Lâm Tô Ngọc sờ sờ đống tiền lẻ chưa đến 100 tệ trong túi, hỏi: "Anh có tiền không? Em muốn đi mua chút đồ."
Văn Chi Bình sửng sốt một chút, sau đó hạ giọng nói: "Em đã quên chiến thuật chúng ta đã bàn từ trước rồi sao? Nếu mua đồ vật mang theo, sẽ là người đầu tiên bị nhắm tới."
"Không sao, em có biện pháp, anh phải tin tưởng em." Lâm Tô Ngọc liếc nhìn chiếc đồng hồ khổng lồ treo trong sảnh lớn.
Một phút đã trôi qua kể từ thời hạn hai mươi phút.
Văn Chi Bình thở dài một hơi sau đó nhẹ nhàng nói: “Được rồi.”
Mặc dù đeo mặt nạ, Lâm Tô Ngọc vẫn có thể cảm nhận được sự nuông chiều trong lời nói của Văn Chi Bình, cô có thể tưởng tượng ra lúc này có lẽ anh ta đang mỉm cười bất đắc dĩ.
Văn Chi Bình thẳng tay đưa ví cho Lâm Tô Ngọc, tiền trong thẻ và tiền mặt cộng lại cũng chỉ có một nghìn tệ.
Lâm Tô Ngọc cầm lấy ví tiền, tính toán những thứ cần mua, sau đó lao vào trung tâm mua sắm lớn giờ phút này người chơi đông đúc như một bãi chiến trường.
Vì mọi người phải sinh tồn trên một hòn đảo, nên nguồn nước rất quan trọng.
Lâm Tô Ngọc giật lấy nước khoáng từ đám đông và chuyển vào giỏ hàng, trong lúc lén lút lợi dụng không để ai chú ý, cô đã lén bỏ 20 thùng nước khoáng vào trong nhẫn không gian.
Lâm Tô Ngọc giành giật nước uống xong chuyển qua quầy đồ ăn. Bánh quy nén, sô cô la, mì gói và các loại thực phẩm dễ bảo quản lại có thể bổ sung năng lượng, cũng giống như trước, cô vừa lấy vừa ném một ít vào nhẫn không gian.
Sau khi thức ăn và nước uống đã đầy đủ, bước tiếp theo là lựa chọn các đạo cụ cần dùng tới.
Do số lượng người chơi đông đảo nên phương diện nào cũng có người nghĩ tới. Tất cả các khu vực trong trung tâm thương mại đều chật ních người như cá mòi đóng hộp.
Lâm Tô Ngọc tranh thủ thời cơ náo loạn này để lấy dao, dây nylon, đá đánh lửa, muối, bông băng, vitamin và những thứ khác có thể dùng trong cuộc hỗn chiến, sau đó hai xe hàng đến quầy thu ngân để thanh toán.