Xuyên Nhanh: Nhìn Hắn Điên Cuồng

Chương 50: Em chơi đủ chưa (H)

[Lời của nhóm dịch: Từ ngày hôm nay, Dạ Miêu sẽ tiếp tục dịch truyện này, hy vọng các bạn ủng hộ. Vì mình thấy nhóm dịch trước để tên chương là "giáo bá và cô" nghe không thuần Việt lắm, nên từ chương này mình sẽ đổi thành "Học sinh cá biệt và cô".]

Lâm Tô Ngọc che miệng lại, cô thở hổn hển nặng nề: "Không phải em chê cô… ghê tởm, chê cô… nhàm chán sao?"

Lương Duệ thở nhẹ nói: “Nhưng mà hôm nay em đã rất ngoan. Nếu không làm gì cả thì chẳng phải rất thiệt thòi sao?

Cậu ta từ từ đẩy ngón tay vào âʍ ɦộ non nớt chặt chẽ của cô, có dâʍ ɖị©ɧ bôi trơn, ngón tay cậu ta trơn tru thuận lợi cắm vào bên trong tiểu huyệt.

Lương Duệ khẽ cong ngón tay ở trong cơ thể cô: “Thật chặt… Chặt như thế này, thực sự có thể cắm vào sao?"

Giọng điệu của cậu ta đầy nghi ngờ, ngón tay lần mò sờ soạng bên trong hoa huyệt.

Đôi mắt Lâm Tô Ngọc được trùm lên một tầng hơi nước, cô chịu đựng kɧoáı ©ảʍ điên cuồng dồn dập tràn ngập cơ thể, cố gắng bịt chặt miệng mình lại.

Cô cảm thấy có thứ gì đó rất cứng rắn đang dán chặt vào lưng mình.

Ngón tay Lương Duệ chậm rãi rút ra khỏi cơ thể Lâm Tô Ngọc, cậu ta lau chất lỏng lên trên quần áo cô, mất tự nhiên nói: "Cô Hạ, đến nhà dạy thêm cho em đi."

Lâm Tô Ngọc dựa vào tường để lấy lại bình tĩnh, sau đó mặc quần áo vào và lạnh lùng nói: “Không."

Lương Duệ lại đưa tay sờ lên quần áo của cô: “Vậy thì ở đây cũng được."

Cậu ta bắt đầu xoa nắn khắp người cô, bất mãn khịt mũi: "Cô giáo Hạ đã nói mà không giữ lời gì cả, hôm trước đã hứa sẽ dạy thêm cho em, bây giờ lại đổi ý sao?"

Một giọng nói từ bên ngoài vọng vào: "Cô giáo Hạ?"

Lâm Tô Ngọc đáp lại.

Cô mơ hồ nghe thấy tiếng Tả Dương lẩm bẩm với Mao Mạn: "Hình như tớ nghe thấy giọng nói của Lương Duệ."

Mao Mạn không quan tâm: “Cậu bị ảo giác rồi."

Lương Duệ cười khẽ, ho khan hai tiếng.

Tả Dương lập tức nói: "Tớ thực sự nghe thấy."

Mao Mạn cũng nói: “Hình như tớ cũng nghe thấy rồi."

Lâm Tô Ngọc liếc nhìn Lương Duệ, trầm giọng nói: "Nếu tôi đi cùng cậu thì bây giờ ra ngoài như thế nào?"

Lương Duệ cong cong khóe miệng, lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn.

Tả Dương liền thì thầm với Mao Mạn: "Rút lui thôi."

Bên ngoài có tiếng nhạc ồn ào và tiếng hướng dẫn mua sắm, Lâm Tô Ngọc không biết Tả Dương và những người khác đã thật sự rời đi chưa.

Sau khi đợi trong phòng thử đồ một lúc, cô mở cửa, phải chắc chắn rằng Tả Dương và những người khác đã đi khỏi Lâm Tô Ngọc mới bước ra ngoài.

Lương Duệ đi theo sau, vòng tay ôm cô vào lòng.

Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng hai người bọn họ là một cặp tình nhân.

Nhưng Lâm Tô Ngọc biết rằng Lương Duệ chỉ dùng cô để che đi đũng quần căng phồng của cậu ta.

Lương Duệ đến bằng ô tô riêng trong nhà.

Lâm Tô Ngọc lên xe của cậu ta, tài xế cũng không nói gì.

Lương Duệ kéo tấm vách ngăn lên, nghiêng người về phía Lâm Tô Ngọc và đưa tay vào trong qυầи ɭóŧ của cô: “Cho tôi sờ thêm một chút."

Lâm Tô Ngọc kẹp chặt hai chân, ngăn không cho cậu ta thò tay vào.

Cậu ta cố tình bẻ hai chân cô ra, đặt cả bàn tay vào đó mà sờ soạng.

Khi chiếc xe dừng lại ở ga ra, vị trí giữa hai đùi Lâm Tô Ngọc đã ướt sũng.

Tay Lương Duệ cũng dính đầy dâʍ ɖị©ɧ nhớp nháp, giữa các ngón tay có thể kéo ra những sợi tơ trong suốt, mỏng manh đến mức có thể tách rời.

Lương Duệ lau tay lên người cô rồi kéo Lâm Tô Ngọc đi thẳng về phòng cậu ta.

Cậu ta khóa trái cửa, ngồi xổm xuống kéo qυầи ɭóŧ của cô đến mắt cá chân, sau đó chui đầu vào trong váy, bẻ hai cánh hoa môi ra, muốn xem hoa huyệt của cô trông như thế nào.

Hai chân cô cố gắng khép chặt, không cho cậu ta kéo ra.

Lương Duệ lại đẩy Lâm Tô Ngọc xuống giường, cởϊ qυầи lót và ném xuống đất, sau đó tách hai chân của cô ra, dùng ngón tay mò mẫm vào khe hở ướt đẫm của cô.

Cậu ta nhìn chằm chằm vào giữa hai chân Lâm Tô Ngọc, ngón tay lần dò từng chút từng chút bên trong âʍ ɦộ, vừa nghịch ngợm vừa nói chuyện với cô: "Thật là hồng hào, lúc nãy cô đạt cực khoái rất nhiều lần đúng không? Sưng lên cả rồi... nước chảy rất nhiều, ướt hết cả ga giường của em... Cô có nghe thấy những âm thanh khi em cắm ngón tay vào bên trong không!"

Tuy rằng Lâm Tô Ngọc không còn cảm xúc gì, nhưng cô vẫn cảm thấy không thoải mái với những lời nói này.

Cô nắm lấy cổ tay cậu ta: "Em đã chơi đủ chưa?"