Edit: May
Lương Duệ gật gật đầu, tỏ vẻ nghe lời.
Lâm Tô Ngọc hơi tách chân ra, tay cậu lại nhanh chóng sờ đùi cô.
Đét —— mu bàn tay của Lương Duệ bị đánh đỏ bừng.
Lâm Tô Ngọc nắm tay cậu, cùng cậu tranh đua cao thấp.
Những lời bậy bạ của Giả Hoành đột ngột dừng lại vì âm thanh vang dội kia.
Những học sinh ở bên dưới bục giảng cũng chăm chú nhìn Lâm Tô Ngọc.
Lâm Tô Ngọc vẫn bình tĩnh: "Tiếp tục nói." Bàn tay ở bên dưới dùng sức vừa đủ, véo đến độ mu bàn tay của Lương Duệ bắt đầu xuất hiện những vết bầm tím.
Lương Duệ nhìn cô, không chịu nhượng bộ, lòng bàn tay men theo đùi cô cọ vào nơi mềm mại giữa hai chân, cậu đẩy váy cô cao lên, lộ ra nội y màu trắng.
Lâm Tô Ngọc nhăn mày, nói thầm với cậu: "Tưởng em chán ghét tôi?"
Lương Duệ nhướng mày, tay viết chữ: Chẳng phải cô nói nếu em nghe lời, sẽ dạy em làʍ t̠ìиɦ sao?
Cô hạ giọng: "Em có nghe lời không?"
"Cô ơi! Cô!" Giả Hoành gân cổ lên kêu lên, "Cô giáo, cô đang làm gì dưới bàn vậy?"
Lâm Tô Ngọc nói: "Em có thể lên đây nhìn xem tôi đang làm gì?"
Giả Hoành đón nhận ánh mắt của Lâm Tô Ngọc, cậu ta bĩu môi.
"Cô giáo, em đã nói xong." Không chờ Lâm Tô Ngọc mở miệng, Giả Hoành đã tự mình trở về chỗ ngồi.
"Nói xong? Vậy giờ em đã hiểu mình sai ở đâu chưa?"
Giả Hoành mất kiên nhẫn, trợn mắt: "Rồi ạ."
"Hãy nói cho tôi biết đáp án chính xác là gì, vì sao lại chọn đáp án đó." Lâm Tô Ngọc vội vàng nói xong, sau đó cúi đầu ganh đua với Lương Duệ.
Lương Duệ giơ di động lên, trên đó có một hàng chữ: "Cô buông tay ra, em rút tay về."
Lâm Tô Ngọc quyết định tin cậu lần cuối, cô thả tay ra, nhưng lòng bàn tay vẫn áp vào mu bàn tay cậu, phòng bị cậu bất cứ lúc nào.
Vì thế Lương Duệ ngoan ngoãn rút tay về, cậu ngồi ở dưới bàn và chơi game.
Âm thanh trò chơi vang lên khiến đám học sinh nhìn Lâm Tô Ngọc với ánh mắt ngạc nhiên.
Giả Hoành lại bắt đầu la ó: "Ồ... Thì ra cô giáo vẫn luôn chơi game dưới bàn sao?"
Lâm Tô Ngọc không nói lời nào, cô giật lấy di động của Lương Duệ, đi đến cửa sổ, sau khi nhìn phía dưới không có ai, cô mở cửa sổ ném điện thoại xuống.
Cô quay trở lại bục giảng, cầm bài thi lên tiếp tục giảng bài: "Được rồi, chúng ta đến với đề tiếp theo."
Tất cả chuyện này xảy ra quá đột ngột, Lương Duệ không kịp phản ứng, cũng không nghĩ tới việc sẽ kéo váy Lâm Tô Ngọc.
Cậu cảm thấy không thú vị, bước ra khỏi gầm bàn, trở lại chỗ ngồi.
Không ai trong lớp ngạc nhiên vì điều này.
Lâm Tô Ngọc hiểu rõ, bọn họ giả vờ như không biết, muốn nhìn cô bị trêu đùa.
"Các em đều ghét đi học phải không?" Lâm Tô Ngọc đặt sấp đề thi lên bàn: "Vậy tất cả về nhà đi. Lớp trưởng đến văn phòng của tôi mang giấy nghỉ phép lại đây, các em xếp hàng để lấy giấy nghỉ phép."
Giả Hoành hưng phấn: "Cô Hạ, cô nói thật sao?"
Lương Duệ cười trầm ngâm nhìn chăm chú Lâm Tô Ngọc: "Em không về nhà, em thích học tiết của cô Hạ."
Lâm Tô Ngọc phớt lờ Lương Duệ, cô quay sang nói với Giả Hoành: "Tất nhiên là thật. Đừng đến lớp nữa, tôi sẽ giải thích với phía nhà trường. Tôi cũng sẽ mời tất cả phụ huynh của các em đến đây để nói chuyện."
Lớp học đang thảo luận sôi nổi lập tức im re.
Mọi người đều nhìn về phía Lương Duệ.
Trước đây khi nói muốn mời phụ huynh đến, Lương Duệ sẽ uy hϊếp Hạ Chỉ: "Nếu muốn mời, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia nha cô! Cô cũng nên mời cha mẹ em đến mới đúng!"
Nhưng ai dám mời bố mẹ cậu ta đến trường chứ?
Cho dù Hạ Chỉ muốn mời, hiệu trưởng cũng sẽ không đồng ý.
Hạ Chỉ là một giáo viên nhát gan, mỗi lần cô chỉ lặng lẽ mời phụ huynh, nói ngắn gọn hai câu, căn bản không có mấy tác dụng.
Nhưng lần này, vẻ mặt Lương Duệ tỏ ra không hiểu: "Nhìn tôi làm gì?"
Sau đó cậu cười nheo mắt với Lâm Tô Ngọc, nói không phát ra tiếng: "Em đã đủ nghe lời chưa?"