. Sáng nay cậu đột nhiên phát hiện có tình địch, đã sớm đi tìm hiểu rồi, cái tên đứng hạng nhất đó là Kỳ Úy Nhiên. Ba chữ thì một chữ cũng không liên quan, sự phòng bị của cậu nháy mắt thu lại.

Cậu mơ hồ nghe thấy đó là giọng nói con gái, không có gì bất ngờ thì đó chính là bạn tốt của cô. Lão đại lập tức an tâm hơn rồi.

Chỉ là lúc này, cậu cũng không thấy hối hận về hai câu cậu vừa rống kia. Có một số việc một khi đã nảy sinh trong đầu thì sẽ rất khó để ngăn lại.

Hạ Sênh từ cạnh bàn đi tới, giơ tay đè đầu cô: "Bạn tốt hỏi thì phải ăn ngay nói thật. Trẻ con không được nói dối, nghe chưa?"

Khóe miệng người này hơi cong lên, cực kỳ giống như đang cười nhạo chiều cao của cô. Từ Từ: "???"

Cái người này sao cứ phải khiến người ta cáu thế nhỉ??

Hạ Sênh nghiêm túc nói xong, tay đè đầu cô còn vỗ nhẹ hai cái. Sau đó, cậu xoay người đi ra ngoài, tiện tay giúp cô đóng cửa phòng.

Từ Từ ngồi xuống, hít sâu một hơi thật sâu. Cô cầm cây tăm chọc vào miếng mận nhỏ trong đĩa, đưa vào miệng. Thanh nhiệt, nhuận phổi, tĩnh tâm an thần, cô tự nói với chính mình: Mình không tức giận, mình không tức giận chút nào.

Tĩnh tâm ăn hơn nửa đĩa trái cây, Từ Từ mới gọi lại cho Thư Nhất.

"Từ Từ!" Thư Nhất nhấc máy, sốt ruột rú lên, nói tiếp: "Cậu đừng nói cho tớ bất kì cái gì cả! Tớ muốn sống lâu thêm hai năm nữa!"

Từ từ: "..."

Sự hóng hớt cao độ của bàn cùng bàn khiến Từ Từ cho rằng về sau cô ấy sẽ làm phóng viên giải trí. Hôm nay, lần đầu tiên cô hiểu được hình tượng "Lão đại trường học" của Hạ Sênh đã ăn sâu vào máu của mọi người.

Từ Từ nghĩ nghĩ, giọng mang ý cười hỏi lại: "Cậu thật sự không muốn nghe à?"

Thiên thần và ác quỷ đối diện giao chiến trong ba giây: "Vậy cậu bí mật nói cho tớ được không?"

Từ Từ cười: "Lúc trước tớ có nói với cậu ấy, học kỳ này tớ ở nhờ nhà họ hàng, chính là ở nhà cậu ấy đó."

Cho dù hoàn toàn không có quan hệ huyết thống, nhưng cô vẫn thấy hai nhà có quan hệ vô cùng thân thiết như họ hàng vậy.

"...?" Thư Nhất hơi thắc mắc, u oán nói: "Vậy sao cậu lại nói rằng cậu không thân với cậu ấy chứ."

Từ Từ cũng không biết nên giải thích như thế nào với cô ấy: "Mấy năm nay đúng là không thân lắm."

Thư Nhất nhớ tới năm lớp 10, cô ấy vô tình nhìn thấy lão đại ở trường, lão đại cũng không chú ý đến các cô, nhẹ cả người.

Sau khi cô ấy thở phào nhẹ nhõm xong lại có chút lo lắng: "Cậu ấy rất hung dữ đó! Có bắt nạt cậu không!"

Trong lòng cô ấy đột nhiên run rẩy, đang nghĩ cách làm thế nào để đến chỗ lão đại cướp người về: "Từ Từ, nếu không cậu đến nhà tớ ở đi. Đừng sợ! Tớ bảo ba tớ lái xe đến đón cậu nha!"

Lần trước Thư Nhất đã bàn với cô về chuyện này. Nhưng nghĩ đến vấn đề của chính mình, cô đã gạt bỏ tâm tư này.

"Không cần, không cần đâu, cậu ấy sẽ không bắt nạt tớ." Từ Từ vội vàng nói, cuối cùng lại thêm một câu: "Tính tình cậu ấy khá tốt đấy."

"???" Giống như nghe được một câu chuyện phi lý nào đó, Thư Nhất nheo mắt, sau hai giây mới phản ứng được bản thân không nghe nhầm.

Vì vậy, cô ấy lặng lẽ đưa tay lên che microphone, giảm âm lượng, nói bằng một giọng rất nhỏ: "Từ Từ - nếu cậu ta vẫn đang ở bên cạnh cậu, cậu hãy ho một cái đi, gửi tin nhắn cho tớ, tớ sẽ lặng lẽ đến đón cậu ngay --"

Từ Từ cảm thấy bạn cùng bàn đang nói kiểu: "Nếu cậu bị bắt cóc, hãy chớp mắt một cái đi", Từ Từ: "..."

"Cậu ấy đi ra ngoài từ lâu rồi." Từ Từ nói.

"Thật à?"

"Ừ." Dù biết Thư Nhất không nhìn thấy, Từ Từ vẫn gật gật đầu, bảo đảm nói.

Biết bạn cùng bàn sẽ không lừa mình, Thư Nhất mới yên tâm. Tính hóng hớt của cô ấy lại bùng cháy lên.

"Từ Từ, tớ nói cho cậu cái này! Tin tức nóng hổi nhất đó! Mấy tin đồn trước đó đều sai sự thật hết!" Thư Nhất nghĩ đến Hạ Sênh có quen biết với bạn cùng bàn, lại cân nhắc lúc tan học hai cô tạm biệt nhau, thời gian không khớp, hứng thú bừng bừng thảo luận với Từ Từ: "Lão đại không thích con trai! Người không thân với cậu ấy, hình như đã có bạn gái rồi!"

Từ Từ: "...?" Tớ chịu.

Thư Nhất biết cô bạn của mình ít nói, không chờ đến lúc cô trả lời, tiếp tục diễn thuyết đầy nhiệt huyết: "Lúc tan học, chúng ta không phải đi trước sao, theo một nguồn tin đáng tin cậy..."

Thư Nhất thêm mắm dặm muối mà nói xong, sau khi nói xong còn cảm khái một câu: "Quan trọng là chưa ai nhìn rõ bạn gái lão đại trông như thế nào, đồng phục mặc trên người của trường chúng ta đều giống nhau hết. Lão lại che chắn cho cô ấy quá tốt, quấn một cái áo sơ mi trắng lớn, còn ấn đầu cô ấy vào trong ngực, một sợi tóc cũng không lộ ra ngoài!"

Từ Từ: "..." Cậu xác định là lão đại che chắn ư?

"Nhưng cô ấy rất lùn, chắc còn không cao bằng bọn mình." Thư Nhất lại nói.

"..." Đôi mắt Từ Từ giật giật, đập bàn nói: "Không có."

Thư Nhất: "Gì cơ?"

"Cao bằng tớ." Từ Từ bất lực.

"Ồ... Hảaaa??" Một tiếng "Hả" của Thư Nhất kéo dài, thật muốn bắt tín hiệu không dây đến chỗ cô bạn tốt để nói cho rõ ràng hơn.

Từ Từ đành phải giải thích lại vấn đề này với cô ấy một lần nữa.

"Cậu và cậu ta không cùng quan hệ huyết thống nhỉ?" Thư Nhất lại hỏi.

"Đương nhiên là không rồi." Từ Từ lại đơn giản nói quan hệ của hai nhà với cô ấy, chỉ bỏ qua mấy vấn đề về gia đình của Hạ Sênh.

"Nghĩa là cậu ấy sợ cậu không thoải mái nên mới ôm cậu à?" Đầu Thư Nhất quay mòng mòng, không kịp quan tâm đến việc Từ Từ nói rằng "Cậu ấy là em trai tớ".

"Ừ." Từ Từ gật đầu: "Đúng vậy, bằng không thì sao?"

Thư Nhất cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy, nửa tin nửa ngờ mà gật đầu. Không phải là cô ấy nghi ngờ bạn cùng bàn mà là nghi ngờ về mấy tin đồn dài dằng dặc của lão đại.

Cái này hoàn toàn khác với thiết lập nhân vật của lão đại mà! Nói không gần gũi với nữ sắc đâu??

Cúp điện thoại, Thư Nhất bắt đầu nghiêm túc phân tích động cơ và trạng thái tâm lí của Hạ Sênh. Dựa vào nhiều năm kinh nghiệm nhìn đủ các thể loại "Yêu sớm" của thanh thiếu niên, cô càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không thích hợp cho lắm.

Tuy rằng có rất nhiều bạn nữ thích lão đại, hăng hái muốn làm "Người phụ nữ của lão đại", nhưng thân thể nhỏ bé của Từ Từ nhà cô so với thân thể to lớn của lão đại, nhìn chung không thể chịu được việc bị lão đại dày vò đâu...

Nghĩ tới nghĩ lui, bạn nhỏ Thư Nhất yên lặng lấy quyển sách ra, thừa dịp bạn tốt chưa có ý tứ gì với lão đại, bắt đầu liệt kê tường tận kế hoạch.

---

Buổi tối, sau khi làm xong bài tập rồi tắm rửa, Từ Từ ngồi trên tấm đệm mềm in hình con mèo, nằm bò ở mép giường chuẩn bị xem tiểu thuyết trong chốc lát rồi mới ngủ.

Ngay khi cô đang phỏng đoán hung thủ rốt cuộc là ai trong cuốn sách, sự khó thở từ từ dâng lên trong l*иg ngực.

Tuy rằng đã rất lâu không có cảm giác này nữa, Từ Từ cũng không hoảng sợ. Bình xịt cơ bản đều để trong cặp sách, tủ đầu giường, ngăn kéo trên bàn.

Một tay chống ở mép giường, một tay đè trên ngực, nặng nề ho khan vài tiếng, cô nỗ lực điều chỉnh hô hấp không ổn định.

Sau khi cô chậm rãi điều chỉnh hô hấp, hơi thở dần ổn định, không đến mức phải dùng bình xịt.

Chỉ là lần này, trong lòng cô có chút buồn bực.

Bác sĩ chủ trị cho cô đã từng nói, nếu cô có thể kiểm soát lâm sàng hoàn toàn, cô sẽ không khác gì một người bình thường. Non nửa năm qua, cô vẫn luôn cảm thấy mình đang làm rất tốt.

Chạng vạng tối, lúc chạy một đoạn đường ngắn kia xong, cô cho rằng cảm giác khó thở lúc đó là do sau khi vận động bình thường. Nhưng xem ra, nó vẫn còn xa so với trạng thái lý tưởng nhất.

Từ Từ nằm nghiêng trên giường một lúc mới phục hồi lại, nhẹ thở dài một hơi, đóng cuốn sách lại.

Nửa đêm, cô giật mình tỉnh giấc vì cơn ho, một tay Từ Từ chống lên đệm, tay kia bật đèn ngủ, nhìn bình xịt trên tủ đầu giường ngẩn ra vài giây.

Cô không thể kìm nén cơn ho được nữa, hô hấp cũng không ổn định nổi, trong l*иg ngực như có một khối đá đè nặng.

Từ Từ cắn cắn môi, giơ tay lấy bình xịt, dùng sức lắc nhẹ hai lần, mở nắp, vừa nhấn bình xịt vừa hít một hơi thật sâu.

Cô nỗ lực nín thở, đếm ngược mười giây, mới thở ra một hơi thật dài.

Cô gái nhỏ an tĩnh, nằm trong phòng ngủ, dưới ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp lờ mờ, mắt nhắm nghiền, đuôi mắt hơi đỏ lên, không biết là do vừa rồi cơn ho dữ dội quá hay bị nghẹt thở.

Nghỉ thêm một lát, cô đứng dậy đi vào phòng tắm, súc miệng.

Lại trở về nằm lên giường, tắt đèn, lăn qua lộn lại nhưng không thể ngủ nổi.

Nhìn qua di động, mới được một lúc. Cô đi đến bên cửa sổ mở ra một khe hở nhỏ, dơ tay ra cảm nhận nhiệt độ bên ngoài. Làn gió đêm thổi nhẹ qua, tiết trời cuối hè đầu thu không lạnh chút nào, ngược lại có cảm giác thoải mái.

Dù sao lúc này cô cũng ngủ không được, Từ Từ dứt khoát khép cửa sổ lại, tay chân nhẹ nhàng đi tới cửa phòng, mở cửa, cái đầu nhỏ thò ra, nhìn thoáng qua bên ngoài.

Trong nhà rất yên tĩnh, chỉ có ba cái bóng đèn thắp sáng trên hành lang và phòng khách dưới lầu.

Cô gái nhỏ mím môi, nhẹ nhàng đóng cửa lại, dò dò như một chú mèo con, đi lên sân thượng ở tầng cao nhất.

Một phần mái của sân thượng được lợp toàn bằng kính, dưới ánh đèn mờ mờ không thấy rõ được cái gì. Từ Từ liếc một cái, cảm thấy ngày mùa đông phơi nắng ngủ trưa trên đây chắc cũng không tồi, lúc về nhà có thể làm một cái như thế này

Cô cũng không để ý nhiều, cứ thế bước đến sân thượng.

Đằng sau rào chắn trên sân thượng đặt một băng ghế dài được làm bằng gỗ chống mục, mặt trên lót một tấm đệm mềm mại. Cô gái nhỏ dùng cả tay cả chân bò lên trên.

Nửa quỳ nửa ngồi trên cái đệm nhỏ, hai tay chống lan can, giương mắt nhìn lên bầu trời đêm.

Bây giờ đã là cuối tháng bảy âm lịch, bầu trời vùng ngoại ô vô cùng thoáng đãng, ngửa đầu nhìn lên có thể nhìn thấy rất nhiều ngôi sao.

Đôi mắt đang chuẩn bị nheo lại, cô gái đang chuẩn bị đắm mình trong ánh sao lấp lánh cảm nhận gió đêm, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nam, giọng nói còn lạnh hơn cả đêm tối.

"Từ Từ, chắc cậu thiếu đòn lắm phải không?"

Tác giả có điều muốn nói:

Từ Từ: QAQ, rõ ràng không có nha...