Xuyên Nhanh: Nhìn Hắn Điên Cuồng

Chương 237: Quảng trường đá

Đi qua khu rừng rậm, một quảng trường to lớn được xếp bằng đá xuất hiện trước mắt mọi người.

Ở vị trí trung tâm của quảng trường đá, mọi người quây lại thành vòng tròn, hai tay họ để trước ngực tạo hình chữ thập, tất cả cúi đầu thành kính quỳ lạy trên mặt đất.

Bà lão bước về phía quảng trường, gặp ai cũng “ba quỳ chín lạy”, đồng thời bảo đám người Lâm Tô Ngọc làm theo.

Dù sao bọn họ cũng là người từ nơi khác đến, phải tuân theo tập tục của người ta.

Lâm Tô Ngọc học theo bộ dáng của bà lão và tiến gần đến chỗ đám đông ở quảng trường đá.

Mấy người Lưu Ba không muốn quỳ lạy, bọn họ cứ hiên ngang đi trên quảng trường.

Trong nháy mắt, những người đang quỳ lạy ở trung tâm như cảm nhận được gì đó, ánh mắt dồn hết về phía đám người Lưu Ba.

Ánh mắt họ thất thần đen xì vô cùng quỷ dị, đám người Lưu Ba sợ tới mức vội vàng quỳ xuống.

Lâm Tô Ngọc đi theo bà cụ đến gần đám người, bọn họ tự động tránh ra tạo thành một con đường.

Lâm Tô Ngọc và bà cụ vừa quỳ lạy vừa đi vào giữa vòng tròn, lúc này đám đông kìa tựa như đang quỳ lạy hai người.

Ở giữa trung tâm có một cái động đường kính khoảng một mét, bên trong tối đen như mực, trông thật giống địa ngục quỷ quái.

Lâm Tô Ngọc quỳ trước cửa động, khi tai gần chạm vào mặt đất, cô có thể nghe thấy một âm thanh mơ hồ kỳ diệu như được truyền từ dưới đất lên.

Là tiếng nước chảy nhẹ nhàng.

Địa vị của bà lão ở bộ tộc này có vẻ rất cao.

Người khác ngâm nga những bài hát bình thường, còn bà ấy lại cúi xuống tảng đá cầu nguyện.

Từng giây phút trôi qua, Lâm Tô Ngọc quỳ đến đau đớn hai đầu gối.

Nhóm người này cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Bọn họ vẫn nằm sấp trên mặt đất không nhúc nhích, Lâm Tô Ngọc lén nhìn trộm.

Họ vậy mà lại nở một nụ cười tựa như đang đắm chìm trong giấc mộng tuyệt vời vậy.

Nụ cười bí hiểm của bọn họ khiến Lâm Tô Ngọc cảm thấy sợ hãi, hình như cô đã đi lầm vào một nghi lễ tà giáo nào đó.