Nhật Ký Cuồng Si Của Thiếu Gia

Chương 43

"Ôi chao, đại thiếu gia!"

Mạc Kỳ dừng bước, nghiêng người, thấy mấy người đang đi gần về phía mình. Tâm tình của cậu không tốt lắm, thấy bọn họ cũng không có phản ứng gì, quay đầu không để ý.

Người nọ thấy vậy thì cười, giọng cười rất trào phúng: "Hôm nay không đi theo phía sau Lâm Chiêu nữa?"

Giọng điệu thật sự không dễ nghe, một câu nói ra, tất cả mọi người xung quanh đều sôi nổi bật cười.

Nghe thấy tên Lâm Chiêu, Mạc Kỳ dừng bước chân, tay nắm chặt.

Người nọ thấy, càng làm trầm trọng hơn: "................."

"Tôi nói cậu đó, giống như lúc nhỏ, luôn dính lấy người ta, thích sao?"

"Ha ha, người ta không để ý đến cậu chứ gì? Con chó mập mạp không có chủ nhân, thật đáng thương nha."

Người nọ vừa nói vừa đi đến gần Mạc Kỳ, mãi cho đến khi đến gần, thu lại nụ cười: "Xem là cái gì chứ, cậu là một .....,Lâm Chiêu vốn dĩ không thích cậu, cậu có thể có chút mặt mũi không, đừng dính cô ấy nữa."

Mà Mạc Kỳ vốn muốn tiếp tục im lặng lại ngẩng đầu lên, đôi mắt... nhìn thẳng vào mắt cậu ta, người nọ sửng sốt một chút.

"Mày nói cái gì?" Mạc Kỳ gằn từng chữ, mỗi từ đều rất nặng nề.

Người nọ cũng không cam lòng yếu thế: "Cậu đó, đừng có không biết xấu hổ mà dán lấy Lâm Chiêu như lúc còn nhỏ, cô ấy không thích cậu, chó mập, trứng thối."

Bốp.

Là âm thanh nắm đấm va vào mặt. Tiếng ngã xuống đất.

Khi người xung quanh phản ứng lại, người nọ đã bị đánh ngã xuống đất.

"Đệt!" Có người chửi thề một câu, sau đó mấy người cùng xông lên. Lấy Mạc Kỳ làm trung tâm, cuộc ẩu đả bắt đầu.

Mạc Kỳ như là hung ác, không quan tâm hậu quả.

Thật sự, quyền cước rất nặng nề.

Khuôn mặt cậu hung ác, cúi đầu nhìn mấy người ngã trên mặt đất, khéo miệng giương lên một nụ cười trào phúng.

"Dạy dỗ lần này của bọn mày, thiếu lâu rồi. Mày còn tưởng lần trước Lâm Chiêu xuất hiện là có lợi với ai chứ gì. Là cứu bọn mày một lần."

Mạc Kỳ về đến nhà, tính tình có chút nóng nảy, cả người toát ra hơi thở lạnh lùng, mặt không biểu tình, âm thanh lạnh nhạt.

"Chuyện tôi nói thế nào rồi?"

Đối mặt với thiếu gia như vậy, quản gia cũng có chút sợ hãi, sáng nay thiếu gia đột nhiên vội vàng gọi điện về, nói muốn tham gia cuộc thi toán toàn tỉnh kia, còn muốn mua một đống đề thi về. Nhưng mà...

"Cái kia, chuyện thi đấu... Hạn báo danh đã qua lâu rồi, bây giờ đã bắt đầu thi một vòng rồi, không báo danh được." Quản gia trả lời có chút do dự.

"Làm việc thế nào vậy! Tôi không biết, các người làm cho tôi, tôi muốn tham gia cuộc thi."

Biểu tình của quản gia khó xử: "Cái này...."

"Không được thì chính là không được, ba dạy con dùng quyền mưu phá bỏ quy tắc lúc nào vậy?"

Ba Mạc vào cửa, âm thanh rất có uy nghiêm, một câu đã trấn trụ được Mạc Kỳ.

"Vừa hay con đã về, buổi chiều xin nghỉ đi, đi thăm ông nội cùng ba." Ba Mạc lại nói.

Nghe thấy vậy, Mạc Kỳ có chút căng thẳng: "Ông nội sao vậy?"

"Không có gì." Ba Mạc tư thái thản nhiên: "Chỉ là hơi nhớ cháu trai béo của ông thôi."

Mạc Kỳ tức đến mặt đỏ bừng: "Không được gọi như vậy!"

Quản gia nhìn thiếu gia lên lầu, thở dài: "Ngài biết cậu ấy để ý nhất chuyện này mà, còn lấy chuyện hồi nhỏ ra trêu chọc cậu ấy."

"Thì sao? Trước kia nó không phải rất béo sao?"

"Đó là trước kia."

"Vậy đó không phải là cháu trai béo của ông nội sao?"

"Đó là trước kia."

"A."

Lâm Chiêu có chút thất thần. Buổi chiều bạn cùng bàn của cô không đi học.

Cô nhìn vị trí trống không bên cạnh, trong lòng có cảm xúc không nói rõ, nhịn không được mà suy đoán các loại nguyên nhân cậu không đi học.

Vì sao nhỉ? Xin nghỉ? Vì sao xin nghỉ? Xảy ra chuyện gì?

Cuối cùng vòng đi vòng lại vẫn là một điểm, ...............

Cậu ấy không đến, cũng không nói cho mình biết.

Cô không thấy bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào, biểu tình hơi giật mình, mở danh bạ trong điện thoại tới lui, sau đó lại tắt đi.

Thôi.

Lâm Chiêu cất điện thoại đi, cuối cùng vẫn không gửi đi tin nhắn đã soạn xong kia.

Thôi. Cô ép chính mình sắp xếp lại suy nghĩ, làm bài làm bài! Tất cả đều chờ sau khi cuộc thi kết thúc rồi nói.

Tầm mắt trở lại đề thi, trái tim lại có chút lơ đãng. Điện thoại không có bất kỳ phản ứng nào. Không cuộc gọi, không tin nhắn.

Mạc Kỳ thất thần, thường xuyên nhìn điện thoại, sau đó mỗi lần xem xong đều hồn bay phách lạc, càng thêm thất thần.

Ông nội Mạc chú ý đến: "Có việc gì sao?"

"Không có gì ạ." Mạc Kỳ cất điện thoại đi, cuối cùng ấn phím tắt, biểu tình không rõ.

Khi ông nội Mạc gắp đồ ăn nhìn thấy sự thay đổi thần sắc của cậu, rõ ràng mặt đầy tâm sự, còn cố ý nói trái với lòng, nhưng ông cũng không trêu chọc, ngược lại còn thản nhiên dậu đổ bìm leo.

Ông nói: "Không có gì thì tốt. Nghe nói thành tích học tập gần đây của cháu tiến bộ rất nhiều, chú Trần cũng khen cháu học tập nghiêm túc nữa, điên cuồng học thêm."

Mạc Kỳ không hiểu vì sao ông lại nói cái này, gật gật đầu.

"Không hổ là cháu trai béo của ông, đầu óc thông minh, năng lực tự học cũng không thể chê được."

Nghe được từ "cháu trai béo", Mạc Kỳ hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói cái gì.

Ba Mạc liếc nhìn cậu, cũng không nói chuyện.

Ông nội Mạc tiếp tục nói: "Một khi đã như vậy, bỏ mấy tiết cũng không sao nhỉ, mấy ngày nay ở lại đây cùng ông bà, hai ông cháu ta đã lâu không gặp."

Trong đầu Mạc Kỳ hiện lên khuôn mặt của Lâm Chiêu, theo bản năng muốn từ chối, sau đó bàn tay đang nắm chặt buông ra, đôi mắt tối sầm, cuối cùng vẫn cam chịu.

---- Dù sao em cũng không để ý đúng không? Từ trước đến giờ em đều không quan tâm anh đúng không? Cho nên ngay cả việc tham gia thi cũng không nói cho anh biết, cho dù anh không ở đó, em cũng không nhắn một tin nhắn hỏi thăm, dù chỉ một câu.

----- Đúng không. Thật ra em cũng... Chán ghét anh?

Đúng không?

Mạc Kỳ tưởng rằng nói như vậy sẽ làm cho chính mình hết hy vọng, nhưng tại sao trong lòng lại khó chịu như vậy.

Thật khó chịu!