Mạc Kỳ híp mắt thấy người kia đang đi đến gần.
Lớp trưởng không hiểu vì sao khi nhìn thấy ánh mắt của Mạc Kỳ có hơi sợ hãi. Cậu ta rời mắt, đi đến cạnh bàn của Lâm Chiêu.
"Lớp trưởng à, có việc gì không?"
Lớp trưởng nhìn trộm Mạc Kỳ một cách dè dặt. Cậu ta do dự một lúc mới nói: "Giúp tôi bài này được không?"
"À, được chứ!" Lâm Chiêu cầm vở, nghiêm túc nhìn.
Lớp trưởng vẫn hơi chần chờ, sau đó giọng nói của Lâm Chiêu vang lên kéo sự chú ý của cậu ta lại.
Cậu ta hơi cúi người, cẩn thận nghiêm túc nghe Lâm Chiêu giảng bài, trong lúc đó còn không quên liếc mắt đưa tình nhìn cô vài lần, đầy thâm tình.
Thật sự quá chói mắt.
Lâm Chiêu không chú ý đến ánh mắt của lớp trưởng đang nhìn cô, nhưng Mạc Kỳ lại để ý. Đều là con trai, tất nhiên là hắn hiểu tâm tư của lớp trưởng.
Chính vì nguyên nhân như vậy, hắn mới không thể nhẫn nhịn được.
Lớp trưởng đang đi trên đường, có người gọi cậu ta lại.
Là Mạc Kỳ.
Cậu ta nhíu mày, nhìn Mạc Kỳ một cách lạnh nhạt. Mạc Kỳ cười ẩn ý, dáng vẻ nhút nhát sợ sệt giống ngày thường. Nhưng lúc này trong mắt lớp trưởng, mọi thứ chỉ là ngụy trang, bộ dạng của hắn khiến cậu ta cảm thấy chán ghét.
Lớp trưởng nắm chặt tay, trong lòng phẫn nộ. Lâm Chiêu là cô gái mà cậu ta thích, vậy mà Mạc Kỳ lại làm ra loại chuyện như vậy khi cô đang ngủ.
Cậu ta không thể chịu đựng nổi, không nghĩ nhiều và tung nắm đấm ra. Không ngờ Mạc Kỳ lại đỡ được cú đấm đó, hắn nhẹ nhàng tiếp lấy tay cậu ta!
"Cậu!" Lớp trưởng giận dữ trừng mắt nhìn hắn.
Mạc Kỳ không cần tốn quá nhiều sức để tiếp được cú đấm, hắn trưng ra khuôn mặt tươi cười, có điều nụ cười này đầy giễu cợt, không hề ngây thơ ngược lại có chút thâm trầm.
"Lớp trưởng đang muốn đi đâu vậy?" Mạc Kỳ tủm tỉm hỏi, đồng thời vặn cánh tay của người nọ, sau đó là tiếng khớp xương vang lên.
"A!" Lớp trưởng kêu một cách đau đớn.
Mạc Kỳ nhìn cậu ta, hắn vẫn giữ nụ cười trên mặt, dường như sự đau đớn của cậu ta không tồn tại trong mắt hắn, hắn nheo mắt lại: "Lớp trưởng muốn lên văn phòng sao? Lên đó làm gì?"
Lớp trưởng đang muốn vung nốt tay kia: "Đương nhiên là tố cáo cậu đạo đức giả, Lâm Chiêu không thể ngồi cùng bàn với cậu được! Cậu là đồ cặn bã!"
Không có gì ngạc nhiên, tay kia của cậu ta cũng bị nắm lấy.
"Đồ cặn bã? Haha, lớp trưởng nghiêm túc chứ? Cậu có muốn tay kia bị chật khớp cho cân bằng không?" Mạc Kỳ làm bộ muốn thực hiện hành động.
"Cậu!" Lớp trưởng kêu lên.
Mạc Kỳ đột nhiên buông cậu ta ra, đau đớn như dự đoán lại không xảy ra. Tay lớp trưởng được tự do, cậu ta lập tức lùi về sau.
Mạc Kỳ cười: "Sợ sao?"
"Đồ khốn nạn!"
"Cho nên, tốt nhất đừng nói nhảm, nếu không tôi không ngại lặp lại quá trình này thêm vài lần nữa."
"Tôi sẽ nói với giáo viên về việc cậu đánh người!"
"Ồ." Mạc Kỳ chế nhạo, "Lớp trưởng còn nhớ không, mấy người ở lớp ban hai bắt nạt tôi, gọi tôi là gì? Bọn họ gọi tôi là đại thiếu gia. Tôi nói cho cậu biết, không phải bọn họ cười tôi mới đặt cho tôi cái danh hiệu đó. Tôi đúng thật là đại thiếu gia. Đại thiếu gia của Mạc gia. Những công trình xung quanh đây, đều do nhà tôi xây lên."
Lớp trưởng nhìn hắn ta một cách hoài nghi.
Mạc Kỳ tiếp tục nói: "Nhân tiện tôi có một câu hỏi, trưa nào cậu cũng không về nhà, là vì bạn cùng bạn của tôi sao?"
Lớp trưởng tiếp tục nhìn hắn chằm chằm không nói.
Mạc Kỳ nói: "Vậy cậu có thể đừng ở lại nữa không? Cậu ở lại nhìn tôi và cô ấy thân thiết, tôi sẽ rất ngại đấy."
Lớp trưởng nghe xong nóng hết cả máu, cậu ta thở hổn hển, trừng mắt nhìn Mạc Kỳ.
"Lâm Chiêu, cô ấy là của tôi, tôi không cho phép người khác tơ tưởng đến cô ấy. Cậu hiểu chưa?"
Mạc Kỳ rất cao, nhưng bởi vì trước đây không nói chuyện nhiều, hay thẹn thùng cúi đầu, mang đến sự tồn tại rất thấp nên hầu như không có chút khí thế nào. Nhưng lúc này hắn như vậy, khiến người khác sợ hãi, không dám cãi lại lời của hắn.
Cánh tay phải của lớp trưởng vẫn còn rất đau, cậu ta ngơ ngẩn nhìn Mạc Kỳ đi xa, trong đầu vẫn còn khắc sâu ánh mắt thâm trầm, đen tối của hắn.
============
Sao càng edit tôi lại thấy truyện này nó xàm xàm ý nhở @@