Editor: Liz
Beta: TH
Ba bạn cùng phòng rủ nhau ra ngoài dạo phố thuận tiện đi ăn lẩu luôn, trong phòng không còn ai.
Trên tay Kiều Hạ cầm rất nhiều đồ, chỉ có thể treo đỡ lên tay cầm cửa, sau đó lục lọi trong mấy cái bao lấy chìa khóa ra.
Sau khi vào cửa, cô bật đèn lên rồi cẩn thận lấy từng món đồ đặt lên bàn.
Hôm nay ra cửa một chuyến cũng coi như thắng lợi mà về, không chỉ gắp được hai con gấu bông đáng yêu còn đổi được một cái đèn bàn nhỏ hình con thỏ, số điểm còn lại cô dùng để lấy một cái ô che nắng.
Mà giờ cô còn đang mặc... Áo khoác của Cố Duyên Xuyên.
Lúc đi về trời có gió, anh sợ cô lạnh liền cởϊ áσ xuống đưa cho cô mặc, cho nên cả đoạn đường đi xung quanh Kiều Hạ đều bị hơi thở của anh bao quanh.
Mặt cô nóng lên, cảm giác vẫn không có giảm xuống.
Kiều Hạ soi gương, quả nhiên mặt rất đỏ giống như đánh phấn vậy.
Cô vội cởϊ áσ khoác ra gấp lại thật chỉnh tề, để qua một bên lại không nhịn được cầm lên một lần nữa. Mùi thơm quanh quẩn bên chóp mũi, yên lặng mà xa cách tựa hồ như mùi hương của lá thông.
Đèn bàn hình con thỏ làm từ silicone, sờ vào rất mềm mại, mỗi lần chạm vào màu sắc sẽ thay đổi.
Kiều Hạ cắm điện vào, lại tắt hết đèn trong phòng đi, bên trong phòng tối om chỉ có ánh sáng tỏa ra từ đèn bàn.
Đi chơi một ngày khiến cô thấy mệt, cái gì cũng không muốn làm, liền nắm lấy lỗ tai thỏ nhỏ, ngắm ánh sáng bảy màu liên tục thay đổi.
"Haizzz...." Kiều Hạ thở dài một hơi, trong lòng rối như cuộn len vò, suy nghĩ đều bị người tên "Cố Duyên Xuyên" chiếm giữ.
Trước kia xem ở trong sách thấy từ "nai con chạy loạn" cô còn chưa hiểu, kể từ khi gặp anh, tim cô đập rộn lên, so với một năm còn đập nhiều hơn.
Hơn nữa ở Video Games City, lúc anh ôm lấy cô, Kiều Hạ cảm giác bản thân như một quả bóng nhảy không thể dừng, tim như muốn nhảy ra khỏi người vậy.
Cảm giác như vậy là thích sao? Cô thích Cố Duyên Xuyên sao?
Cái vấn đề này khiến cô để tâm, Kiều Hạ bỗng chốc sửng sốt.
Bọn họ quen nhau còn chưa tới một tháng, trừ tên cùng chuyên ngành những cái khác còn không biết gì. Vậy mà cô đã thích người ta rồi, có phải hơi nhanh không?
Kiều Hạ buồn rầu khẽ nhíu mày, nằm sấp xuống bàn suy nghĩ câu được câu không, cơn buồn ngủ kéo đến khiến cô ngủ quên.
-
Chín giờ tối, Tương Điềm cùng hai người kia trở về.
Mở cửa nhìn thấy Kiều Hạ gục xuống bàn ngủ quên, ba người đều kinh ngạc, Triệu Mẫn Mẫn gọi cô dậy: "Hạ Hạ cậu đừng ngủ ở đây, lỡ như cảm lạnh thì sao?"
Kiều Hạ tỉnh lại, khẽ xoa mắt, cười cười: "Các cậu về rồi."
Ánh mắt Tưởng Điềm nhanh chóng phát hiện ra áo khoác trên bàn, lập tức hỏi: "Hạ Hạ, sao lại có áo khoác nam sinh ở đây vậy?"
Trần Duyệt cũng nhìn sang, tò mò hỏi "Hạ Hạ, hôm nay cậu ra ngoài cùng nam sinh sao?"
Kiều Hạ không tính giấu, vừa lúc có vấn đề, thẳng thắn trả lời: "Chính là nam sinh lần trước giúp mình trả lời câu hỏi bên môn học của Mẫn Mẫn nha."
Tưởng Điềm cùng Triệu Mẫn Mẫn kích động "wow" một tiếng, trong mắt lấp lánh sự phấn khích.
Nhưng trong lòng Trần Duyệt, Cố Duyên Xuyên là kẻ có lòng hư vinh rất lớn. Tiền học phí còn không nộp lại trêu chọc chị em nghèo của cô như vậy, lúc này cô thực ưu sầu thở dài một hơi.
Qủa nhiên bạn tốt vẫn bị tên kia lừa cho cắn câu rồi.
Tưởng Điềm cùng Triệu Mẫn Mẫn nhận thấy sự khác thường, vội vàng hỏi: "Sao vậy? Chàng trai này có gì không tốt sao?"
Trước khi Kiều Hạ kịp lên tiếng Trần Duyệt dùng vài câu nói đem việc Cố Duyên Xuyên đến học phí còn không đóng nổi nhưng vẫn cố khoe của, muốn mời Kiều Hạ đi ăn hải sản để thể hiện nói ra.
"Loại nam sinh này cũng quá kém cỏi, nhân phẩm có vấn đề rồi!" Tưởng Điềm và Triệu Mẫn Mẫn lắc đầu, vẻ mặt không đồng ý: "Hạ Hạ, cậu không nên bị cậu ta lừa."
"Các cậu đừng nói như vậy" Kiều Hạ vội vàng giải thích: "Có thể lúc ấy chẳng qua do kinh tế cậu ấy không tốt. Giống như chúng ta đi mua đồ sau đó lại phải tiết kiệm, cạp đất mà sống một thời gian dài không phải sao. Điều này không nói lên gì cả và..."
Triệu Mẫn Mẫn nhìn cô nóng lòng giải vây cho anh ta, nghi ngờ hỏi: "Hạ Hạ, cậu thích cậu ta đúng không?"
Kiều Hạ chậm chạp không trả lời. vài giây sau lại lắc đầu, do dự nói: "Mình không biết. Đôi lúc cứ nghĩ về cậu ấy, mình đều co cảm giác đỏ mặt tim đập nhanh hơn nữa còn rất mãnh liệt. Rồi còn..."
Cô lại nói thêm một chi tiết rất quan trọng: "Mấy lần cậu ấy chạm vào tớ, tớ phát hiện bản thân không sinh ra cảm xúc chán ghét."
Ba người trợn mắt há mồm, Triệu Mẫn Mẫn trực tiếp phun nước ra ngoài, sặc đến mức ho khan.
"Hạ Hạ! Cậu lại để cho hắn chạm?"
"Hai người có làm tốt biện pháp an toàn không hả?"
"Hạ Hạ sao cậu ngốc như vậy?"
"Không phải không phải!" Kiều Hạ nhận ra các cô hiểu lầm, mặt lập tức đỏ lên, không ngừng khoát tay ra hiệu.
"Không phải như các cậu nghĩ đâu... Chạm chính là cầm tay nha. Sau đó chiều nay ở Video Games City, mình ném bóng rất nhiều lần nhưng không trúng vào rổ, cậu ấy, cậu ấy liền trực tiếp ôm mình cầm tay ném bóng."
Nghe xong, Triệu Mẫn Mẫn đưa ra kết luận: "Hạ Hạ, cậu nói thử anh chàng này trêu chọc con gái hành động cũng thật giống trong sách! Cậu chưa từng yêu đương, còn chưa có kinh nghiệm thích cậu ta là điều bình thường."
Tưởng Điềm vuốt cầm nói: "Cũng chưa chắc là thích."
"A? Đỏ mặt tim đập nhanh, chuyện này... Chẳng lẽ còn không phải biểu hiện của việc thích sao?" Kiều Hạ vừa nghi ngờ vừa kinh ngạc nhìn cô.
Tưởng Điềm kiên nhẫn giải thích: "Mình nhớ cậu từng nói anh chàng kia lớn lên rất đẹp trai đúng không? Nam sinh đẹp trai sẽ có một loại hormone, khi trêu chọc nữ sinh sẽ khiến nữ sinh phản ứng mặt đỏ tim đập."
"Cũng giống như..." Cô ấy suy nghĩ một chút, lấy ví dụ cho Kiều Hạ hiểu: "Ví dụ có một chàng trai đứng trước mặt mình, đôi khi sẽ sờ đầu hoặc là cầm tay mình. Bản thân sẽ lập tức phản ứng bằng cách tuyến thận sẽ sinh ra hormone kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến chúng ta đỏ mặt tim đập nhanh. Tim đập quá nhanh có thể khiến mình muốn chết tại chỗ ấy."
"Đây đều là phản ứng bình thường của con người chúng ta. Chỉ có thể nói cậu có hảo cảm với cậu ta, không thể xác định cậu đã thích cậu ta." Cuối cùng cô tổng kết lại nói.
Vẻ mặt Kiều Hạ như đang lạc trong sương mù, cô đối với anh chỉ đơn thuần là hảo cảm sao?
"Điềm Điềm nói không sai." Trần Duyệt vì không muốn bạn cùng phòng rơi vào bẫy rập của tên kia nên lập tức lên tiếng xác nhận.
"Thích một người không chỉ nhìn bên ngoài, cậu càng phải hiểu rõ về họ. Ví dụ như bối cảnh gia đình người ta, tính cách, sở thích. Nói thẳng ra có rất nhiều phương diện, tình cảm là chuyện rất phức tạp, cậu không thể hấp tấp được!""
Kiều Hạ bị ba người thuyết phục, cười nói: "Mình biết rồi, cảm ơn mọi người, mình sẽ xem xét thêm một thời gian ngắn nữa."
Muốn xác định được cô đối với anh chỉ là hảo cảm hay là thích, xem ra còn phải hiểu rõ về anh nữa.
Cũng là muốn biết anh có thích cô không, nếu không tùy tiện đi tới tỏ tình cũng quá đột ngột rồi.
-
Bị mấy bạn cùng phòng khuyên bảo, Kiều Hạ suy nghĩ lung tung một chút đã hiểu, cũng không có gấp gáp nóng nảy như lúc trước, tâm tình tốt hơn nhiều.
Cô chuẩn bị giặt áo khoác Cố Duyên Xuyên rồi trả, cầm áo đi lên sân thượng, theo thói quen trước khi đổ nước thường sờ túi áo sợ bên trong có đồ bị để quên.
Bên trái, không có; bên phải, cô sờ phải một vật giống như tấm thẻ.
Kiều Hạ lấy ra nhìn thử, là một tấm thẻ sinh viên, phía trên bên phải đề tên Cố Duyên Xuyên. Bên cạnh là ảnh chụp của anh, nhìn kỹ cũng không khác bên ngoài là mấy thoạt nhìn vẫn rất đẹp trai.
Ánh mắt dời xuống, cô chú ý tới mấy số được in sau cùng, 0327, trùng hợp là ngày hôm nay.
Theo như Kiều Hạ biết, thẻ sinh viên là dựa theo niên khóa và ngày tháng năm sinh của học sinh mà làm.
Hôm nay lại là sinh nhật Cố Duyên Xuyên!! Cô còn chưa nói sinh nhật vui vẻ cho anh đâu!
Bỗng nhiên ý thức được điểm này, Kiều Hạ không kịp nghĩ nhiều, ngồi xuống đổi giày, cầm điện thoại cùng chìa khóa liền chạy ra bên ngoài.
Tưởng Điềm đang đắp mặt nạ, ở phía sau gọi lại: "Đã trễ thế này, Hạ Hạ cậu đi ra ngoài làm gì?"
"Chuyện rất quan trọng, lát nữa sẽ về." Kiều Hạ nhanh chóng chạy xuống lầu.
-
Ký túc xá nam.
Cố Duyên Xuyên nhanh chóng ghi phần mềm trên máy chuẩn bị tắt đèn ngủ, điện thoại vang lên phía trên ghi chú là bạn nhỏ ngồi cùng bàn.
Anh vừa bắt máy liền nghe thấy âm thanh ngọt mềm của cô.
"Mình có đồ muốn đưa cho cậu nhưng không biết phòng cậu ở đâu, cho nên đang ở ngồi ở một dãy ghế phụ cận chờ cậu, cậu có thể tới đây không?"
"Được, cậu chờ chút, mình đến ngay."
Cố Duyên Xuyên ngay cả máy tính cũng không tắt, tiện tay cầm áo khoác, vừa mặc vừa vội vàng đi ra ngoài.
Trời tối đen, hai bên đường chỉ có một cái đèn nhỏ, xung quanh một người cũng không có, Kiều Hạ ngồi trên ghế đá, nâng má hết nhìn đông đến tây cho tới khi thấy bóng quen thuộc đang đi tới.
Cô đứng dậy, chạy tới chỗ anh, mỉm cười nói: "Cậu tới nhanh thật."
Cô Duyên Xuyên nhìn thấy cô, dọc đường đi trái tim treo trên cao rốt cuộc cũng hạ xuống.
Anh nhíu mày, lúc nói chuyện có chút nghiêm khắc: "Có đồ gì ngày mai đưa cho tớ cũng được, dù là trường học cũng chưa chắc an toàn. Buổi tối cậu một mình chạy loạn, lỡ như gặp phải người xấu xảy ra chuyện làm sao bây giờ?"
Trên thực tế trường học của bọn họ trước đây cũng xảy ra chuyện này.
Bị phê bình, trong lòng Kiều Hạ có chút tủi thân, nhưng hôm nay là chuyện quan trọng trong cuộc sống, cũng không so đo: "Nhưng mà bánh sinh nhật, sao có thể để hôm sau mới đưa."
"Hơn nữa..." Ánh mắt cô sáng lên, trên mặt mang theo nụ cười: "Mấy lời sinh nhật vui vẻ phải nói đúng này mới có ý nghĩa chứ."
Trong mắt Cố Duyên Xuyên hiện lên vẻ kinh ngạc, chưa kịp nói gì đã bị Kiều Hạ dẫn đi.
Trên bàn đá bày biện một chiếc bánh ngọt nhỏ, phía trên dùng ô mai làm thành hình trái tim, giống như là dùng để tỏ tình.
Cố Duyên Xuyên cười cười cầm lấy phần ô mai: "Cái này?"
Vẻ mặt Kiều Hạ lộ ra mấy phần quẫn bách, giải thích: "Lúc tớ tới tiệm bánh không còn kiểu khác, chỉ còn lại cái này."
Vừa nói, cô vừa đem nến cắm vào, lấy bật lửa đốt lên, sợ gió thổi tắt ngọn lửa cô liền lấy thân che chở: "Cậu mau tới thổi nến ước nguyện đi."
Ánh nến vàng nhạt, lông mày cô như hàng lá liễu, đôi mắt như hồ nước trong. Ánh lửa nhảy nhót trên mặt cô, một cái nhăn mày một nụ cười đều khiến lòng người say đắm.
Cố Duyên Xuyên không hề chớp mắt nhìn cô, Kiều Hạ cúi đầu không có phát hiện, âm thanh mềm mại thúc giục: "Nhanh lên một chút nha, đến cả nến cũng cháy xong rồi."
Anh cười, thời điểm nhắm mắt lại ước nguyện trong lòng muốn nhìn bộ dáng động lòng người của cô một lần nữa.
Cái bánh ngọt này đối với hai người vẫn rất lớn, bọn họ ăn không hết.
Kiều Hạ giúp anh bỏ phần còn dư bỏ vào hộp: "Cậu mang về cho bạn cùng phòng ăn đi."
"Ừ." Cố Duyên Xuyên đưa cô trở về.
Ánh trăng sáng rọi, bóng đêm trở nên đẹp đẽ, trong gió thoang thoảng hương hoa.
Kiều Hạ đi trên đường, hỏi anh: "Sao cậu không nói cho tớ biết hôm nay là sinh nhật cậu vậy, hại tớ tối nay chuẩn bị giặt áo cho cậu nhìn thấy thẻ sinh viên mới phát hiện, nếu biết sớm một chút... Tớ đã có thể mua quà tốt hơn rồi."
Đôi mắt Cố Duyên Xuyên ám trầm, âm thanh có chút khàn khan: "Bởi vì tớ chưa bao giờ tổ chức sinh nhật."
Kiều Hạ cực kỳ kinh ngạc, sửng sốt một hồi lâu không có nói chuyện.
Cô vẫn cho rằng sinh nhật là một ngày kỷ niệm có ý nghĩa, tại sao lại chưa bao giờ tổ chức?
Cô rất tự nhiên nghĩ đến những điều không vui trong quá khứ, muốn hỏi nhưng lại không dám. Sợ khiến anh nhớ lại những chuyện không muốn nhớ cho nên không thể làm gì khác hơn là im lặng đi về phía trước.
Im lặng cả đường, đến tới ký túc xá nữ, Kiều Hạ nhẹ giọng hỏi: "Hôm nay tớ tổ chức sinh nhật cho cậu, cậu không vui à?"
"Rất vui." Cố Duyên Xuyên trả lời.
Nghe được đáp án, Kiều Hạ yên tâm, nhìn ánh mắt của anh nói: "Tớ không biết tại sao cậu lại không tổ chức sinh nhật. Nhưng nếu cậu thấy vui vậy năm sau tớ sẽ chuẩn bị cho cậu một cái sinh nhật thật to, có được không?"
Cố Duyên Xuyên hạ mắt xuống là có thể nhìn thấy vẻ mặt vừa nghiêm túc lại xen vài phần thấp thỏm, giống như sợ anh sẽ nói không vậy. Đây là chuyện anh cầu còn không được, làm sao có thể chối từ.
"Được." Anh cười cười, một tiếng này trang trọng như lời thề.
Thì ra ước nguyện trong này sinh nhật thật sự linh nghiệm.
Anh mới ước hy vọng sang năm trong ngày này, người mình thích có thể ở bên cạnh. Vậy mà đảo mắt, bạn nhỏ cùng bàn đã giúp anh thực hiện nguyện vọng.