Thuần Phục

Chương 6: Ngứa Tay

Trước bàn làm việc, ông chủ Triệu vẫn đang đợi câu trả lời của Kỷ Thiện Sinh.

Kỷ Thiện Sinh trầm mặc suy nghĩ một lúc lâu rồi mới cất tiếng "Ông đi thương lượng với phó quan của tôi đi."

Không nói đồng ý, cũng chả nói không đồng ý.

Ông chủ Triệu bị câu nói này làm cho ngơ ngác, thật đúng là không thể nào hiểu được suy nghĩ của anh, ông ta đinh ninh định hỏi lại. Nhưng khi thấy Kỷ Thiện Sinh nâng cốc trà lên, ông ta cũng chả không dám quấy rầy, vì vậy lập tức nhanh chóng chào hỏi một câu rồi rời đi.

Sau khi rời khỏi phòng làm việc, ông chủ Triệu vội vội vàng vàng đi hỏi quản gia chỗ của phó quan Kỷ. Ông ta lạch bạch ục ịch chạy ra cái tòa nhà nhỏ, nằm đằng sau phòng hành hình. Lúc này cũng tình cờ gặp Kỷ Hòa đang rửa tay.

“Phó, phó, phó quan Kỷ, xin làm phiền một chút.” Ông chủ Triệu lướt mắt xuống rồi nhìn thấy một chậu đầy máu, đôi chân chợt mềm nhũn ra, “Nhị, nhị, nhị thiếu gia nhờ cô thu xếp một việc.” Dứt lời, ông ta nói tiếp mục định mà ông ta đến đây với cái giọng điệu như thanh âm của những hạt đậu rơi lốp bốp xuống đất, vừa nhanh vừa ngắt quãng. Ông ta chính là đang không muốn ở trước mặt phó quan Kỷ quá lâu, vì so với trước mặt nhị thiếu gia, nhìn mặt cô còn đáng sợ hơn.

Kỷ Hoà vẫn là có chút ấn tượng với cô nữ minh tinh này.

Sau khi nghe câu hỏi của ông chủ Triệu, cô nhìn ông ta với đôi mắt đen nháy, không lộ ra chút cảm xúc nào.

"Vậy thì tối mai đi." Cô lấy chiếc khăn trên kệ, chậm rãi lau tay, "Đến Xuân Lai Thuận, chúng tôi cung kính chờ đợi Hồ tiểu thư."

Ông chủ Triệu gật đầu, rồi cầm cái túi xách, hấp tấp rời đi, trong khoang mũi ông giờ đây chỉ ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, nếu ở lại lâu hơn nữa chắc ông ta sẽ chết vì ghê tởm mất.

Kỷ Hoà vốn chuẩn bị định quay người rời khỏi, nhưng rồi cô lại trở mình đi về phía căn ngục u tối.

"Sao lại quay lại rồi?"

Một tên lính gác cũng coi như là có quan hệ tốt với cô hỏi.

"Ngứa tay"

Kỷ Hoà thờ ơ đáp, gót giày nhẹ nhàng va xuống mặt đất, một tiếng ‘cạch’ thanh tao vang lên, rồi dần dần vang vọng vào sâu trong bóng tối.

Trong cùng của ngục tối, nơi đang trói một tên “tử tù”, một nhân vật đặc biệt, người mà trong Kỷ gia ai cũng muốn xé nát cơ thể của hắn ta ra thành nhiều mảnh.

Đó là một trong những hung thủ khiến Kỷ Thiện Sinh không thể đi lại được như người bình thường. Là người từng hô mưa gọi gió, phong lưu uy vũ ở bến Thượng Hải - Phùng Cửu, Cửu gia

Nhưng đấy là quá khứ.

Phùng Cửu bây giờ chỉ là một tên tù nhân thấp kém nhỏ bé nằm trong cùng ngục tối của Kỷ gia, và đương nhiên, bất kì ai cũng có thể đến chà đạp anh ta.

Tên lính canh mở cửa phòng giam cho Kỷ Hoà rồi nhanh chóng rời đi. Như thường lệ, mỗi khi phó quan Kỷ muốn gặp Phùng Cửu thì chính là tâm trạng của cô đang rất tệ, và anh ta cũng không muốn bản thân vì chuyện này mà bị liên lụy.

"Haha, nhìn xem, ai tới này?"

Ở giữa phòng giam tối tăm, một giọng nam khàn khàn và yếu ớt theo tiếng cười vang lên, nói.

"Bộp"

Kỷ Hoà cầm cây roi dài trong tay, dùng một lực đạo quật ngã người đàn ông trong bóng tối một cách mạnh mẽ, tiếng cười khàn khàn của anh ta lập tức được thay thế bằng một tiếng kêu đau đớn bị bóp nghẹt giữa không trung.

"Sao vậy? Thiếu gia thân yêu của cô, lại làm gì khiến cô khó chịu sao?"

Người đàn ông dường như đã quen với những lần như này. Vừa rồi là do anh ta đã lơ là nên mới thất thanh la lên như vậy. Sau khi Kỷ Hòa tiếp tục giáng xuống từng đợt từng đợt một thì anh ta một bên vừa chịu đựng, một bên thì lại nghĩ về việc trêu đùa Kỷ Hòa.

"Để ta đoán xem nào..."

"Không phải chứ, cô vẫn còn chưa thổ lộ tâm tư với thiếu gia nhà cô hả?"

Kỷ Hoà không đáp lại một lời nào, nhưng hình như anh ta đã nói trúng tim đen của cô rồi, sức đánh vốn dĩ đã mạnh, giờ đây còn không ngừng tăng lên.

"Ah-haha ... có vẻ như ... tôi đã đoán đúng rồi ... a-"

Đuôi roi xẹt qua mặt, Phùng Cửu liếʍ vết máu rỉ ra khóe miệng, nhếch mép cười.

"Haiz, đúng vậy … một con người ghê tởm như cô ... một người phụ nữ thích lấy người khác ra tiêu khiển ... thì sẽ có ai thích chứ?"

"Nếu thiếu gia cô biết cô như vậy... Có phải hay không, anh ta sợ là sẽ bị dọa đến chết?"

"Ha ha ha ha ha ha!"

Kỷ Hoà bước lên, dùng chân dẫm mạnh vào chiếc chân vốn dĩ đã thương nặng của Phùng Cửu, dẫm nát nó.

"Câm miệng!"

Kỷ Hoà cúi xuống, nói một cách căm thù.

"Tao năm đó có thể gϊếŧ được anh em của mày thì bây giờ tao cũng có thể gϊếŧ chết mày."

Ánh mắt cô tràn đầy những tia máu, không hề giống như ánh mắt của một người phụ nữ nên có, mà nó lại giống như ánh mắt của sát thần.

Phùng Cửu nghiến răng, vừa phẫn hận vừa kiêng sợ.

Anh ta nhớ lại lúc đó, lúc anh ta đang bước xuống hầm tàu, chuẩn bị lấy Kỷ Thiện Sinh làm con tin để thương lượng với Kỷ Thần thì lại bắt gặp được một cảnh tượng kinh hoàng.

Khắp sàn rải rác là những bộ phận đứt lìa của con người, hòa lẫn với chúng là máu.

Trong phòng chỉ còn có hai người sống, một người đã bất tỉnh, người kia thì đang cầm trên tay con dao găm, nhẹ nhàng đung đưa mời chào. Khi đó, đôi mắt cô nhìn anh giống hệt như bây giờ.

“Hãy nhớ, mày sống đến bây giờ chỉ là do thiếu gia không muốn để cho mày chết.” Giọng nói lạnh lùng của Kỷ Hòa thay đổi dòng suy nghĩ của Phùng Cửu, anh cảm thấy cổ họng mình như bị kim châm đâm thủng, hơi thở trở nên khó chịu đến đáng sợ.

"Tra tấn thể xác hay ngược đãi tinh thần mày, mày sống hay chết, đối với tao không có gì khác biệt."

Kỷ Hoà lạnh lùng nói.

"Vì vậy, hãy nhớ ... những lời nào nên nói và những lời nào... không nên nói."