Vọng Nguyệt

Chương 5

Mặt trời vừa lên cao, Dạ Nguyệt thơ thẩn ngồi trước gương, trên tay là nửa mảnh phỉ thúy mà Vũ Phàm đã nặng. Nàng ta khẽ thở dài đánh thượt một cái. Sống cùng một nơi mà đã bao lâu rồi nàng không được gặp y? Phải chăng là y cố tình tránh né nàng?

Có tiếng gõ cửa bên ngoài. Dạ Nguyệt những tưởng là Tiểu Nhu, không thèm nhìn lấy đã gọi vào. Tâm tình chỉ như chiếc lá treo trên ngọn gió. Nàng khẽ thở dài đánh thượt.

-Tiểu Nhu, hôm nay ta không có hứng ra ngoài, hay là…

Dạ Nguyệt quay lại, chưa kịp nói hết câu với người mà nàng những tưởng là Tiểu Nhu thì đôi môi đã bị khóa chặt. Nàng ú ớ, càng cố vùng vẫy thì càng bị lấn tới, cuối cùng cả đến cánh tay cũng bị bị người đó giữ lại mất.

Đôi môi y lần lượt lướt qua cổ nàng, đến bờ vai thoát tục, đi đến đâu lại để lại hơi ấm đến đó. Vừa thô bạo lại vừa vụng về, khiến một cô nương chưa từng bị xâm hại như Dạ Nguyệt chỉ biết run rẩy trong kinh hãi.

Cuối cùng, kẻ đó ngẩng mặt ra khỏi cơ thể nàng. Giây phút đôi mắt nàng chạm phải cái nhìn của y, suýt chút nữa nàng đã thét lên.

Là Vũ Phàm.

Con ngươi y nhìn nàng như có lửa, khiến nàng thoáng chốc muốn lùi lại. Lắp bắp mãi, nàng mới thốt nên lời.

-Vũ Phàm, sao lại là huynh?

-Sao lại không thể là ta?

Y nghiến răng nói. Chưa bao giờ nàng cảm thấy y đáng sợ đến vậy. Cánh tay y bóp chặt khiến nàng đau nhói. Nhìn vẻ mặt thống khổ của nàng, y mới nhận ra mình đang làm tổn hại đến nàng, vội vàng bỏ tay ra.

Nàng xoa xoa cánh tay, ngước nhìn gương mặt lúc này đã trở nên đỏ ửng của y.

-Muội không nói tại sao không thể là huynh, mà tại sao huynh lại vào phòng muội. Hơn nữa lại còn…

Nàng không nói hết câu, ngượng ngùng quay đi. Nhìn thấy vẻ mặt đó, Vũ Phàm dù có đang phát hỏa đến thế nào cũng chùn lòng xuống. Môi hắn lắp bắp…

-Ta… ta…

Rồi lại không tìm ra lý do, vội vàng quay người lại. Thế nhưng Dạ Nguyệt chẳng dễ dàng buông tha cho y đến thế. Nàng đã lấy lại được bình tĩnh, nghiêng người mặt đối mặt với y.

-Không lẽ… huynh muốn ta?

Mặt hắn đỏ lựng. Chưa biết phải đáp trả thế nào. Thế nhưng lúc ngẩng nhìn lên, trông thấy khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của nàng, y quyết định đánh liều một phen.

Nếu có thể làm người xấu một lần, chỉ để có được nàng, y cũng chấp nhận để vạn kiếp bất phục.

-Phải. Không những vậy, ta còn muốn nàng là người phụ nữ của ta, của một mình ta.

Nói rồi hắn bước tới trước, dùng hai tay nâng gương mặt đang sửng sốt của nàng lên. Y đặt nu hôn lên môi nàng, gần như là thô bạo. Nụ hôn cứ thế lan mãi lan mãi, dịch chuyến xuống dưới, má, tai, cổ.

Dạ Nguyệt chưa từng trải qua tình huống thế này, cũng cũng không đủ sức để phản kháng, mọi cảm giác của nàng cứ bị cuốn theo hơi thở cuồng nhiệt của Vũ Phàm. Nàng để yên cho y nẫng nàng lên như một con rối, rồi đặt xuống giường.

Chiếc giường của nàng.

Đột nhiên, khi y nằm lên người nàng, đặt lên cơ thể nàng từng nụ hôn mê mẩn, đột nhiên nàng có một suy nghĩ.

Đây chính là ái tình sao, là những gì một kỹ nữ như nàng mỗi ngày phải làm để phục dịch bọn công tử quyền quý sao?

Ấy vậy mà, tại sao đến giờ nàng vẫn chưa hay biết gì cả?

Vũ Phàm sau hồi lâu đắm mình trong cái hôn cuồng loạn dường như cũng nhận ra sự im lặng của nàng. Y ngừng lại, trơ đôi mắt màu ngọc ra nhìn nàng.

-Nàng không thích sao?

Dạ Nguyệt lắc đầu, không biết phải nói gì.

-Nàng không muốn là người của ta?

Lại lắc đầu. Đột nhiên Dạ Nguyệt thấy rối trí. Nàng không biết phải làm thế để nói cho Vũ Phàm hiểu. Cuối cùng, trước vẻ chán nản của y, nàng cầm lấy bàn tay thô kệch kia, đặt lên l*иg ngực mình.

-Vũ Phàm, đời này kiếp này, muội chỉ muốn là người của huynh mà thôi.

Vũ Phàm nghe thế bèn mỉm cười, cúi xuống tiếp tục đặt nụ hôn lên trán nàng.

Khi hơi ấm của y lan dần đến bờ môi run rẩy của nàng, theo bản năng, nàng tuần tự đáp lại.

Chẳng phải Vũ Phàm luôn nói nàng học mọi thứ rất nhanh sao?



Vũ Phàm ngủ một lát, lúc tỉnh lại đã thấy Dạ Nguyệt nằm bên thinh lặng nhìn y tủm tỉm cười. Nghĩ đến hành động sỗ sàng của mình, y bất giác hơi ngượng, thúc nàng dậy thu dọn mọi thứ đâu vào đấy.

Lúc nàng khoác chiếc áo bên ngoài vào vai y, đột ngột y nhận ra trên dưới thảm giường có một vệt máu rỉ đã khô tự lúc nào. Y nhìn nàng lắp bắp:

-Muội… đây là lần đầu của muội sao?

Dạ Nguyệt không nói không rằng, tủm tỉm gật đầu, sau đó đem toàn bộ câu chuyện ra kể cho Vũ Phàm nghe không thiếu một lời. Y nghe xong lại ôm chặt lấy nàng, tự trách bản thân đã không cho nàng một cơ hội giải thích, còn nghĩ nàng không biết liêm sỉ, đem chuyện phòng the với người đàn ông khác kể cho y nghe. So với Mạch Phi công tử y quả thật không sao sánh bằng.

Nhắc tới Mạch Phi, Dạ Nguyệt bỗng chốc lại thấy áy náy. Tuy tình cảm hai người không phải là tình chàng ý thϊếp, thề chung ý nguyện, song mỗi ngày gặp hắn nàng cũng dần nảy sinh tình cảm. Mạch Phi với nàng mà nói giống như tri kỷ. Lần này lại ngã vào vòng tay Vũ Phàm, nàng cảm thấy dường như đã nợ Mạch Phi một ân tình. Bàn tới bàn lui với Vũ Phàm, nàng quyết định sẽ đem tường tận câu chuyện kể cho Mạch Phi nghe. Nàng tin Mạch công tử vốn là người hiểu lý lẽ, có lẽ sẽ không trách nàng.

Thế nhưng tối hôm ấy, Mạch Phi lại đem đến một tin khiến nàng sửng sốt. Hắn đứng trước mặt nàng, mỉm cười nói đã xin được gia phụ đem vạn lượng đến chuộc nàng, cưới nàng làm vợ.

-Tiểu Phi, đệ… ta không nghe lầm chứ? –Dạ Nguyệt vẫn chưa hồn hoàn trả xác, chỉ biết ngây ra nhìn Phi, bất giác nàng sờ lấy gương mặt mình, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ.

-Thật –Phi gật đầu, tươi cười tiếp –Từ hôm đầu tiên đến đây đệ đã có quyết định này, chỉ là chưa nói cho tỷ nghe thôi. Mỗi ngày đệ đều cầu mong gia phụ cho phép đệ đem kiệu hoa đến rước tỷ, không ngờ trời cao không phụ người có lòng, gia phụ sau khi nghe hoàn cảnh của tỷ cũng dần xuôi ý, cuối cùng cũng cho đệ toại nguyện rồi. Nếu tỷ muốn, mai đệ lập tức sai người đến chuộc tỷ.

Dạ Nguyệt nghe xong xây xẩm mặt mày. Từ ngày bước vào đây nàng chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội bước ra, còn không ngờ là nhanh chóng đến vậy. Thế nhưng lại chợt nghĩ đến tình cảnh của mình. Chấp nhận để Mạch Phi chuộc tức là hắn trở thành tướng công của nàng, đời này kiếp này chỉ có thể ở bên cạnh hắn. Thế còn mối lương duyên giữa nàng và Vũ Phàm thì sao?

Thấy Dạ Nguyệt vẫn còn bần thần chưa quyết, Mạch Phi cũng không dám thúc giục, vội bảo nàng mời hắn một tách trà. Sau đó lòng đầy nhã ý, hắn rút nghiêng mực tự đề tặng nàng một bài thơ, nàng nhận lấy mà tâm rối như tơ vò.



Sáng sớm, Dạ Nguyệt vừa tiễn Mạch Phi ra cửa quay lại đã đυ.ng ngay vào người Vũ Phàm. Y có vẻ đã đứng đó chờ nàng từ lúc nào, nắm vội tay kéo nàng ra bờ sông gần đó.

-Vũ Phàm, có việc gì thì huynh nói đi, làm muội đau đó

Dạ Nguyệt vùng vẫy một lúc, Vũ Phàm mới chịu buông nàng ra. Y cầm trong tay nửa mảnh phỉ thúy, khoác tay ra hiệu cho nàng quỳ xuống.

-Vũ Phàm, muội vẫn chưa hiểu –Dạ Nguyệt ngây người hỏi.

-Hôm qua muội đã là người của ta. Ta phải có trách nhiệm với muội –Y nói – Tuy ta không thể đường đường chính chính cưới muội làm vợ, nhưng trong thâm tâm ta, muội từ lâu đã là thê tử của Diệp Vũ Phàm này rồi.

Nghe những lời đó, Dạ Nguyệt cảm động đến không nói nên lời. Vũ Phàm chìa nửa mảnh ngọc ra làm tin, giơ tay lên trời thề nguyện

-Giữa thanh thiên bạch nhật, ta, Diệp Vũ Phàm từ nay trịnh trọng thề nguyện, chính thức lấy Dạ Nguyệt làm vợ. Từ nay sẽ một lòng bảo ban muội ấy, chăm sóc muội ấy, có phước cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Nếu trái lời nguyện thịt nát xương tan.

Vũ Phàm đã nói xong cúi lạy 3 lạy, nhưng Dạ Nguyệt vẫn chỉ biết trơ mắt ra nhìn y. Nàng biết gã nam nhi trước mặt kia sẽ là người đàn ông duy nhất của đời nàng. Vì hắn, đừng nói là thịt nát xương tan, cho dù là lên núi đao xuống chảo lửa nàng cũng không từ nan.

Nhưng nàng không hay biết rằng, suy nghĩ của riêng nàng lúc đó, chẳng mấy chốc đã trở thành

lời thề nguyện, ảnh hưởng tới toàn cuộc đời nàng sau này.

Bái lạy xong, Vũ Phàm đứng dậy, kéo nàng vào lòng. Giọng y nhẹ nhàng như hơi thở:

-Dạ Nguyệt. Tuy bây giờ ta không có gì để cho nàng, nhưng sau này, đợi đến ngày ta tái dựng Diệp gia, ta nhất định sẽ cho nàng một cuộc sống hạnh phúc.

Dạ Nguyệt nép vào ngực y, mỉm cười mãn nguyện.

Bên bờ hồ, sóng nước xao động, có hai mái đầu tựa vào nhau, tưởng như mãi mãi cũng không thể tách rời…



-Mạch công tử, thứ lỗi Dạ Nguyệt ngu muội, không thể đi theo Mạch công tử. Hy vọng người sẽ tìm được một cô nương xứng đáng để người bảo bọc hơn ta.

Khi nhận được mảnh giấy đó từ Tiểu Nhu, Mạch Phi nghiến chặt răng, tâm trí rã rời song lại không thể thốt ra lời nào.

Dạ Nguyệt đứng trên lầu cao, lẳng lặng nhìn chiếc bóng cô tịch của Mạch Phi rời khỏi, trái tim nàng quả có chút xao xuyến, nhưng lại tuyệt đối không hối hận.

Nhiều năm sau này nghĩ lại quyết định đó của mình, Dạ Nguyệt mới nhận ra là sai lầm. Chỉ là vào khoảng khắc đó, nàng vẫn còn đang mải mê sống trong ái tình, không hề biết rằng vật đổi sao dời, mọi chuyện không theo ý mình, cho dù có cầu khẩn cũng chẳng được.

Mạch Phi rời khỏi, thế độc quyền lâu nay hắn dành cho Dạ Nguyệt cũng vì thế vỡ tan. Lại là những cuộc đấu giá đầy mùi tiền nối tiếp nhau, tất cả chỉ để có được một đêm phong hoa tuyết nguyệt cùng nàng.

Kẻ đầu tiên có được vinh dự đó là một gã phú hộ ở tỉnh bên. Gã độ hơn 30, dáng người vạm vỡ đến hơn thước chín. Vừa nhìn thấy gã, nàng đã hoảng hốt định chạy trốn theo bản năng. Gã cười hề hề, càng cho rằng nàng đang giả vờ, điên cuồng xấn tới, chẳng mấy khó khăn để giữ chặt lấy nàng.

Lúc thân hình thô kệch của gã đổ ập lên nàng như một bao thịt tải trọng trăm cân, nàng chỉ có thể im lặng. Đôi tay nàng bấu chặt tấm màn đến ứa máu, nước mắt chảy ngược vào trong.

Mọi thứ giống như một cơn ác mộng không hồi kết, mỗi đêm đều lặp lại. Tất cả tủi nhục đau đớn, nàng âm thầm chịu đựng, không hé răng với ai lấy nửa lời.

Nàng sợ, nếu như nàng nói ra, sẽ có kẻ khác vì nàng mà đau lòng hơn gấp bội. Nàng sợ kẻ đó sẽ vì nàng mà làm chuyện dại dột. Vì kẻ đó, nàng sẽ cố nhẫn nhịn.

Chỉ là cơn ác mộng tồi tệ nhất. Sáng tỉnh dậy mọi thứ sẽ lại tan biến thôi.

Nhưng nàng nào biết rằng, cho dù nàng im lặng đến mức nào, thì

nỗi đau của nàng, y vẫn có thể nhìn thấy được.

Vũ Phàm y đã hứa đời này kiếp này sẽ chăm lo cho nàng, đến cuối cùng lại khiến nàng ra nông nỗi này. Y chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn nàng, cũng không đủ tư cách để nổi giận.

Y cũng như nàng, chỉ có thể lẳng lặng ôm nỗi đau đó vào lòng.

Đau thương rồi cũng sẽ qua, nhưng mùa xuân của Dạ Nguyệt không biết bao giờ mới có thể trở lại.



Tháng năm cứ lặng lẽ trôi. Mối quan hệ của Dạ Nguyệt và Vũ Phàm dần gần như đã được mọi người mặc nhiên thừa nhận. Vấn mama biết chuyện, thình thoảng có khuyên bảo Dạ Nguyệt vài câu, nhưng nhìn thái độ cứng rắn của nàng, cộng thêm việc nàng đang là nhất đại hoa đán kiếm cơm cho cả tửu lầu, thế nên bà cũng đành nhường nhịn. Tưởng đâu mọi thứ cứ trôi đi êm đềm như thế.

Ấy vậy mà, ông trời không chiều lòng con người. Thất tịch năm đó đã chứng kiến một bước ngoặc trong cuộc tình cảm động nhân gian ấy.

Số là Vũ Phàm rất muốn có thể cùng Dạ Nguyệt ra ngoài đón thất tịch. Thế nhưng ngày này hàng năm cũng là thời điểm tửu lầu lộng lẫy đón nhận hàng trăm danh môn công tử đến. Vũ Phàm đành sắp xếp đưa Dạ Nguyệt đi chơi trước vào ban ngày, việc này cũng đã thông qua ý Vấn mama, ngờ đâu cuối cùng lại có một vị khách muốn gặp Dạ Nguyệt.

Lúc ấy, Vũ Phàm đã rất tức giận. Trong tiền lệ Vọng Nguyệt lầu xưa nay chưa bao giờ có việc danh kỹ tiếp khách làng chơi giữa thanh thiên bạch nhật. Thế nhưng cuối cùng vì Vấn mama năn nỉ cấp bách, Dạ Nguyệt đành gật đầu.

Vấn mama nói những vị khách này ngưỡng mộ tài năng của nàng đã lâu, lần này chỉ có dịp ghé ngang qua thành một ngày. Nếu chỉ một cuộc gặp thôi nàng cũng không đáp ứng được thì chẳng phải đã phụ lòng mama rồi sao?

Vậy là cuối cùng, Dạ Nguyệt đành bảo Vũ Phàm đến nơi hẹn trước, còn nàng sẽ đến Thủy Dao đình gặp các tài tử nọ, xong sẽ đến chỗ y ngay.

Vào thất tịch đường phố cũng đông người qua kẻ lại hơn ngày thường. Vũ Phàm ra đến cổng thành mới thấy vẫn còn khá sớm, thế nên y quyết định ghé ngang qua một cửa hàng tiền trang gần đó để mua quà tặng Dạ Nguyệt. Lúc còn đang đắn đo nặng nhẹ giữa trâm cài và son môi thì vô tình nghe được câu chuyện 2 gã tài tử nọ.

-Nghĩ đi nghĩ lại ta thật bái phục Lâm công tử. Không ngờ hắn ta dám dùng Ngọc Bích Ngân, một bảo vật gia truyền như thế để thuyết phục Vấn mama dụ con ả đó ra ngoài.

-Chỉ là một ả kỹ nữ thôi, có gì đâu các huynh lại phải tranh giành như thế? –Gã thứ hai nói.

-Huynh thì biết cái gì? Dạ Nguyệt đó là nhất đại danh kỹ của Giang nam này. Da dẻ nàng ta vừa trắng lại vừa mềm, làn môi lại mọng đỏ, huynh mà gặp thì cũng sẽ giống như ta vậy, hận không thể cắn ngay một cái.

Gã tú tài kia nói xong bèn cười lớn, điệu bộ ngả ngớn. Tay Vũ Phàm bất giác xiết chặt lại. Y biết gã này. Chính là một trong tứ đại công tử nổi danh Giang nam. Gọi tứ đại công tử, thật ra chỉ là bốn tên con nhà giàu phá gia chi tử. Cả bốn đều là khách quen của Vọng Nguyệt, đối với Vũ Phàm cũng không xa lạ gì.

-Nói thế phải chăng huynh và ả ta cũng từng…

Điệu cười của gã thứ hai cũng trở nên bất thường. Đến nước này thì Vũ Phàm không chịu nổi nữa, y quay người lại, tung toàn lực đánh gã kia một quyền. Gã vốn không phòng bị, ngã vật ra xuống đất. Tên còn lại thấy thế vội ôm lấy y, định ngăn y lại, nào ngờ y vùng ra khiến cả hắn cũng trượt té.

-Ngươi… ngươi là…

Gã lắp bắp, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra tên Vũ Phàm. Y nhân cơ hội đó đạp gã thêm mấy cước. Khi đã thấm mệt, y dõng dạc gằn từng tiếng.

-Nhớ cho kỹ tên ta. Ta họ Diệp, tên Vũ Phàm.

Sau đó y quay bước, chạy một mạch đến Thủy Dao đình, lửa giận vẫn ánh lên trong mắt.

Trên đời này, không ai có có quyền xúc phạm đến Dạ Nguyệt của y cả.