Edit: Melorline Ngh
―――――
Cuối tháng 8, trời chạng vạng tối, hoàng hôn phá vỡ ánh nắng vàng, vương vãi sau những đám mây.
Một chiếc ô tô riêng dọc theo con đường đi về phía ngoại thành. Thừa dịp trời còn chút nắng, nó được phủ lên một tầng ánh sáng ấm áp.
"Thật sự không muốn đi cùng mẹ?" Giang Hạ ngồi ở hàng ghế sau, ôm một cô bé vào l*иg ngực mình.
Từ Từ nghe thấy những lời đó, như con mèo nhỏ cọ cọ cái đầu, ngẩng mặt lên. Nhếch khóe môi, cô siết chặt vòng eo của mẹ, mỉm cười có chút chột dạ, "Con đã hứa với một người sẽ đi thi đại học."
Sống mũi nho nhỏ, chóp mũi thanh tú, môi anh đào nhẹ thì thầm. Đôi mắt trong veo được che khuất dưới hàng mi dài ẩn hiện một nụ cười dịu dàng.
Sườn má nhu hòa trải ra những cái bóng do hoàng hôn bên ngoài cửa sổ xe, như chiếc bút lông cừu mềm mại nhẹ vẽ trên giấy Tuyên Thành (1) một bức tranh thủy mặc.
(1) Giấy Tuyên Thành (hay còn gọi là Giấy Tuyên): là một loại giấy có nguồn gốc từ Trung Quốc cổ đại, được sử dụng để viết và vẽ. Giấy Tuyên nổi tiếng mềm mại với kết cấu mịn màng, phù hợp để truyền tải biểu cảm nghệ thuật cho cả thư pháp và hội họa Trung Hoa. Nguồn Wikipedia.
Bởi vì lí do thân thể, từ nhỏ cô đã không có bạn bè. Hồi lớp mười có quen một tiểu cô nương ngồi cùng bàn, hai người thân thiết giống như chị em thất lạc nhiều năm vậy. Cuối học kỳ ấy, hai người ngồi cùng một chỗ, nhìn vào một quyển sách nhỏ nghiêm túc thảo luận. Dựa theo điểm số của hai người, cho dù là bài luận hay là lựa chọn vẫn có nhiều khả năng được phân vào cùng một lớp.
Giang Hạ nhìn con gái mềm mại, mỉm cười búng ngón tay lên trán cô: "Là tiểu lừa gạt nào bảo muốn ở bên mẹ suốt đời?"
Tiểu cô nương híp mắt rụt rụt vai, đưa tay lên vuốt cái trán không có một điểm đau đớn, ngượng ngùng cười hai tiếng.
Giang Hạ tự nhiên là nói đùa với cô, một ngày nào đó con gái sẽ có cuộc sống của mình, hai vợ chồng bọn họ cũng không có khả năng ở bên cô cả đời.
Chỉ là mặc dù bệnh hen suyễn của con gái đã ổn định trong hai năm qua, nhưng cô vẫn cần phải đến bệnh viện thường xuyên để lấy thuốc. Nếu bà phải chia tay cô con gái nhỏ, bà thật sự không thể không lo lắng về việc để cô một mình ở Trung Quốc.
Cũng may còn có Hạ gia để nhờ cậy.
Giang Hạ cũng tò mò, vì thế thuận theo xưng hô của con gái với Hạ Sênh lúc trước, hỏi cô: "Từ Từ, khi còn bé con cùng em trai (2) Sênh Sênh chơi thân như vậy, về sau vì sao không thấy các con thân thiết?"
(2) Chỗ này nguyên convert là "Sênh Sênh đệ đệ" nên tớ để là "em trai" cho nó thuần Việt. Cơ mà "em trai Sênh Sênh" nghe hài hước zl nhờ =)))
Tiểu cô nương nâng má, suy nghĩ một lúc rồi chớp chớp mắt, "Con cũng không biết nha."
Giang Hạ đưa tay nhéo nhéo gương mặt của cô, cười cười, cũng không tiếp tục hỏi nữa.
...
Chiếc xe nhanh chóng đi vào khu biệt thự. Bảo an liếc nhìn biển số xe, là khách quý mà Hạ gia đã sớm dặn dò chú ý cho vào.
Mong nhớ tiểu cô nương từng ngày, dì Trịnh nghe thấy âm thanh ô tô từ xa, tranh thủ thời gian vội vã chạy từ trong phòng ra nhìn một chút. Thấy chiếc ô tô quen thuộc, liền quay đầu vào trong nhà hô một tiếng: "Tiên sinh! Từ Từ tiểu thư đến rồi!"
Hiếm khi trở lại, Hạ Chi Châu nghe vậy liền đứng dậy, đi theo ra ngoài đón.
"Từ Từ tiểu thư rốt cuộc cũng đã tới!" Dì Trịnh nhìn cô gái nhỏ mềm mại, vừa nghĩ đến sau này không cần chỉ mặt đối mặt với Poker tiểu thiếu gia, tâm tình liền vui vẻ.
Từ Từ đứng vững, ngọt ngào kêu một tiếng "Dì Trịnh", lại nghiêng đầu, hướng về phía Hạ Chi Châu cách đó không xa kêu một tiếng: "Con chào chú Hạ!"
Giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng, nghe được tim liền mềm nhũn, an ủi lòng người dễ chịu.
Đại bài Poker Hạ Chi Châu cũng nhịn không được mà lộ ra ý cười: "Mau vào đi thôi."
[Ở bản raw tác giả viết là Poker, ở đây tớ nghĩ chắc là chỉ hai bố con mặt đơ í =)))]
Trong nhà đã sớm chuẩn bị đồ ăn, ba người ngồi xuống.
Sáng sớm ngày mai Giang Hạ sẽ lên máy bay, trước tiên tối nay liền đưa con gái tới.
Nếu không phải năm trước Nhiễm Đình Phong mở rộng thị trường kinh doanh ra nước ngoài, một nhà ba người vẫn chưa bao giờ tách ra. Vốn nghĩ chờ công việc kinh doanh bên New Zealand ổn định ông liền trở về, hoặc đơn giản là đưa con gái đến định cư ở một thành phố gần bờ biển. Khí hậu ấm áp, không nóng không lạnh rất thích hợp để Từ Từ điều trị thân thể.
Kết quả, sổ sách công ty bên trên lại xảy ra chút vấn đề. Giang Hạ, chuyên gia tính toán quốc tế lúc này không thể không chạy tới.
Giang Hạ gắp thức ăn cho con gái, mặc dù biết con gái từ trước đến nay vẫn luôn nhu thuận, dặn dò: "Ở nhà của chú Hạ phải ngoan một chút, biết không?"
Biết bệnh của tiểu cô nương vẫn luôn phải ăn kiêng, Hạ Chi Châu cố ý dặn phòng bếp làm một bàn thức ăn thanh đạm.
Đem đậu Hà lan mà mẹ gắp bỏ vào miệng nhai nhai hai cái, mím môi nuốt xuống, lúc này Từ Từ mới ngước mắt nhìn Hạ Chi Châu, thề son sắt nói: "Chú Hạ yên tâm đi, con nhất định sẽ không khi dễ (3) em trai Sênh Sênh!"
(3) Khi dễ: đồng nghĩa với bắt nạt
Hai người lớn sững người một lúc, ngay cả Hạ Chi Châu cũng cười lớn. Tiểu cô nương này có phải là đang nói ngược?
Bưng thức ăn nóng hổi ra, dì Trịnh tình cờ nghe thấy câu nói của cô bé, cũng nói: "Từ Từ yên tâm, hai chúng ta cũng không đánh lại nổi một cái sao?"
Tiểu cô nương nhếch môi, vẻ mặt cười trộm, nhìn dì Trịnh, biểu cảm khuôn mặt mang vẻ "có đạo lý".
Biết mối quan hệ giữa Hạ Chi Châu và con trai dần trở nên bế tắc trong những năm này, dù biệt thự cách Nhất Trung vài phút đi xe, hắn cũng khó có hôm trở về nhà một chuyến. Giang Hạ nghiêng người, bà làm việc ở công ty Hạ gia khi bạn tốt vẫn còn sống, cũng biết đối với những đứa trẻ, dì Trịnh đóng vai trò như một người bà ngoại, mỉm cười nói: "Vậy thì phiền toái dì Trịnh rồi, chờ công việc bên kia xử lý tốt, con liền mau chóng quay trở về."
"Không vội, không vội." Dì Trịnh nhanh chóng xua tay, bà cũng không để ý việc tiểu cô nương ở lại đây thêm chút thời gian đâu. Ngoan ngoãn lại đáng yêu làm người ta ưa thích, giống như phu nhân đã mất vậy. Ngẫm lại lại cảm thấy không đúng, nào có ai mong muốn đối phương làm việc không tốt, lại nhanh chóng gật đầu, "Tốt, tốt! Không phiền toái chút nào!"
...
Mà lúc này, người trong miệng mọi người sợ là phải bị cô gái nhỏ bắt nạt – Hạ Sênh đang cúi người trước chiếc bàn màu xanh lục.
Đôi mắt phượng hẹp dài, con ngươi màu đen. Cằm thon gầy, môi mỏng hơi nhếch, đôi lông mày tôn lên một tầng kiệt ngạo. Ngón tay nắm cây gậy các đốt rõ ràng, mơ hồ có thể thấy được mạch máu màu xanh nhạt dưới làn da. Khi cúi người xuống, vạt áo chữ T hơi bị xốc lên, lộ ra vòng eo thon gầy nhưng mạnh mẽ hữu lực.
Cổ tay phải thúc về phía trước, "bang" một tiếng, cây gậy tinh tế dọc theo cạnh bàn đẩy ra miệng hổ, quả cầu màu trắng vốn đang yên lặng đột nhiên va chạm quay cuồng. [Chỗ này miêu tả cách đánh bida (bi-a) mà edit khó quá, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua huhu :