Lớp trưởng xoay người, muốn bày ra một nụ cười, thử mấy lần đều thất bại, đành phải thôi, vẻ mặt cứng ngắc hỏi: “Làm sao vậy?”
Mạc Kỳ tự nhiên hơn cậu ta nhiều, khuôn mặt mang theo nụ cười mỉm, thẹn thùng lại thân thiện, thái độ xem như là lương thiện, nói với cậu ta: “Bạn cùng bàn của tôi đi đâu rồi?”
Cậu càng có dáng vẻ này, lớp trưởng càng cảm thấy sợ hãi, nếu chưa từng nhìn thấy vẻ tàn nhẫn lúc đó của cậu, cậu ta sẽ chỉ cảm thấy con người Mạc Kỳ hiền lành chất phác dễ chung sống, nhưng chính bởi vì từng nhìn thấy mặt khác của cậu, cậu ta mới cảm thấy, biểu hiện bây giờ của cậu càng vô hại thì càng đáng sợ.
“Chủ nhiệm lớp tìm cậu ấy có việc.” Lớp trưởng nói.
“A.” Mạc Kỳ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, sau đó lại cười: “Vừa rồi bọn họ nói gì?”
“Không biết, tôi không nghe thấy.” Lớp trưởng quả thật không biết.
“A.” Mạc Kỳ nheo mắt lại, tay đè trên quyển sách tài liệu kia của Lâm Chiêu, nói với cậu ta: “Cảm ơn.”
Lớp trưởng như lấy được sự đại xá, mau chóng rời đi.
Nụ cười của Mạc Kỳ lập tức thu lại, biểu tình tàn nhẫn, chầm chậm quay đầu nhìn chằm chằm nơi nào đó, trong lòng dâng lên du͙© vọиɠ hủy diệt hung ác.
Chuyện đã tới bước này, bất kỳ trở ngại gì cũng không thể tồn tại.
Lúc Lâm Chiêu trở lại nhìn thấy chỗ mình ngồi có một người, là một nữ sinh, đại diện của lớp Anh ngữ, cô ấy mặt mày tươi tắn nhẹ nhàng nói chuyện với người ta. Lâm Chiêu thuận theo tầm mắt của cô ấy, nhìn thấy Mạc Kỳ cũng đang cười đến xán lạn.
Hai người nói chuyện thật đúng là rất vui vẻ đấy, Lâm Chiêu vẫn là lần đầu tiên trông thấy Mạc Kỳ cười tươi như thế.
Trong lòng hơi buồn phiền, có một chút buồn phiền không thể nói rõ.
Mạc Kỳ mà cô từng thấy, hoặc dè dặt đáng thương; hoặc tự ti không tự tin, ánh mắt né tránh; hoặc sợ hãi xấu hổ, ngượng nghịu cười khẽ; hoặc là có chỗ giữ lại, ngay cả nụ cười cũng che đậy ẩn giấu. Trước kia cậu tự ti hoặc thẹn thùng, hiếm khi giao lưu với người khác, nhưng thật sự xem ra cũng không phải là không được chào đón.
Thiếu niên đẹp mắt dịu dàng như vậy, cười lên hẳn là có thể hấp dẫn rất nhiều nữ sinh.
Lâm Chiêu hít sâu một hơi, bước chân nhẹ nhàng đi về phía chỗ ngồi.
“Đại diện lớp Anh ngữ, tiếng chuông vào học sắp vang lên rồi đó.” Lâm Chiêu nhẹ nhàng nói một câu như vậy, giọng điệu trêu đùa.
“A! Vậy tớ đi trước nha.” Đại diện lớp Anh ngữ cười nói bye bye với hai người.
Lâm Chiêu tiễn người đi, khóe mắt lại chú ý đến Mạc Kỳ. Sau khi cô trở lại cậu đã thu lại nụ cười, dáng vẻ cô dâu nhỏ buồn bã uất ức, nơm nớp lo sợ như giẫm trên băng mỏng, vô cùng dè dặt. Lâm Chiêu đùng một cái trong lòng bốc lên một cỗ lửa giận.
“Thế nào, không nỡ? Nhưng mà không có cách nào đâu, vào lớp rồi đấy.” Lâm Chiêu cũng không kịp phản ứng, sau khi lời ra khỏi miệng mới phát hiện ra giọng điệu của mình sao lại âm dương quái khí như thế.
“Không có.” Mạc Kỳ có chút căng thẳng, nóng lòng giải thích: “Cậu ấy chỉ là, chỉ là đến hỏi bài tớ.”
Hỏi bài đến nỗi cười vui vẻ như vậy? Lâm Chiêu nói thầm trong lòng, nhìn dáng vẻ dè dặt này của cậu càng thêm không hài lòng, cậu ấy sao lại như vậy, vừa rồi rõ ràng cười đẹp như vậy, bây giờ lại bày ra biểu lộ cẩn thận dè dặt với cô, có phải là có thành kiến với cô không?
Lâm Chiêu nghiêm mặt, cũng không nói chuyện, đùng một cái vỗ đề bài lên bàn, cũng không biết là sức lực ở đâu ra thêm, lúc kéo ghế cũng dùng sức hơn mấy phần, cái ghế lướt qua sàn nhà phát ra tiếng kéo ghế như xé rách. Cô thở hổn hển ngồi xuống, cũng không để ý tới Mạc Kỳ, hãy còn thu xếp mặt bàn, lấy sách giáo khoa ra.
Đôi mắt của Mạc Kỳ nhìn chằm chằm cô, miệng hơi cong lên, trong mắt lóe lên ánh sáng, dáng vẻ cô tức giận thật đúng là xinh đẹp. Miệng dẩu lên, mắt hung dữ nhưng không có một chút sức uy hϊếp nào, ngược lại có một loại xinh đẹp giương nanh múa vuốt, từng chút từng chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh của cậu.
Thế nhưng, em tức giận cái gì chứ.
Mạc Kỳ cong một tay lên chống cằm, dù bận vẫn thanh nhàn mà nhìn cô, trong mắt trong lòng đều chỉ có cô.
Cô cúi đầu, giống như hờn dỗi mà tập trung sự chú ý vào trong đề bài, ngón tay tinh tế trắng nõn, nắm cây bút đen thật chặt, cánh tay cong lại, sống lưng thẳng tắp, đầu hơi cúi, cách mặt bàn một khoảng cách vừa đúng.
Lưng của cô rất đẹp, thân thể rất mềm, rất muốn cho người ta ôm vào lòng.
Trôi qua thật lâu, cơn giận của Lâm Chiêu dần dần tiêu tan, càng nghĩ càng thấy hành vi của bản thân ngây thơ, quả nhiên xúc động gì đó là ma quỷ, bản thân hờn dỗi cái gì chứ.
Cô lắc đầu, dự định một lần nữa tập trung sự chú ý, bỗng nhiên bị người ta kéo kéo áo. Cô quay đầu nhìn sang.
Mạc Kỳ kéo vạt áo của cô, dáng vẻ vô cùng đáng thương, nhỏ hơi nhỏ giọng nói: “Cậu làm sao vậy? Đừng giận tớ được không, vậy sau này, ai hỏi bài tớ tớ cũng không nói nữa.”
Cậu cúi đầu, tóc cắt ngang trán nghiêng xuống, hơi che khuất ánh mắt cậu. Lâm Chiêu trông thấy cái cằm sạch sẽ của cậu, gần như sắp chạm đến ngực, cô thở dài, nhưng đảo mắt lại nghiêm mặt nghiêm trang nói: “Liên quan gì tới tớ.”
Mạc Kỳ cuống lên, bàn tay nắm lấy áo cô càng thêm dùng sức: “Tớ tớ tớ…”
Giáo viên trên bục ho một tiếng. Mạc Kỳ giật nảy mình, phản xạ có điều kiện thu tay lại ngồi thẳng người.
Lâm Chiêu cười cười, thật sự là đứa trẻ ngoan.
Sau khi cô quay đầu đi, Mạc Kỳ chậm rãi giương khóe miệng lên, cong lên một độ cong tà mị.