Khi Những Vì Sao Tỏa Sáng

Chương 8: "ngôi Sao Của Anh, Anh Sẽ Không Đi Nữa.”

Khi Vệ Gia Tuyền về đến nhà thì cũng đã không còn sớm, gần đây Hoắc Dự thường xuyên về trễ. Thường ngày hầu như cô đều bắt đầu chuẩn bị cơm tối vào lúc này, có điều hôm nay cô vừa mới mở cửa thì đã nhìn thấy ánh đèn sáng rỡ trong phòng khách.

Hoắc Dự mặc quần áo giản dị ở nhà ra đón, dưới ánh đèn mờ nhạt, đường nét trên khuôn mặt anh không còn vẻ lạnh lùng và sắc bén như khi ở bên ngoài.

Hoắc Dự thấy cô trở về lại gần hỏi: “Gia Tuyền, hôm nay biểu hiện ra sao?”

Vệ Gia Tuyền bước về phía anh mấy bước rồi đột nhiên vươn tay ôm lấy anh.

Hoắc Dự sững sờ tại chỗ, nhưng rất nhanh đã giơ tay lên vỗ bả vai cô một cái, an ủi:

“Không sao đâu, dù sao anh họ của em cũng là ông chủ của Công ty Truyền thông Lâm Vân mà, cùng lắm thì nhờ anh ta sắp xếp cho em một bộ phim mới thôi. Nếu em cảm thấy không tiện, anh cũng có thể đầu tư tiền vào đoàn phim cho em, nhưng mà về mặt này anh chắc chắn không chuyên nghiệp bằng anh họ của em.”

Vốn dĩ lúc Vệ Gia Tuyền nhìn thấy anh đã muốn khóc, nhưng vừa nghe anh hiếm khi nói nhiều lời như vậy, cô biết anh đang lo lắng cho mình thì nhất thời lại có chút buồn cười. Chỉ cần cô vừa nghĩ đến việc anh đã rời đi suốt mấy năm qua thì trong lòng cô lại cảm thấy rất khổ sở, nhưng bây giờ người đang đứng ngay trước mặt cô, cô không nên đau thương buồn bã như vậy mới đúng.

Vệ Gia Tuyền sợ anh lo lắng nên vội vàng buông anh ra, cười nói:

“Hôm nay em biểu hiện cũng không tệ lắm, em cảm thấy chắc mình có thể lấy được vai diễn này.”

Hoắc Dự lại sờ đầu cô một cái: “Chuyện như thế nào?”

Vệ Gia Tuyền lắc đầu một cái, không lên tiếng.

Hoắc Dự nói: “Chắc dạo này em đọc kịch bản cũng thấy u ám này quá rồi nhỉ.” Gần đây lúc Vệ Gia Tuyền lật xem kịch bản, anh cũng không có việc gì làm nên đã xem qua đôi chút, vì vậy anh biết nội dung chính của kịch bản là gì:

“Ngày mai em hãy nghỉ ngơi một chút đi, lúc rảnh rỗi em có thể thu dọn đồ mà em muốn mang đi. Cuối tuần này chúng ta đi Paris.”

Vốn dĩ tâm trạng của Vệ Gia Tuyền vẫn còn hơi kém, nhưng vừa nghe vậy thì cô đã bị dời đi sự chú ý ngay. Nếu như cô nhớ không lầm thì đi Paris hẳn là đi thử áo cưới, sau khi thử áo cưới xong mới đến Los Angeles làm hôn lễ.

Hoắc Dự nhìn thấy dáng vẻ ngẩn người của cô, không khỏi buồn cười:

“Gia Tuyền, em mau ăn cơm đi, anh đoán hôm nay em cũng mệt rồi nên tan làm sớm, anh đã gói vài món mang về này.”

Sau đó Vệ Gia Tuyền cũng không có tâm trạng nghĩ tới quá khứ rồi tự đau buồn nữa, trong đầu đều là chuyện cô và Hoắc Dự sắp tổ chức hôn lễ.

Hai ngày nay Vệ Gia Tuyền lại bắt đầu có cảm giác mình đang nằm mơ, mắt thấy đã sắp đến ngày cô và Hoắc Dự đi đến Paris. Trước khi đi, trong lòng cô đã xoắn xuýt một trận, cuối cùng cô vẫn quyết định nói cho Đổng An Ni biết chuyện mình sắp kết hôn.

Sau khi Đổng An Ni nghe xong lời cô nói thì im lặng mấy giây. Vệ Gia Tuyền đang nghĩ quả nhiên là con người của những lúc khẩn cấp, quá bình tĩnh, thì cô đã nghe thấy tiếng thét chói tai của chị từ trong điện thoại.

“Vệ Gia Tuyền, rốt cuộc em có coi chị là người mình không vậy?” Đổng An Ni lớn tiếng chất vấn.

“Đương nhiên là em coi chị là người của em rồi.” Lúc này Vệ Gia Tuyền cũng không dám mạnh miệng với Đổng An Ni.

“Vậy em nói cho chị biết đi, bây giờ em nói với chị chuyện này là chuẩn bị trực tiếp công khai sao?”

Đổng An Ni tưởng cô nói chuyện này ra là muốn chuẩn bị công khai với mọi người.

Vệ Gia Tuyền vội nói:

“Đương nhiên không phải, em chỉ nghĩ là phải nói chuyện này cho chị trước một tiếng, nếu không ngộ nhỡ bị chụp lẽn, chị lại không biết chuyện gì đang xảy ra.”

Cô đoán được Đổng An Ni muốn nói gì, vội vàng bổ sung: “Tạm thời em còn chưa nghĩ đến chuyện công khai, em cam đoan.”

“Người đó là ai?” Giọng điệu này vừa nghe đã biết Đổng An Ni đang cắn răng nghiến lợi.

“Là một người ngoài giới, em đã thích anh ấy từ rất lâu rồi.”

Vệ Gia Tuyền luôn sợ những người xung quanh nghĩ rằng anh không đủ tốt nên mới thêm câu này theo phản xạ.

Đổng An Ni hoàn toàn không tin:

“Nếu như em đã có người mình thích từ rất lâu thì tại sao lại không nói trước? Lại còn chịu đi xem mắt mấy người mà bà em sắp xếp nữa.”

Vệ Gia Tuyền không có lời gì để nói, cô vốn dĩ không thích nói cho người khác biết về chuyện tình cảm của mình, có một số việc chỉ cần trong lòng cô biết rõ là được.

Chuyến bay đến Paris mất khá nhiều thời gian, tối hôm qua Vệ Gia Tuyền không thể ngủ ngon, còn tưởng rằng khi lên máy bay sẽ rất dễ ngủ. Kết quả cũng không biết là do căng thẳng hay quá phấn khích mà cô lại không ngủ suốt cả đường đi, ngược lại Hoắc Dự thì ngủ cả một giấc dài. Cô lợi dụng lúc Hoắc Dự đang ngủ say trộm nhìn lén anh rất lâu, trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ: Cô đã sống hai mươi hai năm, chuyện mà cô đã làm thành công nhất chính là biến người trước mặt này thành chồng hợp pháp của mình.

Ông nội Hoắc Dự mất sớm, lúc còn trẻ ông là một tay ăn chơi, cuộc hôn nhân với bà nội anh chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Sau khi ông nội anh qua đời không lâu thì bà nội anh cũng tái giá, nhiều năm trước bà đã định cư ở Paris với chồng. Hoắc Dự đưa Vệ Gia Tuyền đến Paris trừ việc thử áo cưới ra còn muốn để cô đi gặp bà nội của anh.

Gia đình bà nội Hoắc Dự sống trong một khu biệt thự cao cấp ở Paris. Hoắc Dự lớn lên ở trong nước, sau khi sống ở Los Angeles mấy năm thì số lần tới nơi này cũng không coi là nhiều.

Hoắc Dự vừa dẫn Vệ Gia Tuyền vào cửa thì bỗng nhiên có một cô bé bện tóc sừng dê chạy tới, cô bé chạy với tốc độ rất nhanh, giống như một viên đạn pháo nhỏ.

Hoắc Dự thấy vậy, vội vàng khom người xuống ôm cô bé vào trong ngực.

“Anh họ, chúng em chờ anh lâu lắm đó.” Cô bé có một mái tóc màu vàng nhưng đường nét trên khuôn mặt lại giống người Trung Quốc hơn. Lúc nói chuyện với Hoắc Dự, hai tay cô bé ôm chặt lấy cổ anh, bím tóc sừng dê lắc la lắc lư, trông vô cùng đáng yêu.

Lát sau, cô bé quay đầu quan sát Vệ Gia Tuyền, đột nhiên nhoẻn miệng cười: “Chị gái, chị xinh đẹp quá, em muốn ôm chị một cái.” Nói xong cô bé lập tức đưa hai tay về phía Vệ Gia Tuyền.

Nhưng Hoắc Dự không đồng ý:

“Tần Văn, nếu anh nhớ không nhầm thì năm nay em đã sáu tuổi rồi, có biết bây giờ mình rất nặng hay không?”

Cô bé lè lưỡi nhìn anh, cũng không đòi Vệ Gia Tuyền bế mình nữa.

Hoắc Dự cứ như vậy ôm Tần Văn đi vào trong phòng, nghiêng đầu nói với Vệ Gia Tuyền:

“Đây là con gái của cô út anh, ba là người Paris, Tần Văn là tên tiếng Trung của con bé, theo họ của cô út anh.”

Vệ Gia Tuyền biết ba Hoắc Dự có một cô em gái cùng cha khác mẹ nhỏ hơn ông rất nhiều, chỉ lớn hơn Hoắc Dự mấy tuổi. Cô cũng đã từng nhìn thấy, chỉ là không quen.

Lúc bước vào nhà, Tần Văn sợ bị ông ngoại mình mắng nên vội vàng từ trên người Hoắc Dự trượt xuống, nhưng lại lặng lẽ dắt tay Vệ Gia Tuyền từ một bên khác. Tuy tuổi tác của cô bé còn nhỏ, nhưng đích xác chính là một người mê cái đẹp, cô bé cũng rất thích Vệ Gia Tuyền.

Bà nội Hoắc Dự bưng một đĩa trái cây, mỉm cười vẫy tay với hai người Hoắc Dự:

“Coi bộ hai người cũng mệt rồi, ngồi nghỉ ngơi một lát rồi ăn chút trái cây đi.”

Bà nội Hoắc Dự trẻ hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của Vệ Gia Tuyền. Cô còn nhớ bà là nhạc công, đã từng là một thành viên trong ban nhạc nổi tiếng thế giới trong khoảng thời gian rất lâu, tuy bây giờ không còn quá trẻ nhưng khí chất đoan trang, tao nhã vẫn thu hút sự chú ý của người khác.

Ông Tần, ông ngoại Tần Văn cũng ở đây, lúc này còn đang bận rộn trong phòng bếp.

Ông Tần vô cùng yêu bà nội Hoắc Dự, nhiều năm như vậy cũng xem Hoắc Dự là cháu trai ruột của mình, năm đó sau khi Hoắc Dự ra đời, ba anh Hoắc Khải Nam trực tiếp để Hoắc Dự gọi ông Tần là ông nội.

Bà nội Hoắc Dự rất thích Vệ Gia Tuyền, bà trò chuyện với Vệ Gia Tuyền rất lâu, mãi đến khi ông Tần gọi ra ăn cơm thì bà mới dừng lại.

Hoắc Dự và Vệ Gia Tuyền đi đường vất vả, sau khi ăn cơm xong cũng không còn sớm. Bà nội Hoắc Dự kêu bọn họ đi nghỉ ngơi sớm một chút. Cô bé Tần Văn còn muốn chơi đùa với Vệ Gia Tuyền cũng bị bà nội Hoắc Dự ngăn cản.

Có điều lúc này lại xảy ra một vấn đề, tuy rằng sau khi hai người kết hôn đã ở chung với nhau nhưng vẫn chia phòng ngủ. Nhưng dưới mí mắt của bà nội Hoắc Dự, hai người không thể nào công khai ngủ riêng.

Hoắc Dự đoán được trong đầu Vệ Gia Tuyền đang nghĩ gì nên sau khi đưa Vệ Gia Tuyền vào phòng, anh nói ngay:

“Anh ngủ trên ghế sô pha là được rồi.”

Vệ Gia Tuyền lắc đầu nói:

“Không cần đâu, lần trước em uống say anh cũng ngủ trên ghế sô pha, lúc đó em nhìn thấy anh ngủ rất không thoải mái.”

Hoắc Dự cười nói:

“Không quan trọng, dù sao chúng ta chỉ ở đây có vài ngày. Cô út của anh còn ở bên ngoài, có thể ngày mốt sẽ quay về, chúng ta thử áo cưới xong là đi ngay.”

Vệ Gia Tuyền lại nhìn chiếc giường một chút, mím môi nói:

“Em thấy giường rất lớn, dù chúng ta mỗi người ngủ một bên, thì ở giữa vẫn đủ chỗ cho một người nữa chen vào.”

Hoắc Dự nhìn cô một cái, không nói được cũng không nói không.

Sau đó Vệ Gia Tuyền đi tắm trước, cô đang lau khô tóc, trong lúc vô tình nhìn thấy trên bàn có mấy khung ảnh, tất cả đều là ảnh chụp của Hoắc Dự, ở các lứa tuổi khác nhau. Cô cầm một trong số những bức ảnh đó lên, trong ảnh Hoắc Dự khoảng mười tuổi, đứng bên cạnh cô gái trẻ tuổi cao hơn anh một chút, chắc hẳn đây là cô út Tần Vi của anh. Trái ngược với nụ cười rạng rỡ của Tần Vi, Hoắc Dự lại giống một ông cụ non nghiêm túc, bối cảnh của bức ảnh chính là sân cỏ trước căn biệt thự này.

Hoắc Dự vừa ra ngoài phòng tắm thì nhìn thấy Vệ Gia Tuyền đang ngồi xem ảnh, nên anh cũng đứng ở phía sau cô xem.

“Anh Dự, căn phòng này là của anh đúng không?” Vệ Gia Tuyền hỏi, nếu không ở trong này sẽ không có toàn bộ ảnh của anh.

“Ừ.” Mặc dù anh hiếm khi đến nhưng không ai trong gia đình này coi anh như người ngoài, bà nội của anh cũng luôn cẩn thận giữ căn phòng đặc biệt này cho anh.

Ngón tay Vệ Gia Tuyền chỉ vào người đang cười trong ảnh: “Anh nhìn xem, trông anh buồn cười quá.”

Hoắc Dự sờ tóc cô một cái, cảm thấy tóc đã được lau khô rồi mới để tay xuống.

“Anh.” Vệ Gia Tuyền lại gọi anh: “Anh đã từng tới đây khi nào, em không có chút ấn tượng gì.”

“Em thật sự không ấn tượng gì sao?” Vẻ mặt Hoắc Dự có mấy phần chế nhạo.

Vệ Gia Tuyền vẫn lắc đầu một cái.

Hoắc Dự cười nói:

“Năm ấy chắc em chỉ có năm tuổi, bà nội anh nói rất lâu không được gặp anh nên ba anh phải nhân dịp nghỉ hè đưa anh tới đây. Trước khi đi anh không nói cho em biết. Tới ngày thứ nhất anh nhận được điện thoại của em, nói em không biết làm bài tập về nhà, muốn anh giúp em làm. Lúc đó anh mới nói cho em biết anh đã đi nước ngoài, em khóc cả buổi trong điện thoại, anh dỗ thế nào cũng không đỗ được.”

Ban đầu Vệ Gia Tuyền cũng cười theo, nhưng nụ cười trên mặt đã biến mất rất nhanh.

Hoắc Dự sờ đầu cô một cái, mở miệng nói: “Đi ngủ thôi, trễ lắm rồi.”

Cuối cùng hai người vẫn cùng ngủ trên một cái giường, chẳng qua giữa họ còn có một khoảng cách rất xa.

Trong bóng tối, những giác quan khác ngược lại sẽ trở nên nhạy bén hơn, Hoắc Dự lại nghe thấy tiếng xoay người của Vệ Gia Tuyền.

“Gia Tuyền, em không ngủ được à?” Hoắc Dự hỏi.

Sau một lúc lâu, Vệ Gia Tuyền mới nói:

“Anh, khi còn nhỏ em không hiểu chuyện, muốn cái gì cũng đòi lấy cho bằng được, không lấy được thì chỉ biết khóc lóc, anh có thấy em phiền không?”

Hoắc Dự biết chuyện Vệ Gia Tuyền thật sự muốn hỏi là gì, trả lời:

“Ngôi sao của anh, anh sẽ không đi nữa, cho dù có đi anh cũng sẽ mang em theo.”

Vệ Gia Tuyền “Dạ” một tiếng, hơi động đậy, nằm đưa lưng về phía anh, khóe mắt không hiểu sao lại ướt.