Xuyên Nhanh: Nhìn Hắn Điên Cuồng

Chương 235: Đêm qua xảy ra chuyện gì

“A Nhược!” Cửa phòng bếp đột nhiên bị đẩy ra, Luân Na nhìn thấy Lâm Tô Ngọc đang bế đứa bé thì vội vàng sải bước đến và kéo A Nhược ra.

Bà ta không hề đỡ lấy A Nhược mà để nó té xuống đất như một món đồ bị vứt bỏ.

Luân Na nói xin lỗi với Lâm Tô Ngọc: “Xin lỗi cô, đứa bé này có vấn đề về thần kinh, bệnh tình còn nghiêm trọng hơn anh trai nó. Cô đừng để ý.”

Lâm Tô Ngọc đỡ đứa bé bị ngã đứng lên.

Đôi mắt rạng rỡ của A Nhược không hề có một chút oán giận nào cả, chúng vẫn tràn đầy sự trong sáng vốn thuộc về trẻ con.

Ánh sáng đỏ sẫm vừa rồi dường như chỉ là ảo giác của cô.

A Nhược bị bắt đi rửa bát, Lâm Tô Ngọc bị kéo ra khỏi bếp và lại phải ngồi cạnh A Hà.

A Hà và năm thành viên của đội thám hiểm đang trò chuyện rất vui vẻ, cậu ta mỉm cười nói với Lâm Tô Ngọc: “Cô có biết A Hà có nghĩa là gì không?”

Lâm Tô Ngọc không hiểu, có điều những thành viên của đội thám hiểm dường như đã rõ ràng, bọn họ đều ngồi hóng hớt đợi câu trả lời của cô.

Lâm Tô Ngọc lắc đầu: “Tôi không biết.”

“A Hà có nghĩa là báu vật quý giá.”

Lâm Tô Ngọc hỏi: “Vậy còn… A Nhược thì sao?”

A Hà cười hì hì đáp: “Nghĩa là đồ ngu ngốc!”

Lâm Tô Ngọc bất giác nhìn về phía cánh cửa phòng bếp đang đóng chặt, lại kiếm cớ quay trở về phòng ngủ.

Khi ý thức lần nữa bị chiếm đoạt, “viên đá” kia lại xuất hiện.

Áo Lâm Tô Ngọc bị vén lên, có thứ gì đè xuống ngực cô.

Giống như ai đó đang nằm trên người cô, đầu tựa vào bầu ngực mềm mại của cô, vòng tay lạnh lẽo ôm chặt lấy cô.

“Cốc cốc cốc.” Tiếng gõ cửa đánh cửa đánh thức Lâm Tô Ngọc.

Cô giật mình tỉnh giấc, l*иg ngực lạnh như băng, quần áo bị xé toạc, nhưng mà trong phòng không hề có bất kỳ ai.

Sau đó cô ngủ thϊếp đi, hung thủ có lẽ đã sớm rời khỏi rồi.

Mặc quần áo xong, cô bước ra mở cửa.

Bà lão hôm qua chỉ vào miệng và thức ăn trên bàn.

Bên ngoài trời đã hửng sáng, phòng khách trống trải sạch sẽ.

Lâm Tô Ngọc nhìn quanh toàn bộ căn phòng.

Chỗ này hình như… chính là đại sảnh đêm qua, dẫu vậy vẫn có đôi chỗ không giống lắm.

Cô hỏi hệ thống: “Nơi đây cũng là thế giới thực sao? Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Hệ thống hỏi: “Đêm qua? Đêm qua xảy ra chuyện gì?”