Edit: Tím
Beta: May
Tay Lancelot đặt ở trên đùi cô, vuốt ve cô qua lớp váy mềm mại.
Lâm Tô Ngọc lập tức ấn tay hắn xuống: "Đừng mà."
"Hửm?"
Lâm Tô Ngọc sợ hắn mất hứng, liền nói: "Đừng ở chỗ này."
Khóe môi của Lancelot khẽ cong lên, hắn nghiêng người hôn lên mặt cô : "Bọn họ không nhìn thấy đâu."
Hắn đỡ lấy eo cô, để cô hơi nằm vào trong ngực mình rồi co gối một chân lên, nhẹ nhàng chọc vào chỗ mềm mại giữa hai chân cô. Tuy không đi vào nhưng chân hắn lại cọ xát xung quanh tiểu huyệt, thi thoảng còn ấn vào hạt đậu non mềm.
Có cái bàn che chắn, người ở dưới nhìn lên chỉ thấy Lâm Tô Ngọc không hề muốn rời xa Lancelot, khuôn mặt áp vào ngực hắn.
Lancelot xoa xoa mông nhỏ của cô, nâng cằm lên hôn cô hai cái rồi nói: "Thoải mái sao?"
Lâm Tô Ngọc mềm nhũn cả người, cô cắn chặt môi để mình không rên thành tiếng, còn đâu tâm tư mà trả lời hắn.
Lancelot để cô dựa sát vào người mình hơn, hắn đưa tay xuống ấn vào giữa hai chân cô, cắn nhẹ vành tai: "Em có thoải mái hay không? Hửm?"
"Ưʍ..." Lâm Tô Ngọc khẽ hừ nhẹ, gương mặt đã ửng hồng, cơ thể vô thức vặn vẹo.
Lancelot rũ mắt chăm chú nhìn cô: "Tô Ngọc, thích tôi chạm em như thế này sao?"
Lâm Tô Ngọc xấu hổ nói không nên lời, qυầи ɭóŧ phía dưới đã ướt đẫm.
Cô xoay xoay cái mông, ngước đôi mắt đỏ nhìn Lancelot.
Lancelot điều chỉnh lại tư thế của cô, ngón tay hắn thuận lợi đâm vào trong cơ thể ấm áp: "Em muốn phải không?"
Lâm Tô Ngọc cắn môi, mê man nhìn hắn.
Muốn, rất muốn...
Rõ ràng là trước kia cô đều có thể nhịn được, thế nhưng sau khi cùng hắn làm qua, kɧoáı ©ảʍ đó tựa như đã khắc sâu vào trong xương cốt của cô. Chỉ cần hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ một chút, phía dưới cô không khống chế được mà ướŧ áŧ.
Lâm Tô Ngọc cũng không thích điều này, nhưng... Cô thật sự rất muốn.
Cô nhắm mắt lại, hô hấp dồn dập, tiểu huyệt bắt đầu chậm rãi co rút.
"Tô Ngọc, nói chuyện với tôi, có muốn tôi mang em về phòng không? Có muốn tôi không?"
Lâm Tô Ngọc vùi mặt vào ngực hắn, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng trong đầu đã tràn đầy cảnh tượng hắn rong ruổi trên người cô.
Lancelot có vẻ không vui, hắn xoa lên tóc Lâm Tô Ngọc, trầm giọng nói: "Tô Ngọc, em cứ im lặng như vậy có nghĩa là không muốn tôi đúng không?"
Lâm Tô Ngọc lắc đầu: "Không phải mà..."
Lancelot thò tay vào trong váy, vén qυầи ɭóŧ cô lên, rồi cho một ngón tay vào hoa huyệt ướt đẫm của cô khuấy động: "Em đã ướt như thế này mà vẫn còn muốn nhịn sao?"
Hắn cúi đầu ghé vào tai cô thở dài nói: "Tô Ngọc, tôi phải làm thế nào em mới yêu tôi đây?"
Lâm Tô Ngọc nhắm mắt cảm nhận ngón tay thon dài của hắn đang đưa đẩy trong cơ thể của mình, cô thở hổn hển, cho đến khi sắp cao trào, hắn đột nhiên rút tay ra.
Lancelot đứng dậy, hắn đặt cô xuống ghế, giúp cô vuốt lại đầu tóc bù xù: "Muốn thì tới tìm tôi."
Ngón tay hắn vân vê đôi môi đỏ tươi của cô, hừ lạnh một tiếng: "Tô Ngọc, để tôi xem em muốn nhịn tới khi nào đây?"
Dứt lời, hắn xoay người đi vào sàn nhảy trong khu vườn, nói chuyện với một ông già tóc bạc.
Lâm Tô Ngọc khó khăn muốn kiềm chế việc cọ xát giữa hai chân, cô sợ bị người khác nhìn thấy.
Cô bị du͙© vọиɠ làm cho mê muội, không hiểu mình đang rụt rè cái gì, cô gần như muốn lao đến ôm lấy Lancelot, để hắn thỏa mãn sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của cô.
Một bóng đen đột nhiên bao phủ trước mặt cô, Lâm Tô Ngọc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Anna mặc váy đỏ không biết xuất hiện từ lúc nào.
Anna sợ sệt nhìn về phía Lancelot, ném một bao thuốc bột lên người cô: "Ăn cái này vào chị sẽ bình thường lại thôi."
"Đây là cái gì?"
"Thuốc giải của phấn hoa lê."
"Phấn hoa lê?"
Anna chẳng muốn giải thích cho Lâm Tô Ngọc nghe, sợ bị Lancelot phát hiện, cô ta vội vàng rời đi.
Lâm Tô Ngọc cầm gói thuốc không dám mở ra, Johan lén lút ném tờ giấy qua chỗ cô.
Trên giấy viết: Trong khu vườn có loài hoa tên là hoa lê, phấn hoa lê có tác dụng giải dược. Uống bột này vào thì cơ thể sẽ bình thường trở lại.
Lâm Tô Ngọc nhìn xuống khu vườn, sàn nhảy đã không còn một bóng người, tất cả đều tụ lại trong một góc tối.
Cô nhìn thấy bóng người trong góc tối kia điên cuồng đưa đẩy, không hề mệt mỏi mà làm chuyện da^ʍ mỹ.
Buổi tiệc rượu bình thường này đã biến thành party làʍ t̠ìиɦ tập thể, chỉ còn lại vài người đứng ở sàn nhảy nói chuyện cùng Lancelot.
Trên mặt họ đều là nụ cười lễ phép, trong đó còn có một người khom mình trước Lancelot, tựa như nói lời cảm tạ với hắn.
Lancelot hơi lơ đễnh, quay đầu liếc Lâm Tô Ngọc một cái đầy bất mãn.
Lâm Tô Ngọc vội tránh tầm mắt của hắn, nhìn gói thuốc trong tay, do dự hồi lâu.
Anna có ý đồ xấu với mình, cô ta đưa thuốc giải dược, có thể ăn được sao?
Lâm Tô Ngọc nhìn về phía khu vườn một lần nữa để tìm bóng dáng của Anna, nhưng khi nhìn đến đám người đang điên cuồng kia, cô lại thấy từng người một đang ngã xuống đất, còn những người xung quanh không bị ngã dường như lại không để ý đến, vẫn tiếp tục làm loạn trên thân thể giống cái.
Những người đang nói chuyện với Lancelot lần lượt đi về phía đám người bị ngã kia, kéo họ đi như rác rưởi.
Lâm Tô Ngọc còn chưa kịp thu hồi tầm mắt, gói thuốc nắm trên tay bỗng bị người khác rút ra.
"Ai cho em?" Lancelot xuất hiện bên cô không một tiếng động với vẻ mặt u ám.
Hắn bỏ gói thuốc qua một bên, bóp chặt cằm cô khiến cô đau đến nhíu mày lại.
"Nói chuyện!"
"Anh... Hoa nở ở chỗ này có thể gợϊ ȶìиᏂ hay sao?"
"Đúng vậy , hoa ở đây nhiều thế này mà em vẫn có thể nhịn được." Lancelot cười lạnh, "Rốt cuộc em không muốn làm cùng tôi đến vậy sao, hả?"
"Tôi không có...tôi..."
"Tô Ngọc, vậy em mau nói cho tôi biết, em có muốn tôi làm em hay không?"
Mắt hắn đỏ đến rỉ máu, Lâm Tô Ngọc biết rõ hắn đang tức giận, cô suy tư vài giây rồi ôm lấy hắn, dùng thân thể cọ cọ:
"Muốn...tôi muốn..."