Xuyên Nhanh: Nhìn Hắn Điên Cuồng

Chương 316: Đại Kết Cục (fanfic)

[Lời của Dạ Miêu: Bộ này tác giả đã drop rồi, vì quá tiếc nuối nên mình quyết định sẽ tự viết đoạn kết để cho nữ chính của chúng ta gặp lại Tiêu Vọng, các bạn đọc giải trí, nếu có chỗ nào chưa hay thì hy vọng các bạn sẽ thông cảm cho “nhà văn” bất đắc dĩ này ạ. Cảm ơn tất cả mọi người!]

Trên chiếc giường ấm áp, khi những tia nắng ban mai xuyên qua ô cửa sổ nhỏ xinh và chiếu thẳng lên khuôn mặt thanh tú, Lâm Tô Ngọc khẽ cựa mình tỉnh dậy.

Cô mở mắt, theo thói quen quan sát hoàn cảnh xung quanh. Những bức tường được tô điểm bằng những bức họa đầy màu sắc, chính giữa trần nhà treo một cái đèn chùm bằng pha lê, tủ quần áo màu trắng tinh khiết cộng thêm bàn trang điểm màu hồng phấn tạo điểm nhấn cho căn phòng.

Chờ đã, đây không phải là phòng ngủ của cô đó sao, Lâm Tô Ngọc còn nhớ rõ trước khi bị cuốn vào trò chơi xuyên nhanh đầy kịch tính và nɧu͙© ɖu͙© kia, cô vẫn ngồi trên chính cái giường của mình. Chẳng lẽ nhiệm vụ đã hoàn thành nên cô được quay trở lại?

Đầu óc mơ hồ, Lâm Tô Ngọc chủ động liên lạc với "Hệ thống tâm nguyện" để hỏi rõ ngọn ngành.

Kỳ lạ, sao không có phản ứng, trước đây chỉ cần vừa nghĩ đến thì giọng nói của Hệ thống sẽ tự động vang lên trong đầu, còn lần này dù cô có cố gắng đến mấy thì vẫn không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại.

Trong cơn mê man, cô ngồi dậy nhìn quanh một lượt, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, phá vỡ sự yên tĩnh đáng sợ.

Lâm Tô Ngọc nghi ngờ bắt máy, bên kia đầu dây vang lên một giọng nói:

“Cô giáo Lâm, cô có biết mấy giờ rồi không? Tại sao vẫn chưa đến lớp?

Lâm Tô Ngọc giật mình, cô đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay, 8 giờ sáng ngày 15 tháng 9, chính là cái ngày cô bị cuốn vào hệ thống kia, như vậy…

Cô quay ngược thời gian?

Không! Chính xác mà nói là cô chỉ vừa mới tỉnh lại, vậy thì, tất cả những thứ cô vừa trải qua là mơ hay thực? Hệ thống, Tiêu Vọng… gần đây nhất là Isrosa… Đầu cô đau như búa bổ. Chẳng lẽ mọi chuyện chỉ là một giấc mơ dài?

Trong lúc đang suy nghĩ miên man, giọng nói từ phía bên kia lại truyền tới:

“Cô Lâm! Cô Lâm! Cô có nghe thấy gì không?”

Lâm Tô Ngọc lúc này mới tỉnh táo hơn chút, cô đáp lời:

“Tôi vẫn đang nghe! Hiệu trường, đêm qua tôi bị sốt cao nên sáng nay ngủ quên mất, tôi xin phép đến muộn một tiết được không ạ?”

“Vậy à? Cô cứ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ sắp xếp giáo viên dạy thay tiết đầu cho cô.”

“Vâng! Cảm ơn anh!”

Tắt máy, Lâm Tô Ngọc cố gắng sắp xếp lại mọi thứ trong đầu nhưng vô ích, cô vẫn không thể nào phân tích được mọi chuyện.

8h30, Lâm Tô Ngọc rời nhà, bởi vì xe bị hỏng chưa kịp sửa nên cô quyết định đi tàu điện ngầm.

Trên tàu, cô lại trầm mặc suy nghĩ, bỗng nhiên trong đầu vang lên một giọng nói:

“Ký… chủ!”

Là hệ thống, Lâm Tô Ngọc vui mừng vô cùng, vội vàng kết nối với nó:

“Hệ thống! Là cậu sao? Có chuyện gì xảy ra vậy, mau nói cho tôi biết đi.”

Đợi mãi mà không có âm thanh đáp lại, Lâm Tô Ngọc lại thúc giục:

“Hệ thống! Hệ thống!”

“Là… là tôi… tôi… sắp… không chống… đỡ… nổi nữa rồi!”

“Có chuyện gì?”

“Thế giới thứ 5… bị hủy diệt… Tà Thần… và… cả thân xác… Phương Nghiên… đều bị hủy… chủ thần mất khống chế rồi… tôi… cũng sắp biến mất… chỉ còn… chút… hơi tàn.

Tôi không còn… định vị được… chủ thần nữa… tôi nói với cô mấy câu… Kể từ thời điểm này… cô được tự do… hệ thống tâm nguyện… chính thức… bị hủy… Số điểm cô… thích lũy… đã được chuyển sang… nhân dân tệ… và gửi vào tài khoản ngân… hàng… của cô. Cô có thể kiểm tra… Thôi… Đến giờ… rồi… Tôi phải đi đây… Chúc… cô… hạnh phúc!”

“Hệ thống! Hệ thống!”

Lâm Tô Ngọc gào thét trong đầu nhưng vô vọng, cô nhớ lại những khoảnh khắc bản thân mình và hệ thống cùng làm nhiệm vụ, mặc dù có khi nói lời không hợp nhưng quả thật rất vui vẻ, bất giác mấy giọt lệ rơi xuống.

Cô nhớ hệ thống từng thẳng tay xóa bỏ cảm xúc của cô… Đợi đã… Cảm xúc…

Lâm Tô Ngọc hiện tại biết khóc, biết buồn, biết nhớ... Cô đã lấy lại được cảm xúc rồi sao?

Bỗng một tờ khăn giấy được đưa đến trước mặt cô, một âm thanh trầm ấm vang lên:

“Cô gái! Đừng khóc nữa!”

Lâm Tô Ngọc giật mình ngẩng đầu lên.

Không sai!

Cô mấp máy bờ môi:

“Tiêu Vọng!”

Người đàn ông khẽ mỉm cười, một nụ cười ấm áp như hoa mùa xuân.