Khi Những Vì Sao Tỏa Sáng

Chương 30: “Ngôi Sao Của Anh, Về Sau Chúng Ta Sẽ Không Cãi Nhau.”

Ngay khi Hoắc Dự và Vệ Gia Tuyền vừa về đến nhà, Vệ Gia Tuyền chuẩn bị vào bếp nấu ăn. Hoắc Dự ở phía sau túm lấy cô nói: "Hôm nay sao có thể để cho ngôi sao của anh nấu cơm trong ngày sinh nhật đây?"

Vệ Gia Tuyền hỏi: "Vậy tối nay chúng ta ăn bánh kem hả?"

Hoắc Dự trả lời: "Anh đã nhờ người làm vài món rồi đưa tới đây. Chắc sẽ đến sớm thôi.”

Hoắc Dự vừa mới dứt lời không lâu, đồ ăn anh đặt bên ngoài đã được đưa đến.

Vệ Gia Tuyền vội vàng đi vào bếp lấy bát đĩa và đũa ra, cô đói bụng sau khi bị kẹt xe ở trên đường quá lâu.

Chờ Vệ Gia Tuyền và Hoắc Dự ngồi đối diện ăn cơm, Vệ Gia Tuyền mới nếm thử một miếng đồ ăn, cô ngạc nhiên thích thú: "Đó là nhà hàng tư nhân mà em yêu thích nhất, nhưng họ không giao đồ ăn tới nhà.”

Thấy cô vui vẻ, Hoắc Dự cũng nở nụ cười: "Anh đặc biệt nhờ người giao giúp.”

Sau khi ăn cơm xong, Hoắc Dự đi theo cắm nến vào trong bánh sinh nhật để thắp sáng. Anh tắt hết đèn trong phòng khách, xoa đầu Vệ Gia Tuyền để cô cầu nguyện.

Vệ Gia Tuyền chắp hai tay lại, trong lòng cô thầm cầu mong sẽ ở bên Hoắc Dự cả cuộc đời, cô lặp đi lặp lại một câu ba lần.

Hoắc Dự đi tới đối diện với cô, dùng điện thoại di động chụp vài tấm ảnh.

Bởi vì vừa mới ăn cơm xong, Vệ Gia Tuyền không ăn thêm được gì nữa. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, Hoắc Dự đã đặt bánh trước. Cô vẫn ăn một ít bánh, nhưng không nhiều lắm.

Hoắc Dự thấy vậy nói: "Bây giờ em quá gầy, cho dù cái bánh này có thể làm cho em tăng thêm mười ký, em vẫn gầy.”

Vệ Gia Tuyền bất lực nói: "Vừa rồi em ăn nhiều quá, bây giờ ăn không nổi nữa.”

Hoắc Dự lắc đầu cười, anh vốn cũng không ăn nhiều hơn Vệ Gia Tuyền bao nhiêu. Nhưng bọn họ có hai người ăn, cái bánh lại không lớn, Hoắc Dự ăn gần hết cái bánh.

Sau đó, cả hai lần lượt đi tắm.

Khi Vệ Gia Tuyền bước ra khỏi phòng tắm, mẹ cô Quý Thần Hi tình cờ gọi điện thoại tới.

Quý Thần Hi hỏi: "Gia Tuyền, hôm nay công việc đã xong chưa?” Đó là vì bà ấy nghĩ cô vẫn còn ở trong đoàn làm phim.

Vệ Gia Tuyền vội vàng trả lời: "Hôm nay con tan làm sớm, bây giờ con đang ở nhà.”

Quý Thần Hi nói: "Mẹ sợ rằng con vẫn đang quay phim, ban ngày gọi điện thoại cũng không nói được mấy câu. Hôm nay là sinh nhật của con, mẹ chúc con sinh nhật vui vẻ.”

Vệ Gia Tuyền cười nói: "Cảm ơn mẹ.”

"Trước sinh nhật của con, mẹ và ba con luôn muốn dành chút thời gian để tổ chức tiệc mừng cho con. Ít nhất cả gia đình sẽ đoàn tụ ăn ít món ngon. Năm nay con có Hoắc Dự, sau này cậu ấy sẽ ở bên con trong ngày sinh nhật của con.” Khi Quý Thần Hi nói điều này, còn mang theo vài phần trêu chọc.

"Anh ấy mới biết hôm nay là sinh nhật của con và đến đoàn phim đón con.” Vệ Gia Tuyền nói.

Quý Thần Hi cười nói: "Hoắc Dự thật có lòng, vậy thì mẹ sẽ không quấy rầy hai con nữa. Bây giờ con cũng nên cùng cậu ấy trải qua sinh nhật của mình.”

Vệ Gia Tuyền không biết nên trả lời như thế nào, không thể làm gì khác hơn là nghe lời mẹ cúp điện thoại.

Ngay sau khi Quý Thần Hi cúp máy, Vệ Gia Tuyền nhận được tin nhắn từ ngân hàng, hóa ra ba cô đã chuyển một khoản tiền cho cô.

Vệ Đạm càng ngày càng lớn tuổi, nhưng có lúc ông thích hơn thua giống như một đứa trẻ. Ông vừa chuyển xong liền đăng hồ sơ chuyển khoản lên nhóm WeChat. Đây là một nhóm nhỏ của Hoắc Dự, ngoài anh ta và Vệ Gia Tuyền chính là cha mẹ của hai người. Mục đích của Vệ Đạm khi gửi hồ sơ chuyển khoản này có thể tưởng tượng được.

Vệ Gia Tuyền không ngờ rằng cô đã sớm nhận được WeChat từ ba chồng Hoắc Khải Nam, Hoắc Khải Nam đã nhờ cô gửi thông tin tài khoản ngân hàng.

Vệ Gia Tuyền không biết phải làm sao, tình cờ Hoắc Dự từ trong phòng tắm đi ra. Cô vội vàng đưa WeChat cho anh xem.

Hoắc Dự liếc mắt nhìn rồi cười cười, anh trực tiếp cầm điện thoại di động của Vệ Gia Tuyền lên, dùng lời lẽ bình thường trả lời với ba: "Ba, ba có thể chuyển cho con, con sẽ thêm một chút vào tiền của ba cho cô ấy.”

Vệ Gia Tuyền trợn to hai mắt, cô vội vàng nắm lấy một cánh tay của anh nói: "Anh à, em không có ý đó, em muốn anh ngăn cản ba anh. Chắc sinh nhật trước ba mẹ đã chuẩn bị quà cho em. Năm nay, chuyển tiền cho em vì không có chuẩn bị trước.”

Hoắc Dự cũng không quan tâm, ba anh đã sớm chuyển tiền, anh thật sự muốn thêm một khoản nữa cho Vệ Gia Tuyền.

Vệ Gia Tuyền lại xem qua WeChat, chắc chắn Hoắc Khải Nam cũng đăng tin chuyển khoản, chỉ hơn Vệ Đạm một chút.

Vệ Gia Tuyền đã đoán được chuyện tiếp theo sẽ xảy ra, cô liền nhanh chóng gõ: Hai ba của con, xin đừng chuyển tiền cho con nữa, nếu không con sẽ trả lại tiền cho ba.

Ngay khi Vệ Gia Tuyền nói ra, hai ông ba không trả lời. Hai bà mẹ thay nhau chúc mừng sinh nhật cô, bầu không khí thay đổi.

Vệ Gia Tuyền thở phào nhẹ nhõm.

Khi cô ngả lưng xuống giường chuẩn bị xem phim thì tin nhắn lại đến.

Vệ Gia Tuyền cau mày nói: "Hai người bọn họ sẽ không lại bắt đầu sao?” Cô vội vàng cầm điện thoại lên xem, tuy rằng vẫn là chuyển khoản, nhưng là của dì cô.

Dì của Vệ Gia Tuyền là Quách Mạn đã đăng đàn trong nhóm WeChat của nhà họ Vệ: "Gia Tuyền, đây là dì và bà của con đưa cho con. Bà của con nói rằng bà không giỏi trong việc sử dụng cái này, vậy để dì chuyển nó cho con.”

Ngay sau khi Vệ Gia Tuyền nghe được lời dì của cô nói, một cuộc chuyển khoản khác đã được thực hiện, lần này là của bác cả Vệ.

Vệ Gia Tuyền bận rộn cảm ơn tất cả mọi người trong nhóm WeChat.

Ngay khi Hoắc Dự vừa lên giường, anh nhìn thấy tin nhắn WeChat của Vệ Gia Tuyền, liền tò mò hỏi cô: "Ai vậy?"

Chuyển khoản qua WeChat có giới hạn. Tất cả những người chuyển cho Vệ Gia Tuyền đều chỉ sử dụng ngân hàng di động mà họ thích sử dụng vào các ngày trong tuần. Vì vậy, Hoắc Dự rất tò mò khi thấy ai đó sử dụng WeChat để gửi bao lì xì cho cô.

Người gởi bao lì xì cho Vệ Gia Tuyền là Tống Vận, ngày mai cô sẽ phải tham gia thi tốt nghiệp trung học. Vệ Gia Tuyền có nói vài câu với cô ta, nhưng vẫn nhận lấy phong bao lì xì rồi để cô ta đi nghỉ.

Tống Vận nói: Năm nào chị cũng tặng cho em phong bao lì xì, mặc dù em vẫn chưa thể kiếm được tiền, phong bao lì xì được tặng tuy nhỏ nhưng em muốn bày tỏ tình cảm của mình.

Vệ Gia Tuyền bất lực, dặn cô ta ngày mai đi thi, bảo cô ta đừng căng thẳng.

Hoắc Dự nhìn thấy cuộc nói chuyện của cô với Tống Vận, đột nhiên hỏi cô: "Lúc em thi tốt nghiệp trung học thì anh ở nước ngoài, khi đó em có lo lắng không?"

Vệ Gia Tuyền lắc đầu một cái, cô đặt điện thoại di dộng xuống. Một lúc sau cô mới có vẻ nhớ ra, thật lâu sau mới nói: "Có thể anh không biết, khi em còn rất nhỏ đã lấy anh làm mục tiêu của em. Trong miệng của người lớn, lúc nào anh cũng là đứa con ngoan nhất. Hồi anh học cấp hai, em cũng nghĩ mình sẽ học cùng trường với anh. Kết quả khi em vào học trường của anh, anh đã học lên đại học. Rồi anh ra nước ngoài, nhưng em vẫn lấy đại học của anh làm mục tiêu. Có lẽ là bởi vì điểm của em lúc đó không có vấn đề gì, em cũng không quá căng thẳng. Nhưng anh hơn em sáu tuổi, cho dù em đuổi theo thế nào, anh cũng không đợi em.”

Hoắc Dự từ phía sau ôm cô vào lòng, nói: "Anh sẽ đợi em, làm sao anh không đợi được? Chỉ cần em gọi anh một tiếng, anh sẽ đứng yên tại chỗ bất động.”

Vệ Gia Tuyền khẽ "ừm” một tiếng, không biết có tin hay không.

"Ngôi sao của anh, chúng ta sẽ không cãi nhau nữa, có được hay không?” Hoắc Dự đột nhiên nói.

Vệ Gia Tuyền hỏi ngược lại: "Chúng ta cãi nhau khi nào?"

Hoắc Dự không trả lời, nhưng vẫn nói: "Ngôi sao của anh, nếu có đôi khi anh nói sai hoặc làm sai điều gì, em có thể nói cho anh biết. Lần đầu tiên anh làm chồng, nhất định sẽ là lần cuối cùng. Thỉnh thoảng làm không được tốt, có lẽ chính anh cũng không biết.” Anh nói tới chỗ này thì dừng một chút: "Anh sợ nhất là làm em buồn, lại càng sợ nhìn thấy em khóc ".

Vệ Gia Tuyền thật lâu không lên tiếng, trong bóng tối tắt đèn, cô nói với Hoắc Dự: "Anh, em rất nhớ anh.”

Hoắc Dự lập tức hiểu ý cô, anh hơi nhấc người đè lên người cô, cúi người xuống hôn cô.

Đến sau nửa đêm, Hoắc Dự nhìn thấy Vệ Gia Tuyền gần như mệt mỏi, mi mắt cũng nhắm lại. Anh sợ cô không thoải mái, còn ôm lấy cô cùng nhau vào phòng tắm.

Lúc này Vệ Gia Tuyền đã buồn ngủ, cô dựa vào trên người Hoắc Dự, để cho anh tự mình tắm rửa, cô không muốn nhúc nhích chút nào.

Hoắc Dự còn chuẩn bị quà cho Vệ Gia Tuyền. Anh thấy cô đã ngủ say rồi, chỉ có thể đợi ngày mai cô tỉnh lại.

Vệ Gia Tuyền đã ngủ rất say, mơ mơ màng màng tỉnh lại. Cuối cùng cô mở mắt ra rồi nhanh chóng nhắm mắt lại. Lúc cô chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lần nữa, cô chợt nhớ mình phải trở về đoàn phim, lập tức cô tỉnh dậy nhảy ra khỏi giường. Cô cảm thấy đôi chân mềm hơn và hơi đứng không vững khi chân chạm đất.

Động tác của Vệ Gia Tuyền quá lớn, Hoắc Dự cũng tỉnh lại. Anh ngồi dậy kéo cô trở lại giường, cúi đầu hôn lên bờ vai của cô bị lộ ra vì cổ áo quá rộng.

Vệ Gia Tuyền đẩy anh ra: "Anh Dự, được rồi, em phải nhanh chóng trở về đoàn phim.”

Hoắc Dự vẫn ôm cô đáp: "Không cần đi, anh xin phép mẹ, mẹ sẽ biết sắp xếp.”

"Lúc ở trong đoàn làm phim, em không vì có quan hệ với mẹ mà làm gì đặc biệt.” Sau khi Vệ Gia Tuyền lẩm bẩm một câu, cô liếc nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường, không ngờ đã gần trưa. Cô nhìn về phía Hoắc Dự nói: "Anh Dự, anh không đi công ty sao?"

Hoắc Dự đưa tay nhéo cái mũi của cô: "Anh thấy em ở đoàn làm phim đến phát ngốc rồi. Hôm nay là Chủ nhật, anh có thể cho mình nghỉ thêm một chút được không?"

Vệ Gia Tuyền không thèm để ý, cô nhắm mắt lại muốn ngủ.

Hoắc Dự xoa sau đầu cô, nhẹ giọng nói: "Muốn ngủ thì em ngủ đi.”

Khi Vệ Gia Tuyền tỉnh lại lần nữa, cô thấy trên tủ đầu giường có một cái hộp. Cô mở ra xem thì thấy đó là một cái đồng hồ được chế tác tinh xảo.

Vệ Gia Tuyền tắm rửa xong đi ra khỏi phòng, lúc này Hoắc Dự cũng vừa mới từ bên ngoài mua đồ ăn ngon trở về.

Vệ Gia Tuyền hỏi anh: "Đồng hồ cho em sao?"

Hoắc Dự gật đầu: "Tối hôm qua anh chuẩn bị cho em, nhưng anh không có thời gian đưa.”

Hoắc Dự đã nhớ đến sinh nhật của Vệ Gia Tuyền từ rất lâu rồi. Nếu cô không ở trong đoàn phim, anh cũng muốn gọi nhóm người quen cùng lớn lên để cùng nhau chúc mừng sinh nhật Vệ Gia Tuyền. Anh cũng đã từng nghĩ đến việc đưa tặng cho Vệ Gia Tuyền một thứ gì đó, nhưng sau khi nghĩ lại, anh cảm thấy như vậy không đủ tốt. Hai ngày trước tình cờ lão Phùng đi với anh đi họp ở bên ngoài. Trên đường trở về công ty, họ đi ngang qua một trung tâm mua sắm. Lão Phùng đã xuống đó, ông ấy nói rằng ông ấy sẽ mua quà kỷ niệm ngày cưới cho vợ và muốn tạo cho vợ một điều bất ngờ. Hai ngày đó anh không biết nên tặng Vệ Gia Tuyền cái gì, liền đi theo xem lão Phùng tặng cái gì. Anh không ngờ rằng lão Phùng đã già mà vẫn khá lãng mạn nên đã đặt mua trước một cặp nhẫn tình nhân trong tiệm trang sức.

Lão Phùng gợi ý cho Hoắc Dự, anh và Vệ Gia Tuyền mới kết hôn, nhất định không cần mua nhẫn gấp, anh liền mua hai cái đồng hồ đôi.

Vệ Gia Tuyền nghe xong lời của Hoắc Dự nói. Cô chợt nhớ tới đêm qua hai người bận rộn làm chuyện đó, vì vậy mà chưa kịp có thời gian, vành tai cô lại bắt đầu đỏ lên.

Lúc đầu Vệ Gia Tuyền cũng không để ý, lúc ăn cơm tối cô đang cùng với Hoắc Dự nằm trên sô pha ăn hoa quả, liền nhìn thấy Hoắc Dự cũng đang đeo một cái đồng hồ mới, cái mới này không phải là cái anh đã đeo trước đó.

Vệ Gia Tuyền chớp mắt nói: "Anh Dự, anh cũng mua một cái mới.”

Hoắc Dự bình tĩnh đáp: "Đúng vậy, cái này với cái của em là cùng một đôi.”

Rõ ràng trong lòng Vệ Gia Tuyền cảm thấy ngọt ngào, nhưng ngoài miệng lại nói: "Không ngờ anh vẫn còn tốn tâm tư suy nghĩ đến những chuyện này.”

Vệ Gia Tuyền nhớ tới những gì Hoắc Dự nói tối hôm qua. Rõ ràng anh rất muốn làm mọi thứ tốt nhất có thể khiến cô vui vẻ nhất.

Vệ Gia Tuyền cười gật đầu.