Khi Những Vì Sao Tỏa Sáng

Chương 42: Hoắc Dự: “Cũng Là Do Anh Kích Động.”

Buổi trình diễn thời trang ra mắt sản phẩm mới của Tần Vi rất thành công, sau khi kết thúc còn tổ chức đại tiệc để chiêu đãi mọi người ăn uống, vui chơi.

Thời gian đã hơi trễ, Tần Vi không thể dẫn con gái theo cùng, nên liền nói với Vệ Gia Tuyền: "Cô sẽ gọi điện thoại cho ba tới đón Văn Văn về.”

Vệ Gia Tuyền vội nói: "Cô út, hay là để tụi con cùng nhau đưa Văn Văn trở về, tụi con cũng đang định về đây.”

Tần Vi liếc mắt về phía Hoắc Dự đang đứng gọi điện thoại cách đó không xa, cười cười nói: "Tối nay nó đối với cô út đều mang vẻ mặt khó chịu.” Cô thấy Vệ Gia Tuyền có chút thẹn thùng, lại càng cười vui vẻ: "Được rồi, cô cũng là người từng trải, cô biết rõ cả, một ngày không gặp như cách ba thu, có đúng không?"

Tần Văn bĩu môi nói: "Mẹ, sao mẹ không về với con?” Hiển nhiên ý muốn ở lại hiện ra rõ rệt.

Vệ Gia Tuyền giữ chặt tay cô bé dỗ dành: "Văn Văn, tối nay có anh họ và chị dâu cùng chơi với em, em không vui sao?"

Vẻ mặt Tần Văn xoắn xuýt, lông mày nhăn lại: "Chơi với chị dâu, em đương nhiên rất vui, nhưng mà em không muốn chơi cùng anh họ đâu, anh ấy rất hay lãi nhãi.”

Hoắc Dự nói chuyện điện thoại xong trở về nghe thấy Tần Văn nói một câu như vậy, lập tức đáp lại: "Em cho rằng anh muốn chơi cùng em à?"

Vệ Gia Tuyền nhìn thấy Tần Văn tức giận đến biến thành cá nóc, liền trừng mắt với Hoắc Dự, nhắc nhở anh nói ít vài lời.

Tần Vị đối với phương thức ở chung của hai anh em này đã tập mãi thành quen, liền ôm Tần Văn lên dỗ dành, Tần Văn lúc này mới ngoan ngoãn đi theo Vệ Gia Tuyền và Hoặc Dự cùng trở về.

Trên đường đi, Hoắc Dự lái xe, Vệ Gia Tuyền và Tần Văn an vị ngồi ở ghế sau. Hoặc Dự thập phần bị đè nén, cảm giác giống như mình là một tài xế không công.

Tần Văn nắm tay Vệ Gia Tuyền suốt cả đoạn đường không chịu buông ra, lúc sắp về tới nhà, bèng nói: "Chị dâu, anh họ đến rồi, tối nay chị dâu ngủ với em đi, em so với anh họ nghe lời hơn nhiều.”

Sau khi Vệ Gia Tuyền đến Paris, một mực vẫn luôn ở nhà bà nội của Hoắc Dự, ba của Tần Văn gần đây lại ra nước ngoài, mẹ thì bởi vì bận rộn chuẩn bị cho buổi trình diễn thời trang ra mắt sản phẩm mới nên liền để cô bé ở lại nhà bà nội của Hoắc Dự. Tần Văn vô cùng yêu thích Vệ Gia Tuyền, luôn tâm tâm niệm niệm ngóng trông cô tới, rốt cuộc cũng đợi được, do vậy trong nửa tháng này, buổi tối hai người đều ngủ chung một chỗ.

Tần Văn tuổi còn nhỏ, nhưng cũng biết, hai vợ chồng thì sẽ phải ngủ cùng nhau, cha mẹ cô bé chính là như vậy, ông ngoại bà ngoại cũng thế, cho nên khi vừa thấy Hoắc Dự, cô bé liền cảm giác được nguy cơ.

Vệ Gia Tuyền còn chưa kịp trả lời Tần Văn, Hoặc Dự đã khó chịu mở miệng: "Em so với anh có nghe lời hơn cũng vô dụng, anh mới là chồng của cô ấy, còn em không phải, hai vợ chồng thì phải ngủ cùng nhau.”

Tần Văn liền cãi lại: "Em cũng có thể trở thành chồng của chị dâu.”

Vệ Gia Tuyền nhịn không được cười ra tiếng, Hoặc Dự lại lần nữa được trải nghiệm cái gì gọi là đầu óc ngây thơ kết hợp cùng công lực đào hố của Tần Văn.

Về đến nhà, bà nội của Hoắc Dự và Tần lão gia tử đều vẫn chưa ngủ, bọn trẻ còn chưa trở về nên trong lòng không yên.

Bà nội đã lâu không được gặp Hoắc Dự, vừa nhìn thấy anh nên thật vui mừng, lại thấy ba người trở về muộn liền vội hỏi: "Có đói bụng không? Ăn chút gì nhé?"

Hoắc Dự chưa kịp trả lời, Tần Văn đã cướp lời nói trước: "Bà ngoại, con đói.”

Anh thấy bà nội đang muốn tiến vào phòng bếp, vội vàng ngăn cản: "Bà nội, không cần làm, nếu muốn ăn thì tụi con tự mình làm được rồi. Giờ cũng đã muộn, bà cứ đi ngủ trước đi.”

Tần Văn bất mãn nói: "Anh họ chắc chắn sẽ không làm cho con ăn đâu.”

Vệ Gia Tuyền đành phải ra mặt làm hòa: "Chị biết làm, để chị làm cho em.”

Thời gian Vệ Gia Tuyền ở đây, bà nội Hoắc và Tần lão gia tử ngay từ đầu không bắt cô phải làm gì cả, trong nhà có thuê người làm, thế nhưng Tần lão gia tử lại ưa thích nghiên cứu nấu ăn, vì vậy Vệ Gia Tuyền liền có nhiệm vụ giúp ông nếm thử các món ăn đấy.

Tay nghề nấu ăn của ba cô đặc biệt lợi hại, miệng của cô cũng bị ông dưỡng thành vô cùng kén ăn, thế nhưng đồ ăn Tần lão gia tử làm thực sự không tệ. Vệ Gia Tuyền được chính ba mình rèn luyện cũng xem như mưa dầm thấm đất, tay nghề làm đồ ăn có thể chấp nhận được, liền bảo Tần lão gia tử để cô thử một lần. Tần lão gia tử coi Hoắc Dự giống như cháu trai ruột thịt của mình, nên đối với cháu dâu Vệ Gia Tuyền này cũng rất mực yêu thương, ngay từ đầu còn ngại cháu dâu vất vả nên không đồng ý, thẳng đến khi cô quấn quýt nài nỉ ông vài lần thì ông mới chấp nhận. Lúc đầu ông còn nghĩ Vệ Gia Tuyền cậy mạnh, đợi đến khi nếm qua đồ ăn cô làm xong mới thực sự tin tưởng cô có tay nghề.

Lúc này bà nội Hoắc nghe Vệ Gia Tuyền nói như vậy, mới chịu trở về phòng nghỉ ngơi.

Bởi vì thời gian đã rất trễ, Vệ Gia Tuyền cũng khôbg hỏi Tần Văn muốn ăn cái gì, tùy tiện làm vài món đơn giản mà ngày thường Tần Văn thích ăn cho cô bé.

Thế nhưng Vệ Gia Tuyền lại không nghĩ tới, đợi lúc cô làm đồ ăn xong, Hoắc Dự vậy mà lại tranh thức ăn với Tần Văn, làm cô bé tức giận đến sắp khóc. Cũng may cô làm nhiều, đủ phần cho cả hai ăn no.

Sau khi ăn uống xong, Tần Văn lại nhớ đến vấn đề Vệ Gia Tuyền sẽ ngủ cùng ai nói trên xe lúc nãy.

Thời điểm có mặt Tần Văn, Vệ Gia Tuyền mới được chứng kiến một mặt trẻ con như vậy trên người Hoắc Dự, thật sự là vô cùng thú vị.

Vệ Gia Tuyền lo sợ Tần Văn sẽ thật sự khóc, liền bảo Hoắc Dự tự trở về phòng đi ngủ trước.

Anh kéo cô qua một bên, cau mày hỏi: "Em một chút cũng không sợ anh tức giận sao?"

Vệ Gia Tuyền thấy Tần Văn không nhìn về hướng này, mới kiễng chân hôn lên má anh một cái, cười đáp: "Đợi Văn Văn ngủ em sẽ trở về.”

Lúc này Hoắc Dự mới miễn cưỡng chấp nhận.

Hôm nay Vệ Gia Tuyền thật sự là quá mệt mỏi, cô nguyên bản định đợi Tần Văn ngủ, sau đó sẽ trở về phòng với Hoắc Dự, kết quả lại ngủ quên mất trên giường của Tần Văn.

Đến nửa đêm, chung quanh biệt thự vô cùng yên ắng, Vệ Gia Tuyền đang ngủ say đột nhiên bị ai đó bế lên.

Cô giật mình hoảng hốt, trợn mắt nhìn lại mới thấy là Hoắc Dự, liền tựa vào bả vai anh tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Hoắc Dự thấp giọng mắng: "Cả lớn và nhỏ đều chỉ biết chọc anh tức giận.”

Vệ Gia Tuyền hơi cong môi, thò tay ôm lấy cổ anh.

Hoắc Dự một đường nhẹ chân nhẹ tay ôm Vệ Gia Tuyền trở về phòng, đặt cô lên giường, sau đó tự mình nằm xuống bên cạnh. Không biết có phải bên cạnh đang có người quen thuộc nhất với mình hay không, Vệ Gia Tuyền rất nhanh đã ngủ trở lại, xoay người một cái lăn vào trong l*иg ngực anh, vòng tay ôm lấy anh.

Hoắc Dự thấy cô như vậy, mới vừa rồi còn có chút tức giận cũng lập tức tan thành mây khói. Anh cũng vươn tay ôm lấy cô, lại nhịn không được cúi đầu hôn lên môi cô hai cái, lúc này mới chịu nhắm mắt.

Vệ Gia Tuyền ngủ một giấc thật ngon, khi tỉnh lại bên ngoài trời đã sáng. Gần đây nhiệt độ càng ngày càng thấp, rời giường cũng trở thành một việc vô cùng khó khăn.

Vệ Gia Tuyền cảm giác được một bàn tay to đang đặt trên eo mình, dù đã tỉnh nhưng vẫn muốn nằm ỳ. Thời điểm lúc đầu cô mới tới đây, lo lắng thức dậy muộn sẽ khiến bà nội Hoắc không vui. Thế nhưng nhìn thấy cô liên tiếp hai ngày đều dậy sớm, bà nội liền bảo cô hãy ngủ thêm một chút nữa, còn nói biết rằng công việc của cô bề bộn, rất khó có được thời gian nghỉ ngơi. Cứ như vậy vài lần, Vệ Gia Tuyền nhanh chóng tập thành thói quen nếu không có gì làm thì vẫn sẽ ngủ nướng.

Đồng hồ sinh học của Hoắc Dự thì lại luôn đúng giờ, mỗi ngày đều thức dậy rất sớm, tại lúc Vệ Gia Tuyền tỉnh lại, anh đã phát hiện ra ngay.

Vệ Gia Tuyền vừa nhắm mắt lại định ngủ thêm chút nữa, thời điểm mơ mơ màng màng thì cảm giác được Hoặc Dự đột nhiên đè lên trên người mình. Cô lập tức mở mắt ra, nhỏ giọng hỏi: "Anh, anh đang làm gì vậy?"

Lúc Vệ Gia Tuyền nói lời này rõ ràng vẫn còn có chút cảm giác buồn ngủ mông lung, giọng nói mang theo nũng nịu mà chính cô cũng không phát hiện ra, khiến trong lòng Hoắc Dự mềm mại.

Anh vuốt ve mặt cô trách móc: "Nhóc con không có lương tâm, để cho anh cả đêm đều ngủ không ngon, còn hỏi anh muốn làm gì à?"

Vệ Gia Tuyền lúc này mới kịp phản ứng, dụi dụi mắt nói: "Sao em lại ngủ ở đây rồi?"

Hoặc Dự mặt không đỏ tim không nhảy trả lời: "Chính em tự trở về đấy.”

Vệ Gia Tuyền thầm nói: "Lừa đảo.”

Hoắc Dự cúi đầu hôn cô một cái, ánh mắt đều tràn đầy thâm tình: "Gia Tuyền, anh không nghĩ tới ngày hôm qua em lại mặc áo cưới lúc chúng ta kết hôn trong buổi biểu diễn, em không biết khi ấy anh đã kích động đến thế nào đâu.”

Vệ Gia Tuyền nhẹ nhàng "Ừm” một tiếng.

Anh lại tiếp tục nói: "Anh bị em gạt qua một bên cả đêm, hiện tại anh đã có thể làm chuyện mình muốn rồi chứ?"

Cô sửng sốt hai giây, lập tức kịp hiểu ra ý của anh, đỏ mặt hỏi: "Anh nói anh đã rất kích động, kết quả lại chỉ muốn làm việc này?"

Hoắc Dự trả lời: "Có thể như vậy cũng là bởi vì kích động.”

Vệ Gia Tuyền không còn buồn ngủ một chút nào nữa, nhìn Hoắc Dự cúi đầu hôn lên môi cô, đôi bàn tay ở bên hông cũng không ngừng rục rịch.

Thời điểm cô từ trên lầu đi xuống đã là lúc giữa trưa, tuy bà nội Hoắc có bảo cô nếu không có việc gì thì không cần thức sớm, nhưng hôm nay đích thị là ngày cô thức dậy trễ nhất.

Vệ Gia Tuyền không nghĩ tới vừa bước xuống phòng khách đã gặp được Tần Vi đang ngồi trên ghế sa lon.

Sau khi Vệ Gia Tuyền cùng cô chào hỏi, mới thắc mắc: "Cô út, cô tới ăn cơm trưa à?"

Tần Vi trả lời: "Vốn là đến nói chuyện với con và Tiểu Dự, thuận tiện ăn chực luôn, ai ngờ sau khi cô đưa Văn Văn đi học trở về, chờ hồi lâu vẫn không thấy con xuất hiện.”

Tần Vị vừa dứt lời, Hoắc Dự cũng từ trên lầu đi xuống.

Tần Vị liền hướng Hoắc Dự ngoắc tay gọi: "Tiểu Dự, tới đây, cô có việc muốn nói với con.”

Hoặc Dự kéo Vệ Gia Tuyền ngồi xuống đối diện, chờ cô nói. Tần Vị cũng không quanh co, trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Gia Tuyền phải chuẩn bị quay quảng cáo rồi, lần này cô sẽ tìm một đạo diễn trong nước, nhưng lại rất có tiếng tăm ngoài quốc tế. Cô đã cùng anh ta nói chuyện, do đó muốn mượn biệt thự ông nội quá cố của con để lại ở Los Angeles để làm địa điểm quay phim.”

Hoắc Dự vòng tay khoác lên vai Vệ Gia Tuyền, vừa rồi trên mặt còn có vài phần không kiên nhẫn, vậy mà giờ trong mắt chợt hiện lên vui vẻ: "Chuyện này cô không cần hỏi con, trực tiếp hỏi Gia Tuyền là được.”

Tần Vi buồn cười nói: "Không phải chứ, Tiểu Dự, con bị vợ quản nghiêm đến tình tràng này rồi à.”

Hoắc Dự lắc đầu nói: "Không phải như cô nghĩ, là vì biệt thư này đã chuyển quyền sở hữu lại cho Gia Tuyền, do đó hiện tại nơi đó thuộc về Gia Tuyền.”

Tần Vị lộ vẻ không ngờ đến, bất quá cô không muốn làm cho Vệ Gia Tuyền nhìn ra cái gì, biệt thự kia vốn chính là bất động sản của Hoắc gia, đó là thứ vô cùng có giá trị. Tuy nhiên dù có cho ai đi nữa thì cũng không liên quan gì đến cô cả. Tần Vi vội vàng nhìn về phía Vệ Gia Tuyền hỏi: "Gia Tuyền, cô có thể dùng nơi đó không?"

Vệ Gia Tuyền cười gật đầu.

Sau khi bàn bạc xong chuyện này, Tần Vi mới nói tiếp: "Bởi vì lần này Amanda lại tung ra một bộ áo cưới khác, là bộ hoàn toàn mới, do đó con cần phải quay đến hai clip quảng cảo.”

Hoắc Dự ở một bên nói: "Quay mấy cái cũng được, dù sao thù lao nên trả thì nhớ trả.”

Vệ Gia Tuyền vỗ anh một cái, đẩy cánh tay trên vai mình ra: "Đều là người một nhà, nói cái này làm gì? Quần áo trước kia cô út cho em mặc nhiều như vậy, em còn chưa phải trả tiền cái nào cả.”

Hoắc Dự làm ra vẻ mặt đang giải quyết công việc nói: "Cái nào ra cái đó.”

Tần Vj thấy Vệ Gia Tuyền còn muốn nói, vội khuyên ngăn: "Không sao, chúng ta sẽ y theo giá thị trường để trả thù lao cho Gia Tuyền, tuyệt đối sẽ không để con bé chịu thiệt thòi.”

Tần Vi lại nói tiếp: "Thời điểm quay quảng cáo áo cưới sẽ có người mẫu nam phối hợp diễn cùng với con, cô đã liên lạc với một số người mẫu đủ điều kiện, sẽ lập tức gửi ảnh chụp cho con xem, cứ lựa chọn một người mà con thấy thuận mắt nhất, như vậy đến lúc quay quảng cáo, con và anh ta có thể diễn xuất ăn ý hơn.” Bởi vì là Vệ Gia Tuyền, nên cô mới có thể bận tâm đến cảm xúc của người mẫu như vậy.

Lại không đợi Vệ Gia Tuyền trả lời, Hoắc Dự lần nữa đoạt lời nói: "Quay chụp quảng cáo áo cưới, vậy mà cô lại để cho Gia Tuyền hợp tác với người mẫu nam khác sao?"

Tần Vi ra vẻ đương nhiên đáp: "Cái này cũng chỉ là quảng cáo thôi, chứ có phải để cho Gia Tuyền cùng người khác kết hôn đâu.”

Hoắc Dự quả quyết khẳng định: "Như vậy cũng không được.”

Tần Vi từ trước đến này tính tình vốn rất tốt, cũng không khỏi trợn mắt: "Nếu con cảm thấy người mẫu nam không được, vậy con nói cho cô biết là ai thì mới được?"

Hoắc Dự mím môi, hỏi ngược lại: "Con thì sao?"

Tần Vi chỉ hỏi một câu vào đúng trọng tâm vấn đề: "Con có cần cô trả thù lao không?"

Hoắc Dự lập tức đáp lại: "Không cần.”

Tần Vị: "Thành giao.”

Vệ Gia Tuyền: ". . .”