Lâm Chiêu tỉnh lại có chút mơ màng mệt mỏi, liếc nhìn thời gian, phát hiện đã gần ba giờ, nhất thời sợ hết hồn, vội vàng nhảy dựng khỏi giường. Có lẽ là do động tác quá lớn, lập tức bỗng nhiên cảm thấy thân thể có chút kỳ quái.
Vẫn là bộ ngực có chút ê ẩm, nhưng không giống như đau nhức thần kinh, loại cảm giác này thật giống như là bị người ta niết qua. Ngoài ngực ra, nơi khác dường như cũng kỳ kỳ, đặc biệt là nơi đó, lại có cảm giác kỳ lạ.
Là do quần bó chặt sao? Hình như cũng không đúng nha, hôm nay cô mặc một cái quần đùi rộng thùng thình mà.
Lâm Chiêu hoài nghi có phải cơ thể của bản thân không tốt lắm, thích ngủ thì thôi đi, tỉnh ngủ rồi cơ thể còn mệt như vậy, có lẽ nên tìm thời gian đi khám bác sĩ.
Cô xoa tóc còn buồn ngủ đi ra khỏi phòng ngủ, lúc đi ngang qua phòng khách nhớ tới Mạc Kỳ, cơn buồn ngủ bị đánh bay hơn nửa, mở to mắt thì không thấy bóng dáng cậu trong phòng khách.
Nhớ lại, hình như sau khi ăn trưa không lâu cô đã ngủ rồi, chuyện về sau cô không có chút ấn tượng nào, bản thân quay về phòng ngủ kiểu gì cũng không nhớ rõ. Đoán chừng là bạn cùng bàn giúp cô?
Nghĩ vậy cô cảm thấy rất ngượng ngùng, nói muốn giúp người ta phụ đạo, nhưng kết quả lại chưa giúp được tí gì mà còn quẹt của người ta hai bữa cơm, kết quả là chủ nhà thì ngủ, còn làm phiền khách giúp cô giải quyết hậu quả.
Haiz, cũng may bạn cùng bàn cô là người tốt bụng đàng hoàng.
“Hử? Cậu tỉnh rồi?”
Mạc Kỳ mở cửa đi vào, đột nhiên đυ.ng phải Lâm Chiêu đang ngẩn người, cậu có chút chột dạ, ngượng ngùng dừng một chút.
Bề ngoài mà thôi.
Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vết hồng nhỏ ở cổ cô, trong mắt chôn sâu tìиɧ ɖu͙©, vẻ ngoài trong sáng che lại bóng ma bên trong.
“Tớ, tớ, tớ, tớ mua đồ uống, cậu có muốn uống hay không?” Mạc Kỳ hơi luống cuống tay chân, tay chân không biết nên để về phía nào, co quắp bất an.
Lâm Chiêu ý thức được bản thân vừa mới rời giường, tóc vẫn còn rối, mặt còn chưa rửa, dáng vẻ này…
Cô ngẩng khuôn mặt đang nóng lên, hai mắt không dám nhìn Mạc Kỳ: “Ừm, cảm ơn, cậu để đây đi.” Tay cô luống cuống, sau đó chạy nhanh vào nhà vệ sinh.
A a a a a! Cô bị làm sao vậy?
Lâm Chiêu đứng trước gương, nhìn mái tóc rối bời của mình, lấy tay che mặt, vậy mà để cậu nhìn thấy một mặt lôi thôi của mình.
Trong đầu cô không tự giác nhớ tới bộ dáng của cậu, thiếu niên cao lớn đẹp trai, mỗi lần nhìn thấy cô dáng vẻ đều bứt rứt bất an, xấu hổ. Hết lần này đến lần khác thận trọng như vậy, lúc ở trường giúp cô lấy nước rồi mua thức uống, tóm lại chính là vừa ấm áp vừa chu đáo.
A a a Lâm Chiêu mày đang nghĩ gì vậy! Mày chỉ thích học tập, mày không thể nghĩ tới chuyện khác! Hơn nữa chỉ là cậu ấy đối tốt với mày mà thôi, đều đối với mọi người như vậy, cũng đâu phải chỉ đối với mày như vậy!
Khoan đã? Hai mắt Lâm Chiêu có chút mê man, trong lòng trống rỗng.
Nghĩ cái này làm gì? Cậu đối tốt với người khác thì liên quan gì đến cô? Sao cô lại để ý…
Nhanh chóng rửa mặt sửa sang lại khuôn mặt, Lâm Chiêu uể oải đi ra, nhìn thấy ly trà sữa trên bàn ánh mắt liền thay đổi, bất giác đi qua, cầm lấy tờ giấy nhớ bên cạnh nó.
“Đồ uống để ở đây. Cảm ơn cậu, ngày mai tớ còn có thể đến đây làm bài tập không?”
Lâm Chiêu nhìn tờ giấy, tâm tình bỗng chốc vui sướиɠ, khóe miệng cong lên, tự mình trả lời không khí: “Được chứ.”
Lại nói chữ bạn cùng bạn thật là đẹp đó.
Mạc Kỳ trở lại phòng, tứ chi dang thành hình chữ đại (大) nằm trên giường, nhắm mắt nghĩ tới thân thể trần trụi của cô gái, cô rêи ɾỉ, cô phóng đãng, cô vặn vẹo dưới thân mình.
“Bảo bối…”
Miệng lẩm bẩm hai chữ, cậu cầm lấy qυầи ɭóŧ bên cạnh, cởϊ qυầи mình xuống, móc côn ŧᏂịŧ ra, tay cầm qυầи ɭóŧ của cô gái dán lên côn ŧᏂịŧ của mình.
“Ưm ~ bảo bối.”
Tay bắt đầu vuốt ve.
Qυầи ɭóŧ và nội y là vừa rồi cởi từ người cô, trên quần áo còn dính mùi hương của cô. Cậu thay cho cô một bộ mới cùng kiểu đã được chuẩn bị.
“Ưm ~ bảo bối.”
Tay phải cầm qυầи ɭóŧ của cô bọc lấy côn ŧᏂịŧ, tần suất tăng nhanh.
Nội y để ở trên đầu, áo ngực che kín khuôn mặt cậu, cậu tham lam hít lấy mùi hương của cô gái, động tác trên tay không ngừng lại.
Bảo bối ~