Edit: May
Phòng sách của Lancelot rộng lớn một cách kỳ lạ, những giá sách khổng lồ mà Lâm Tô Ngọc xem không hiểu đều được sắp xếp ngay ngắn thành hàng, giống như một khu rừng rậm đã được quy hoạch.
"Ở bên trong ......"
Lâm Tô Ngọc nghe theo hệ thống nói, cô đi vào bên trong, tốc độ chậm lại.
Giá sách khổng lồ che khuất ánh sáng, tầm nhìn của cô tối tăm, bước đi cũng từ từ.
Đi được hai bước, cô chợt dừng lại, cảm thấy có gì đó không ổn.
"Sao lại dễ dàng đi vào phòng sách của Lancelot như vậy?"
"Là do tôi... Giải... Ma... Trận..."
Âm thanh của hệ thống đầy mơ hồ, nhưng Lâm Tô Ngọc vẫn hiểu được ý nó: Nó đã phá giải ma trận của căn phòng này.
Cô yên tâm hơn, tiếp tục đi vào trong. Căn phòng này lớn như một tòa lâu đài, giống như cô đang đi trên con đường chân trời, đi mãi mà vẫn chưa đến đích.
Cuối cùng, trước mắt cô cũng thông thoáng, một chiếc bàn màu đỏ được chạm khắc hoa văn tinh xảo hiện ra.
Cô đi tới gần chiếc bàn, ánh sáng trong ngăn kéo càng lúc càng rõ ràng.
Cô mở ngăn kéo ra, quả cầu thủy tinh ở ngay đó phát ra ánh sáng chói mắt, không thấy hình người ở bên trong.
Lâm Tô Ngọc nắm bắt thời gian, đập vỡ quả cầu thủy tinh.
Xoảng —— khoảnh khắc quả cầu vỡ trên mặt đất, cô khẽ thở phào, giống như tiếng thở phào mệt mỏi và hạnh phúc của một vận động viên chạy đường dài cuối cùng cũng về đích.
"Bị quả cầu thủy tinh này giam cầm, giao tiếp với cô mệt chết ra, cuối cùng cũng có thể nói chuyện bình thường." Hệ thống nói.
Lâm Tô Ngọc nói thầm: "Không phải vì ngươi vô dụng sao."
Hệ thống tự biết nó đuối lý, cười he he: "Không phải tại tôi vô dụng, vì một số nguyên nhân, các chức năng ban đầu đều bị mất. Tôi định vừa giúp cô làm nhiệm vụ vừa học thêm các kỹ năng của một hệ thống bình thường phải có, ai dè cả hai thế giới đều gặp phải vị kia..."
Nó vừa nói vừa tỏ ra đáng thương.
Lâm Tô Ngọc hỏi: "Vị kia... Là Tiêu Vọng sao? Rốt cuộc hắn có thân phận gì?"
Hệ thống bất đắc dĩ sợ sệt nói: "Là Chủ Thần tạo ra tôi."
"Cái gì?!" Lâm Tô Ngọc gần như hét lên, cô kìm lại, gào thét hệ thống trong đầu.
"Cái này... Vốn dĩ tôi được tạo ra để kiềm chế sức mạnh của Chủ Thần, quả nhiên... Không có tôi, Chủ Thần có thể làm được mọi thứ trong các thế giới, kế hoạch trải nghiệm cuộc sống của người bình thường trong thời gian ngủ say của Chủ Thần đã hoàn toàn bị hủy." Hệ thống lo lắng nói.
"Vậy... Bây giờ ngươi định làm gì?"
"Tôi không thể khống chế được năng lực của Chủ Thần, nhưng trong lúc bị ngài ấy phong ấn, tôi đã kích hoạt công tắc đặc biệt do ngài ấy thiết lập để quay về Thần Vực, đồng thời có được một số kỹ năng mà Chủ Thần đã thiết lập ban đầu."
Hệ thống tự hào nói: "Trong lúc liên lạc với cô, tôi đã dùng kỹ năng mà Chủ Thần chuẩn bị cho tôi để xóa bỏ trí nhớ của ngài ấy! Bây giờ ngài ấy không nhớ ra cô nữa đâu, cũng sẽ không quấn lấy cô nữa!"
Lâm Tô Ngọc đột nhiên ngơ ngẩn, đồng tử co rút, môi khẽ mở: "Hắn... Không nhớ ra ta?"
"Cô không cần phải nói, nghĩ trong lòng là được." Hệ thống hưng phấn, "Thế nào? Có phải rất vui hay không? Còn nữa, vì để đền bù cho cô, thế giới này tôi tính cho cô là hoàn thành nhiệm vụ rồi, khen thưởng cũng phát cho cô luôn, thế giới tiếp theo cũng không phải ngẫu nhiên nữa mà cô có thể chọn một thế giới cô thích để nghỉ ngơi nhé!"
Vui sao? Lâm Tô Ngọc ngơ ngác nhìn những mảnh thủy tinh vỡ vụn trên mặt đất, đầu óc cô trống rỗng, trong lòng chợt vắng vẻ.
"Cô..." Hệ thống nhận thấy cô có gì đó không ổn, "Không phải cô thích Chủ Thần đấy chứ? Tôi nói cô biết này, cô đừng hy vọng hão huyền. Trong lúc Chủ Thần trải nghiệm cuộc sống của người bình thường mới có tình cảm, đợi đến khi ngài ấy về Thần Vực, ngài ấy sẽ trở lại trạng thái vô dục vô cầu, cô thích ngài ấy cũng vô ích."
"Ta không thích hắn."
Trong đầu cô chợt hiện ra hình ảnh sáng nay Lancelot hôn lên trán cô, nói muốn chuẩn bị cho hôn lễ, Lâm Tô Ngọc thở sâu, nói: "Chỉ là cảm thấy... Buổi sáng hắn nói muốn cưới ta, buổi tối đã không nhớ ra ta, trong lòng hơi... Khó chịu."
"Đừng khó chịu, đợi đến khi quay lại không gian hệ thống, tôi sẽ xóa hết tình cảm và ký ức của cô, cô sẽ không nhớ gì." Hệ thống không quan tâm, "Mau đi thôi, Chủ Thần đã biết chúng ta đột nhập vào phòng sách của ngài ấy. Ngài ấy không nhớ ra cô, nếu nhìn thấy cô, chắc chắn sẽ gϊếŧ."
"Ừ."
Lâm Tô Ngọc trả lời rồi đợi hệ thống đưa cô trở lại không gian.
Một ánh sáng trắng lóe lên trước mặt cô, cơ thể trở nên nhẹ nhàng, đang định ra khỏi thế giới này, cổ tay cô đột nhiên bị siết chặt.
Cô cúi xuống nhìn cổ tay mình, có một bàn tay đang cầm lấy cổ tay dần vô hình của cô, chủ nhân của bàn tay ấy chính là Lancelot.
Hắn nhìn cô, trong mắt lộ vẻ xa lạ.
"Cô là ai?"
Giọng điệu lạnh lùng lại bình tĩnh của hắn có chút sát ý.
=======
Nay đăng liền 4 chương bù cho 2 tuần không ra chương mới ^^ Sorry vì để các bạn chờ lâu