Khi Những Vì Sao Tỏa Sáng

Chương 38: “Đã Không Còn Có Chuyện Gì, Giờ Chúng Ta Làm Chuyện Khác”

Ngày hôm qua, buổi sáng cô đi làm tóc, buổi tối lại đi dự lễ trao giải. Nửa đêm mới về nhà, Vệ Gia Tuyền đã gần như kiệt sức. Vừa về đến đã ngã lăn ra sô pha, không muốn đi đâu hết.

Hoắc Dự bước đến xoa đầu cô gái, dịu dàng hỏi: “ Có mệt không ? "

Vệ Gia Tuyền nhắm mắt “ Dạ “ một tiếng.

Thấy cô làm vậy, Hoắc Dự không nhịn được mà mỉm cười, vươn tay bế cô lên lầu.

Ban đầu Vệ Gia Tuyền bị dọa sợ, nhưng sau đó cô ôm cổ anh không động đậy nữa.

Hoắc Dự bế cô vào phòng ngủ rồi trực tiếp đi đến nhà tắm, anh để cô ngồi trên thành bồn tắm còn mình thì kiểm tra nhiệt độ rồi bắt đầu xả nước.

Vệ Gia Tuyền giống như một đứa trẻ, cô phối hợp mặc kệ cho Hoắc Dự có làm gì, khi cởϊ qυầи áo, cô chỉ duỗi tay ra, không muốn tự mình động tay.

Hoắc Dự bất đắc dĩ phải giúp cô tắm rửa, nhẹ giọng hỏi cô: “ Mệt lắm à ? "

Vệ Gia Tuyền gật đầu rồi lại dựa vào vai anh.

Hoắc Dự rất vui mừng khi thấy cô dựa vào mình, nhưng anh lại thở dài nói: "Em đúng là càng ngày càng dính người rồi.”

Vệ Gia Tuyền không cần suy nghĩ liền nói: “ Em chỉ dính mỗi anh.”

Hoắc Dự cúi đầu cười.

Tắm xong Vệ Gia Tuyền ngủ mê man đến giữa trưa ngày hôm sau mới tỉnh dậy.

Vệ Gia Tuyền sống chung với Hoắc Dự ở biệt thự của ông cậu. Ngôi biệt thự này không thuộc khu đô thị Giang Châu, Hoắc Dự tỉnh dậy, anh lái xe ra bên ngoài mua đồ, rồi đi đến nhà hàng Trung Quốc mà mẹ anh rất yêu thích mua vài món.

Khi Hoắc Dự về đến nhà, Vệ Gia Tuyền vẫn chưa tỉnh lại nên anh đi làm việc khác trước khi gọi cô dậy ăn cơm.

Tối hôm qua Bạch Kiều không trở về, bà còn có chuyện khác cần xử lí, nhưng sau khi dự tiệc rượu xong liền trực tiếp ngồi chuyến bay sớm nhất trở về, không ghé chỗ Hoắc Dự.

Vệ Gia Tuyền vừa ăn cơm vừa nói: “ Anh, hôm qua em định nếu hôm nay anh không có việc gì thì chúng ta sẽ đi mua sắm ở gần Giang Châu, mặc dù lúc trước cũng đã đi rồi mà lại không có nhiều chỗ để chơi. Nhưng tối qua chúng ta chỉ mới đi ăn lẩu đã bị phát hiện rồi, vẫn là nên quên đi.”

Hoắc Dự nói: “ Vậy anh cũng mang khẩu trang ? “ Hôm qua cũng bởi vì anh mà Vệ Gia Tuyền bị người khác nhận ra.

Vệ Gia Tuyền lắc đầu nói: “ Vẫn là nên quên đi, em nghỉ ngơi thêm một lát rồi ngày mai chúng ta trở về.”

Hoắc Dự không phản đối.

“ À, đúng rồi. . . , còn một chuyện nữa mà em quên mất.” Vệ Gia Tuyền đột nhiên nhớ lại.

Hoắc Dự nhướng đôi lông mày nhìn cô.

Vệ Gia Tuyền nói: “ Vân Triết nói hôm lễ Quốc khánh cậu ấy muốn đi chợ biển nên muốn chúng ta đi chung, em vẫn chưa đồng ý, nếu anh có thời gian thì chúng ta cùng nhau đi đi.”

Hoắc Dự cười nói: "Bảy ngày có thể không được, nhưng hai ba ngày hẳn là không có vấn đề.”

Vệ Gia Tuyền vội vàng nói: “ Được, để em báo cho Vân Triết.”

Lúc này Vệ Gia Tuyền hoàn toàn không biết, tối hôm qua bức ảnh của cô và fan nhí được đưa lên mạng, tag của cô và Hoắc Dự lại được đưa lên hot search.

Tối hôm qua Vệ Gia Tuyền đã yêu cầu các fan nhí của cô kín tiếng một chút, đừng cho người khác biết cô đang ở trung tâm thương mại đó. Cô gái nhỏ cũng đảm bảo tuân thủ lời hứa, không lan truyền lung tung. Tuy nhiên tâm trạng được nhìn thấy thần tượng thật sự không thể nào không chia sẻ với người khác, cô gái đã đăng bức ảnh cô chụp cùng Vệ Gia Tuyền lên vòng bạn bè. Sau đó bị người khác chụp được ảnh cô trò chuyện cùng Vệ Gia Tuyền rồi đăng lên. Ban đầu chỉ được lan truyền ở một phạm vi nhỏ người hâm mộ, nhưng sau đó tối hôm qua người ở cùng cô gái đó đã đăng một bức ảnh có Hoắc Dự bên cạnh, rồi đến một fan khác có nhiều người theo dõi đăng lại, lúc này sự việc mới thật sự lên hot search.

【 Vệ Gia Tuyền ngoài đời đẹp hơn trong phim nhiều, cô ấy là “ sát thủ “ chụp ảnh, da cũng quá tốt rồi! 】

【 Có người vừa mới đăng ảnh của anh Hoắc Dự. Lúc Vệ Gia Tuyền chụp ảnh với fan, anh ấy đứng gần đó không ngừng nhìn Vệ Gia Tuyền, ánh mắt chỉ đơn giản một chữ "tuyệt". 】

【 Nhớ lại buổi ra mắt phim “ Lời chia tay vào mùa xuân ", có người còn yêu cầu cô ấy chọn bạn trai giữa Dụ Trạch và Lăng Tử Việt, Vệ Gia Tuyền liền trực tiếp nói thẳng cô ấy không tìm người trong giới. Sau khi phát sóng, fan hai nhà Dụ Trạch cùng Lăng Tử Việt còn cười nhạo cô ấy. Hiện giờ tôi dám bảo đảm không một ai dám cười nữa, chồng của Vệ Gia Tuyền so với Dụ Trạch hay Lăng Tử Việt lại càng ưu tú hơn. Người so với người, tức chết người. 】

Vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, Hoắc Dự và Vệ Gia Tuyền đi đến chợ biển, đến còn sớm hơn bọn họ một ngày hiển nhiên là Cổ Vân Triết.

Ba của Cổ Vân Triết, Cổ Nghĩa cũng chính là chú của Vệ Gia Tuyền, đã mua một căn biệt thự ở cạnh bờ biển này từ lâu và vào những ngày lễ này bọn họ sẽ sống trong căn biệt thự đó. Tuy nhiên, với tư cách là người quản lí khối tài sản kếch xù như Công ty truyền thông Lâm Vân, ông suốt ngày bận rộn nên nơi đây dần dần trở thành nơi Cổ Vân Triết cùng bạn bè cậu tụ tập vui chơi.

Lúc Vệ Gia Tuyền đến mới phát hiện Tống Vận cũng bị kêu qua đây.

Tống Vận mới vừa lên đại học năm nhất nhưng trông cô vẫn như một cô bé, Vệ Gia Tuyền thấy cô liền hỏi: “ Muốn đến đây sao lại không đi cùng chị vậy ? "

Tống Vận vui vẻ đáp: “ Anh Vân Triết hỏi em, em cũng muốn đi xem thử, đúng lúc hôm qua không có lớp liền đi cùng anh ấy luôn.”

Vệ Gia Tuyền lắc đầu nói: “ Thằng nhóc đó không đáng tin cậy, chị nghĩ nó cũng mời rất nhiều bạn bè đến, em vẫn là nên đi cùng chị đi.”

Tống Vận vội vàng gật đầu.

Vệ Gia Tuyền và Hoắc Dự mới đến, sau khi nghỉ ngơi xong thì chuẩn bị đưa Tống Vận ra biển chơi. Thằng nhóc Cổ Vân Triết kia một bộ dáng chủ nhà gọi mấy người Vệ Gia Tuyền đến, nhưng lại không biết đi chỗ nào chơi, giống như Vệ Gia Tuyền đã nói không đáng tin cậy chút nào.

Vệ Gia Tuyền cùng Hoắc Dự đưa Tống Vận đến bến tàu, nhưng không ngờ lại gặp Sài Tuấn Thần, người từng rất thân thiết với cô, đứng bên cạnh anh ta là Sài Tuấn Vũ, anh trai của anh ta.

Hai anh em họ hình như cũng đến đây chơi, cả hai đều ăn mặc giản dị. Sài Tuấn Vũ vừa nhìn thấy Hoắc Dự vội vàng tiến đến đưa tay ra nói: “ Không ngờ lại gặp được ông chủ Hoắc ở đây.”

Hoắc Dự cũng bắt tay anh ta, sắc mặt bình tĩnh nói: “ Thật trùng hợp.”

Sài Tuấn Vũ lại tiếp tục nói: “ Nghe nói ông chủ Hoắc kết hôn, tôi không biết đám cưới được tổ chức khi nào, tôi cứ tưởng chúng ta là bạn bè nhưng thậm chí tôi còn không được nhận thiệp mời của anh.”

Hoắc Dự mặt không đổi sắc nói: “ Đám cưới của tôi và Gia Tuyền chỉ mời người nhà hai bên.”

Sài Tuấn Vũ là một " lão cáo già" trên thương trường, anh ta cười nói: "Vẫn phải chúc mừng ông chủ Hoắc cùng. . . . . .” Anh ta nhìn sang Vệ Gia Tuyền: “ Cô Vệ.”

Vệ Gia Tuyền mỉm cười, nhưng cô không có định lực tốt như Hoắc Dự, nhất là khi Sài Tuấn Thần đứng bên cạnh Sài Tuấn Vũ cứ luôn nhìn cô, ánh mắt như đang buộc tội.

Vệ Gia Tuyền cạn lời, nhưng cũng không có gì lạ khi Sài Tuấn Thần không quá thoải mái với những gì cô đã làm. Hơn một năm trước, khi cô cùng Sài Tuấn Thần yêu nhau, cô đã đưa Hoắc Dự đi cùng và giới thiệu Hoặc Dự là anh trai cô, nhưng trong nháy mắt cô đã cùng người anh trai kia kết hôn.

Hoặc Dự cầm tay Vệ Gia Tuyền, nói với Sài Tuấn Vũ: “ Lần sau mọi người có thời gian rảnh, tôi dẫn mọi người đi ăn, giờ tôi phải đưa Gia Tuyền với em gái đi chơi biển.”

Sài Tuấn Vũ cười nói: “ Được, vậy lần sau chúng ta lại gặp.”

Chỉ khi bước lên du thuyền, Vệ Gia Tuyền mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, không khỏi có cảm giác ngượng ngùng.

Cô em gái Tống Vận này tuy tuổi không lớn, nhưng lại vô cùng mẫn cảm, cô cầm tay Vệ Gia Tuyền, hỏi: "Chị ơi, cái người vừa nãy nói chuyện cứ kì quái thế nào ấy!"

Vệ Gia Tuyền cũng không thể nói sự thật cho em gái, chỉ đành nói: “ Chị đã làm một chuyện không được tử tế lắm.”

Nhưng Hoắc Dự lại nói: “ Không có gì, mặc dù nhà họ Sài bây giờ kinh doanh khá tốt, nhưng vẫn không đến nỗi vì chuyện nhỏ như vậy mà làm ra chuyện gì. Hơn nữa, ban đầu em và em trai anh ta cũng không có bất kì mối quan hệ có tính thực chất nào. Cho dù anh ta có khó chịu cũng phải nhẫn nhịn vì anh thôi.”

Tống Vận cực kỳ thông minh, cô không thể không cười với Vệ Gia Tuyền sau khi nghe mấy lời của Hoắc Dự.

Trước mặt Tống Vận, Vệ Gia Tuyền không tiện lại nói gì. Cô luôn cho rằng Hoắc Dự rất thấp thỏm, thật ra vừa rồi cô sẽ nói ra lời cầu xin.

Tống Vận rất ít khi đến biển, cô vô cùng hào hứng lúc du thuyền ra khơi. Vệ Gia Tuyền thật sự coi cô là em gái ruột của mình. Cô biết cô ấy không biết bơi, nên để em gái đứng ở mạn tàu cũng không yên tâm, lúc nào cũng muốn kéo cô ấy lại, đến nỗi Hoắc Dự cũng nói cô quá căng thẳng rồi.

Vệ Gia Tuyền không nhịn được nói: “ Em đoán đó cũng là tâm tình của anh lúc em lái xe, nhưng quan trọng là em còn có bằng lái còn em ấy thì không biết bơi.”

Hoắc Dự nhất thời cũng không dám nói gì.

Sau đó Tống Vận kéo Vệ Gia Tuyền đi chụp ảnh, Hoắc Dự liền trở thành nhϊếp ảnh gia của hai người, nhưng vẫn là loại nhϊếp ảnh gia góc nhìn của trai thẳng bị từ chối.

Đến tối, cả ba người trở về biệt thự, Cổ Vân Triết, người đã không gặp ai cả ngày lại xuất hiện và đang yêu cầu đầu bếp chuẩn bị đồ nướng.

Vệ Gia Tuyền không nhịn được " đâm " cậu ta vài câu: “ Người đàn ông bận rộn của chúng ta cuối cùng cũng xuất hiện rồi.”

Cổ Vân Triết muốn nói lại mấy câu, nhưng lại thấy Hoắc Dự đứng bên cạnh, trong nháy mắt ngừng giọng, nhớ đến chiếc xe SUV bị mình tông vào mông lần trước.

Sau đó, một nhóm người ngồi lại với nhau vừa ăn thịt nướng vừa uống rượu.

Vệ Gia Tuyền nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Tống Vận, liền để cô đi nghỉ ngơi khi cô đã ăn no. Cô sợ Cổ Vân Triết sẽ làm hư cô em gái ngoan ngoãn nhất của mình rồi tự mình gọi Hoắc Dự lên lầu.

Cổ Vân Triết sắp xếp cho cô và Hoắc Dự căn phòng ngủ lớn nhất của biệt thự, vì trong nhóm người này cũng chỉ có Vệ Gia Tuyền và Hoắc Dự kết hôn.

Sau khi trở về phòng, Hoắc Dự vẫn thấy lạ, hỏi Vệ Gia Tuyền: “ Anh cảm thấy lúc trước Cổ Vân Triết hình như không có sợ anh, nhưng mà hai lần gặp gần đây nhất sao anh lại thấy cậu ấy rất kỳ quái? "

Vệ Gia Tuyền thầm nghĩ, cô nói thật, anh lại không tin, cô giúp thằng nhóc khờ kia " cõng nồi ", cô mới chính là người có nỗi khổ không nói nên lời đây này.

Vệ Gia Tuyền đi tắm trước, đến khi Hoắc Dự ra khỏi phòng tắm thì nhìn thấy cô dựa vào giường cười, anh liền đến ngồi trước mặt cô hỏi: “ Hửm, em đang cười gì vậy? "

Vệ Gia Tuyền trả lời: “ Em đang nhớ đến lúc em và Sài Tuấn Thần yêu nhau, có một lần anh ta nói rằng anh ta sẽ đưa em đi đâu để vui chơi. Anh ta từng nói ở chợ biển có biệt thự và du thuyền. Em lại không ngờ hôm nay gặp anh ta ở chợ biển. Chúng ta hôm nay cũng ở biệt thự và đi du thuyền.”

Hoắc Dự vươn tay bóp mũi cô, lắc đầu nói: “ Chuyện này thì có gì đáng cười? "

Vệ Gia Tuyền nói: “ Lúc ấy em thấy anh ta rất tuyệt vời, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy thật buồn cười.”

Cổ Vân Triết tuy tuổi không lớn, nhưng xác thực là một cao thủ, trời đã khuya như vậy còn có thể nghe được tiếng cười từ dưới lầu truyền đến.

Tống Vận ngủ ở phòng đối diện phòng của Vệ Gia Tuyền và Hoắc Dự, chịu không nổi nữa gửi WeChat cho Vệ Gia Tuyền.

Vệ Gia Tuyền phủ thêm áo khoác, bước ra ban công gào lên một tiếng.

Vệ Gia Tuyền trong mắt Cổ Vân Triết vẫn rất có uy tín, nhưng anh ta vẫn muốn chơi, lại không muốn cãi nhau với chị gái, liền dẫn một đám anh em của mình tìm chỗ khác.

Bên ngoài cuối cùng cũng yên tĩnh lại, Vệ Gia Tuyền lên giường nhìn thấy Hoắc Dự vẫn chưa ngủ.

Hoắc Dự hỏi cô: “ Thế nào, có mệt không? "

Vệ Gia Tuyền đáp: “ Cũng còn may, em thấy Tiểu Vận thật sự rất mệt.”

Hoắc Dự tiến tới đè lên người cô, một tay ôm eo cô: “ Còn chúng ta không mệt nên chúng ta sẽ làm chuyện khác.”

Lúc này Vệ Gia Tuyền đột nhiên hiểu ra ý nghĩa câu anh nói.

Hoắc Dự không cho cô cơ hội phản kháng, cúi đầu cắn xuống môi cô.

Cổ Vân Triết vừa dẫn bạn bè đi, bên dưới liền yên tĩnh lại. Nhưng biệt thự này nằm ở trên bờ biển, lúc này càng có thể nghe rõ tiếng sóng vỗ vào bờ biển, trong phòng trên tầng cao nhất của biệt thự cũng có thể nghe thấy âm thanh tương tự, nhưng hiển nhiên đương sự đã kiềm chế, âm thanh ấy bị một trận gió thổi liền tan đi.