Song Song

Chương 1 Gặp Gỡ

Ngày 4/9/2010

Buổi sáng ngày hè hôm ấy ánh nắng chiếu vào hiên cửa sổ những tia nắng non mà mặt trời vừa mới hé sau những quả đồi nhấp nhô nhấp nhô phía sau trường học. Hà Mộc Lan ngồi ngay phía cuối lớp học ngay cạnh của sổ, mặc kệ cho tiếng ồn huyên náo xung quanh cô vẫn say sưa ngủ gục trên bàn. Ánh nắng chiếu lên mái tóc đen thẳng xuôn mượt gọn gàng lộ lên sống mũi cao thẳng cùng bờ môi căng mọng, tuy không tô son nhưng ánh lên màu hồng hồng thập phần xinh dẹp quyến rũ.

Bỗng lớp học yên tĩnh, giáo viên chủ nhiệm bước vào, theo sau là một bạn học mang vóc dáng cao gầy cùng làn da trắng sáng tựa như viên ngọc trai với đôi mắt long lanh tươi sáng.

“CẢ LỚP, nghỉ hè vừa rồi có vui không?” cô giáo lên tiếng sau thời gian dài nghỉ hè không gặp.

“Không vui chút nào, nhiều bài tập như thế sao vui được hả cô?”

“Giao bài tập không phải là vì quá yêu mấy đứa đó sao?” cô giáo cười híp mắt “Nào nào cả lớp mau dành tặng một tràng vỗ tay đón chào bạn mới của lớp ta nào!!”

Cả lớp ngơ ngác nhìn lên phía bục giảng nơi người bạn học kia đang đứng

“Chào mọi người, mong mọi người giúp đỡ trong thời gian tới” Khuôn mặt không có một nét biểu cảm.

Mấy bạn nam trong lớp nhao nhao đòi được ngồi cạnh bạn học mới một phần cũng vì khuôn mặt xinh đẹp kia, một phần cũng vì vẻ lạnh lùng thu hút mọi mắt nhìn. Lúc này Mộc Lan ngồi bên dưới đã tỉnh ngủ từ lúc nào, trong mắt ngập tràn vè ngưỡng mộ với khuôn mặt xinh đẹp của bạn học mới.

“Cô giáo, em có thể xuống ngồi phía cuối được không ạ? Em cao thế này sẽ cản tầm nhìn của các bạn “

“Được, vậy ngồi cạnh Môc Lan đi”

Mộc Lan mơ màng đến ngạc nhiên nhìn người đang bước tới trước mắt mình, trong thoáng chốc, trái tim như không làm chủ được mà đập rộn lên, vừa bất ngờ vừa vui vẻ.

“Chào cậu” Mộc Lan dơ tay cười, vui vẻ chào người bạn mới

“Chào” Hạ Anh lạnh nhạt đáp lại.

Cuối giờ học, lớp trưởng nhắc Mộc Lan đưa Hạ Anh đi xung quanh trường một vài vòng để tham quan.

“Đi thôi Hạ Anh, tớ đưa cậu một vòng xung quanh trường”

Hạ Anh tay vừa cất sách vở vào cặp vừa ngẩng đầu nói với Mộc Lan. “Không cần, trước khi tới đây đã xem sơ đồ trường học một vòng rồi.”

“Ờ…Ờ, vậy cậu về nhé, tạm biệt.À này…….’’

Chưa kịp nói xong người đã không thấy đâu, chỉ còn lại một mình Mộc Lan đứng trong góc lớp.

1 vaì tuần sau bí ẩn Ngô Hạ Anh vẫn luôn là một ẩn số với tất cả bạn học trong lớp. Vì Hạ Anh không gần gũi với bất kì ai cả, ngay cả Mộc Lan, người bạn học bên cạnh cô. Bên ngoài Hạ Anh luôn mang một lớp vỏ bọc mà không ai có thể lại gần. Ngay cả giờ ra chơi, cô cũng độc lập ngồi một chỗ, mặc kệ cho đám con gái tụm 5 tụm 7 buôn chuyện với nhau.

“Hạ Anh mau tới đây ngồi cùng chúng tớ đi” một bạn nữ tươi cười gọi cô

“Tớ phải làm bài tập để chiều đi học thêm nữa, mọi người cứ kệ tớ đi” Nói rồi Hạ Anh cắm cúi vào làm tiếp bài tập đang dở của mình.

Chiều hôm ấy, như thường lệ tan học lúc 5h15 phút chiều, tiếng trống trường vừa vang lên, Hạ Anh đã ra khỏi lớp về từ sớm. Hôm nay Hà Mộc Lan phải đi học thêm nên không về nhà, tùy tiện ghé vào một quán ăn vặt cách chỗ học vài bước chân, đối diện với quán ăn là một ngõ nhỏ, bên trong là những ngôi nhà ẩm ướt cũ rích đã từ lâu không có người ở, đang ngồi ăn dở thì cô buông đũa chố mắt lên, không tin nổi vào đôi mắt của mình. Là Hạ Anh đang đánh nhau cùng đám du côn trong ngõ. Mộc Lan dật mình thon thót, không tin vào mắt mình, không ngờ rằng cô gái xinh xắn dịu dàng kia lại có sức mạnh lớn như vậy, cô tung những đòn hiểm vào mấy thanh niên hổ báo đối diện, động tác thoăn thoắt nhanh tới chóng mặt. Bỗng lúc này, một tên từ đâu chạy tới rút dao dọc giấy ra định đam Hạ Anh. Mộc Lan thấy vậy liền hét lớn, chạy tới hô to:

“ Hạ Anh, bên trái, nguy hiểm kìa” .

Hạ Anh thao phản xạ ngay lập tức quay qua bên trái, đá một cước vào đầu tên cầm giao dọc dấy kia làm hắn ngã ngửa xuống đất máu mũi máu mồm chay dòng dòng thành sông.

“Muốn chơi bà đây hả, ***”

“Hạ Anh cứu mình với” Cẩm Lan nhỏ bé bị một tên côn đồ siết chặt cổ, hắn hung hãn hét to “KHÔNG ĐƯỢC TỚI ĐÂY” Nói rồi hắn rút con dao trong túi quần ra, ghì vào cổ Cẩm Lan.

“Lại một tên nữa có dao, không thể đáng mặt đàn ông mà đánh tay bo với chị đây một trận được hả”

“Khôn hồn thì quỳ xuống, lôi điện thoại ra đây trước khi tao gϊếŧ con bé này” Mộc Lan ngày thường gan to, nhưng khi bị ghì chặt trong cánh tay tên côn đồ lại giống như một con thỏ nhút nhát, sợ hãi “Đại ca…..xi..n anh đừng nóng giận như vậy…..Anh muốn gì tôi đều chiều tất….tôi có tiền, tôi cho anh”

“Câm mồm, tao không cần tiền của mày, bảo con bạn mày quỳ xuống đưa điện thoại của nó đây thì tao tha cho mày”

Hạ Anh thấy bạn bị đe dọa, không còn cách nào khác đành quỳ xuống, lôi từ trong túi điện thoại ra, mấy tên đồng bọn của tên đầu gấu kia đều bị đánh cho ngất lịm, chỉ còn có tên đang siết cổ Mộc Lan lúc này.

“Nào, qua đây lấy điện thoại đi” Hạ Anh nhỏ nhẹ

Tên côn đồ khẽ tiến tới gần, cảnh giác , vẫn đang trong tư thế siết cổ Mộc Lan, hắn với chiếc điện thoại mà Hạ Anh đang dâng trước mặt, nhưng trông hắn thật ngu dốt làm sao. Ngay lúc này, Hạ Anh đã nắm chặt lấy con giao dọc dấy đang siết cổ Cẩm Lan. Một tay bẻ gãy cả cánh tay hắn sau đó đá mạnh vào khuỷu chân, cô hồ mạnh tới nỗi có tiếng “Rắc”. Hạ Anh túm lấy tay Cẩm Lan hướng ra ngoài chạy thật nhanh. Mộc Lan chạy theo, tay nắm chặt, tựa như lần đầu tiên gặp được chân ái của đời mình.

“ WOAAA, cậu giỏi quá đi Hạ Anh, lúc nãy cảm ơn cậu nhiều lắm”

“Khỏi” khuôn mặt Hạ Anh giống như lần đầu gặp mặt, lạnh tanh nhìn Mộc Lan “Chuyện ngày hôm nay là bí mật, cậu nói với ai mình sẽ gϊếŧ cậu”

“Hạ Anh, mình tuyệt đối sẽ không tiết lộ đâu” Cười cười, thoáng vui vẻ “Chúng ta làm bạn tốt đi, dù gì cũng đã cùng nhau vào sinh ra tử một lần”

“Mơ à, mau về nhà đi, mình không thích làm bạn tốt với cậu” Nói rồi Hạ Anh lạnh lùng bước đi, để lại cho Mộc Lan bóng lưng gầy đầy cao ngạo trong chiếc áo trắng đồng phục kia. Mộc Lan trong lòng tự hỏi sao Hạ Anh lại ngầu đến thế….