Edit: Melorline Ngh
――――――
Nghe thấy tiếng gọi của Kỳ Úy Nhiên, Thư Nhất lôi kéo cô chuẩn bị đi tới.
Từ Từ theo bản năng mà nghiêng đầu, nhìn thoáng qua hướng của Hạ Sênh. Thấy bộ dáng hắn vẫn rũ mắt lạnh nhạt như cũ, giống như căn bản là không chú ý tới cô, cũng không nghĩ nhiều, quay đầu đi theo Thư Nhất.
"Tớ nói này lớp trưởng, một kì nghỉ hè không gặp, hình như cậu lại cao hơn đó!" Thư Nhất đặt khay thức ăn lên bàn, ngồi xuống nói với Kỳ Úy Nhiên.
Da mặt Kỳ Úy Nhiên trắng nõn, bị câu nói nửa thật nửa giả của cô nàng trêu chọc mà hơi hồng lên, "Cảm ơn nha."
"..." Tiểu cô nương chớp chớp đôi mắt tròn xoe, không hiểu hắn đang cảm ơn cái gì, "Không có gì đâu..."
"Ăn đi!" Ngón tay trắng trẻo bưng cái bát inox ở nhà ăn, nhẹ đẩy đến trước mặt hai tiểu cô nương, "Tớ vừa lấy được, còn chưa đυ.ng qua đâu."
Thư Nhất cúi đầu nhìn, là miếng sườn sốt mà cô ngày đêm thương nhớ hơn cả đồ ăn ngon mẹ làm!
"Cậu cứ ăn đi." Từ Từ có chút ngượng ngùng mà mềm giọng nói.
Trước khi vào ban một, Kỳ Úy Nhiên giống như không lịch sự như vậy, vì sao qua một kì nghỉ hè liền thân thiện hơn so với lúc trước?
"Tớ đã ăn rồi." Giọng nói trong trẻo độc đáo của thiếu niên vang lên, Kỳ Úy Nhiên nhìn Từ Từ, da mặt không tự giác lại đỏ lên, "Hai người các cậu ăn đi!"
"Cảm ơn lớp trưởng!" Trong mắt Thư Nhất giờ chỉ có sườn sốt, đâu để ý đến vẻ mắt Kỳ Úy Nhiên như thế nào.
Mắt chọn hai miếng sườn nhỏ, trước tiên gắp cho bạn cùng bàn ăn. Chỉ cần không phải quá dầu mỡ và cay, ăn hai miếng nhỏ cũng không sao.
"Cảm ơn nha." Từ Từ mím môi, suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng nói: "Tớ sẽ chuyển tiền cho cậu."
"Không cần, không cần!" Kỳ Úy Nhiên vội vàng xua tay, sốt ruột nói.
"Vậy lần tới chúng tớ mời lớp trưởng ăn cái khác!" Thư Nhất ở một bên mơ hồ nói.
"Được, được!" Kỳ Úy Nhiên lập tức gật đầu, một chén sườn sốt cơ hồ toàn rơi vào bụng Thư Nhất, cảm thấy đúng là tiền nào của nấy.
Từ Từ cũng không kiên trì, nhìn bạn cùng bàn ăn đến vui vẻ, cười cười gật đầu.
Không khí bàn bọn họ rất hòa hợp, chỗ của Hạ Sênh lại như có xu thế đóng băng.
Mấy người bọn họ cũng không biết ngày hôm nay rốt cuộc lão đại bị làm sao, tâm tình phập phồng giống như "dượng cả"(1) tới vậy.
(1) Dượng cả: Tương tự như dì cả của con gái ấy :v ý bảo tâm tình Hạ Sênh bất ổn như đang đến kì vậy =)))
"Sườn sốt hôm nay không ngon sao?" Vương Dương chọc chọc Hà Chí Cao cùng bàn, nhỏ giọng hỏi hắn.
Hà Chí Cao ngu ngơ: "Không có, vẫn là hương vị quen thuộc."
"Vậy thì vì cái gì...?" Mắt thoáng liếc về khay thức ăn của Hạ Sênh, Vương Dương ra hiệu.
Hà Chí Cao cúi thấp người, tư thế mặt chôn ở khay ăn, cẩn thận quan sát Hạ Sênh ăn cơm.
Liền thấy chiếc đũa nhòn nhọn của hắn đâm mạnh vào hai miếng sườn sốt, vẻ mặt sương lạnh, bộ dáng giống như tự hỏi rốt cuộc là người nào đầu độc hai miếng sườn kia.
Hà Chí Cao bị nghẹn, không nhịn được mà nấc thành tiếng. Tiếng động không nhỏ làm Hạ Sênh nhấc mi mắt, liếc nhìn hắn.
Cái liếc mắt này làm Hà Chí Cao như bị đóng băng, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Hạ Sênh, lại vang dội mà "ức"(2) một cái.
(2) Tiếng nấc theo kinh nghiệm của tôi :v
"..." Lúc này, Hà Chí Cao chỉ muốn đánh chết cái đứa ngồi cùng bàn! Không có việc gì lại bảo hắn nhìn làm gì, "Sênh, Sênh ca... Em đối với anh không có ý kiến gì..."
"..." Hoàn toàn không biết lời mở đầu này của cậu ta rốt cuộc có ý tứ gì, Hạ Sênh xốc nửa mí mắt liếc nhìn hắn một cái, không nói chuyện.
Trong lòng lúc này chỉ nghĩ đến một chuyện: Cô gái nhỏ và tên học sinh năm nhất kia hình như thật sự có quan hệ không tồi...
Hắn, rất, phiền, lòng!
"Các cậu, các cậu gần đây, đều có, cái tật xấu gì!" Hà Đạo Viễn vô cùng băn khoăn đối với việc những người này gần đây thường xuyên nói lắp, cảm giác bất an sâu sắc. Những người này có phải hay không muốn giành vị trí đặc biệt của hắn trong lòng Sênh ca?
Bởi vì tật xấu này của hắn ta, Sênh ca đối với hắn luôn kiên nhẫn hơn phân nửa. Lúc ấy năm nhất vừa mới khai giảng, cả lớp có mấy người kia trong sáng ngoài tối đều cười nhạo hắn, về sau nhìn thấy hắn cũng là khách khách khí khí, thời điểm nhìn Hạ Sênh còn mang theo chút sợ hãi.
Những người trong trường nói rằng năm nhất lúc ấy, hắn đánh đại ca năm ba cách vách đến không thể động đậy trên nền xi măng, tiểu đệ của hắn ta khóc lóc báo nguy cầu cứu, nhân tiện gọi 120 kêu xe cứu thương đến. Nhưng lại không ít người hay nhắc tới chuyện đó, về sau rốt cuộc không ai dám chặn ở ngõ nhỏ trước cổng trường để thu "phí bảo hộ" nữa.
Cho nên, trong lòng hắn, Hạ Sênh xứng đáng được gọi một tiếng "anh". Tuy rằng mồm mép hắn không nhanh nhạy, nhưng đôi mắt lại rất sắc bén! Hơn nữa, hắn kiên quyết không thể để cho người khác dao động địa vị của hắn trong lòng lão đại!
Không đợi nội tâm Hà Đạo Viễn đang diễn mười phần ấp ủ tốt cảm xúc mở miệng "tranh sủng, hai vị trí vẫn để trống trước bàn nơi sáu người họ ngồi đã bị mùi hương do không khí thổi đến bá chiếm.
Mũi ngửi thấy mùi vị đồ ăn trong không khí không hợp nhau, nồng đậm mùi nước hoa, Hạ Sênh nhíu mày lại.
"Hạ Sênh." Hứa Giai Nam cố làm dịu giọng nói hết mức có thể, gọi hắn một tiếng, "Mấy ngày nữa tới sinh nhật tớ, cậu có rảnh không?"
Ngón tay siết chặt, nỗ lực kìm nén cáu kỉnh muốn đánh cô ta một trận, môi mỏng mím thành một đường thẳng tắp. Chiếc đũa đang chọc sườn sốt loảng xoảng ném xuống khay đồ, Hạ Sênh liền bưng khay đứng dậy bỏ đi, ném vào thùng rác, lại phát ra động tĩnh không nhỏ, khiến không ít đồng học trong canteen cả kinh đồng loạt rụt cổ.
Thời điểm Hứa Giai Nam ngồi xuống đối diện Hạ Sênh, Từ Từ liền lặng lẽ chú ý tới bên này. Sợ hắn đổ ụp xuống trán cô gái kia cơm thừa canh cặn.
Còn may, em trai Sênh Sênh chỉ là có chút bực bội bỏ chạy lấy người mà thôi.
Luôn luôn bị làm phiền bởi những người mình không thích, chắc hẳn cũng rất bối rối. Từ Từ nghĩ thầm.
Kỳ Úy Nhiên thấy cô nhìn chằm chằm vào động tĩnh chỗ Hạ Sênh, lên tiếng an ủi: "Từ Từ đừng sợ."
"Hả?" Từ Từ hoàn hồn nhìn Kỳ Úy Nhiên, trợn tròn mắt, ngược lại cười khẽ, cũng không giải thích mà "Ừ" một tiếng.
Mấy nam sinh thấy Hạ Sênh đi rồi, người ăn xong nhanh chóng đuổi kịp, người chưa ăn xong nhanh chóng nhét hai miếng vào miệng, trả lại đĩa ăn liền chạy ra ngoài.
Đàm Diệu cũng không có thời gian lo cho nữ thần của hắn, chỉ kịp nhìn nhìn hai cái rồi chạy theo mấy người kia.
Chỉ có Hà Đạo Viễn không nhanh không chậm, đứng lên cuối cùng, nhân tiện quan sát biểu tình của Hứa Giai Nam một chút.
Vị hoa hậu giảng đường này thật đúng là, siêng năng.
Hạ Sênh vừa đi, biểu tình mềm mại trên khuôn mặt của Hứa Giai Nam như bị nước tẩy trang hắt lên, nháy mắt bay đi sạch sẽ.
Lâm Tĩnh nhìn bạn tốt như vậy, không nhịn được rùng mình.
"Giai Nam," Lâm Tĩnh khuyên nhủ, "Nếu không được thì bỏ đi, đội trưởng đội bóng rổ năm ba kia tớ cảm thấy cũng không tồi, theo đuổi cậu cũng lâu như vậy, sao cậu không suy nghĩ?"
Vân luôn cảm thấy con gái theo đuổi lâu như vậy cũng chưa bắt kịp, trên cơ bản thuộc về thất bại, Lâm Tĩnh cảm thấy các cô cũng nên từ bỏ.
"Không cần! Tớ lại không thích hắn ta! Phiền muốn chết!" Hứa Giai Nam tùy hứng nói.
"..." Bỏ đi. Lâm Tĩnh bĩu môi. Trong lòng cũng muốn hỏi vì sao không chịu thay đổi một chút.
Chẳng qua lời này cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, không dám nói ra trước mặt vị đại tiểu thư này, sợ rằng cô ta sẽ nổ tung.
"Cậu ấy sẽ không thật sự thích nam sinh chứ?" Như là vì bản thân tìm một cái lý do lâu như vậy mà theo đuổi không được, Hứa Giai Nam nghiêng đầu hỏi Lâm Tĩnh.
Lâm Tĩnh: "..."
"Cậu, cậu, cậu mới thích nam sinh!" Hà Đạo Viễn tức chết rồi, Sênh ca giữ mình trong sạch, như thế nào vào trong miệng mấy người này lại thành ra ý tứ như vậy?
Mắng xong, lại cảm thấy lời này của mình mẹ nó thật là vô nghĩa.
Hà Đạo Viễn rất tức giận, mắng chửi người cũng không nhanh nhẹn được.
Hà Đạo Viễn thở phì phì bưng khay rời đi, về sau vị hoa hậu giảng đường này lại đi đến trước mặt Sênh ca, hắn cũng sẽ không giống như trước kia cho cô ta sắc mặt tốt!
...
Thời điểm kết thúc khóa tự học buổi chiều, Từ Từ nhớ tới buổi sáng Hạ Sênh dặn dò mình, cùng Thư Nhất dọc theo con phố nhỏ đi đến giao lộ, liền vẫy tay tạm biệt với bạn cùng bàn, đi về chỗ đỗ xe gần trường học.
Xe của Hạ gia đã sớm chờ ở giao lộ, chỉ là chờ cô mở cửa xe ngồi xuống ghế sau đã lâu, Hạ Sênh vẫn chưa ra tới.
Tài xế Trần Phong nhìn tiểu cô nương an an tĩnh tĩnh ngồi ở ghế sau qua kính chiếu hậu, lấy một quyển sách trong cặp ra xem một lát, nhịn không được mở miệng đề nghị: "Từ Từ tiểu thư, nếu không, tôi đưa cô về trước nhé?"
"Cậu ấy dặn con chờ cậu ấy cùng nhau trở về." Từ Từ nâng mi, bắt gặp tầm mắt chú tài xế trong kính chiếu hậu, nhấp môi nhẹ giọng nói.
"..." Bỏ đi. Trần Phong nhìn cặp mắt trong suốt của cô, nghe giọng điệu chậm chạp nhưng đầy kiên định, cảm thấy tiểu thiếu gia nhà mình thật không giống người. Lại có thể lừa gạt một tiểu cô nương thiện lương, đáng yêu như vậy. Có hôm nào sau buổi học hắn ngoan ngoãn về nhà đúng giờ? Lại bảo tiểu cô nương ở chỗ này chờ hắn.
Đầu giờ tối tháng 9, sự kiên nhẫn dần tan biến. Từ Từ ngồi một bên cửa sổ xe, thỉnh thoảng nhìn những học sinh đi ra từ giao lộ, nhưng cũng chưa thấy bóng dáng Hạ Sênh.
Lúc này cô mới nhớ tới, mình dường như không có lưu lại phương thức liên hệ của hắn. Không biết hắn có còn dùng số điện thoại đã lâu trước kia hay không.
Đầu ngón tay đặt trên quyển sách Tiếng Anh ở đầu gối, lướt nhẹ qua các trang giấy, suy nghĩ một lúc, vẫn là lấy di động trong cặp sách ra, click mở mục danh bạ.
Đang lúc do dự không biết nên trực tiếp gọi cho hắn hay gửi tin nhắn trước, lại nghe thấy tiếng nói qua cửa sổ xe.
"Ngõ nhỏ kia lại đang muốn đánh nhau! Vị đại gia này đừng đi tới chỗ đó!"
Nói chuyện chính là một nam sinh, thanh âm rất lớn, có điều sau khi nói xong lại chạy về phía ngõ nhỏ.
Từ Từ ngẩn ra, sau khi hoàn hồn lập tức ném di động, mở cửa xe ra, nói một câu: "Qua một lát nữa con liền trở về."
Lời này lọt vào tai Trần Phong, hiếm khi mất đi cảm xúc nhẹ nhàng thường ngày, ngược lại là nói rất nhanh.
Còn chưa kịp hỏi cô muốn đi làm gì, tiểu cô nương đã đóng cửa xe chạy.
Bất giác phản ứng lại mới cảm thấy có chút không thích hợp. Loại chuyện đánh nhau ở trường học này, cũng chỉ có tiểu thiếu gia nhà ông làm được. Cho nên tiểu cô nương chạy tới làm gì! Bị bệnh suyễn còn chạy nhanh đến như vậy!
Thầm nghĩ đừng xảy ra chuyện gì, nhanh chóng mở cửa xuống xe.
[Hết chương 05]
Lời của Mel: Chương sau có vẻ bánh cuốn lắm nhỉ =))))