[Boy Love] Chấp Niệm Yêu.

Mở đầu

Bạn bè, người thân, những người y yêu quý đều vì cái tình yêu hèn mọn của y hại chết.

Y luôn nghĩ là do bản thân mình nên mọi chuyện thành ra như thế, y luôn tìm đến nhiều cách để dằn vặt bản thân, tự chửi rủa bản thân là đồ ngu muội.

Nhưng y chính là phát hiện mọi việc hết thảy đều là do bàn tay của người kia làm nên, hắn đối với y ngay từ đầu không có yêu thương gì, đối với y hết thảy là lợi dụng, hắn lợi dụng y để chiếm đoạt Lâm gia, y từ đầu đến cuối chỉ là quân trên bàn cờ của hắn. Y làm sao mà không thống hận hắn được.

Y chân trần rét run nhìn hắn cùng người tình chạy xe vào Lâm gia, ngôi biệt thự trước kia từng là nhà của y giờ đây đối với y như một nơi xa lạ.

Mưa như trút nước không ngừng nhỏ từng giọt lại từng giọt lên mặt y, mặt lạnh băng nhìn vào cái nơi từng gọi là nhà kia.

Giờ đây hắn có mọi thứ, y như con bò bị hắn vắt sữa cạn kiệt, hắn có tất cả nên giờ đây y đối với hắn chẳng qua cũng chỉ là công cụ làm ấm giường, chơi chán liền có thể vứt, y cảm giác ra sao. Hắn nào có để tâm.

Trong cơn mịt mù y lang thang trên đường lớn.

Dừng chân lại ở bến cầu, mắt nhìn xuống phía dưới, độ cao không hẳn là quá cao nhưng nếu nhảy xuống đây thì khó mà bảo tồn mạng sống.

“Sao vậy? Không định nhảy à?”

“Tiếc là mày không có lựa chọn, dù mày có muốn nhảy hay không tao cũng sẽ bằng mọi giá đem xác của mày về” Giọng nói tưởng chừng êm tai nhưng lời thốt ra lại khiến người khác rùng mình.

Ah- cậu ta là tình nhân của hắn. Không, không phải, là người yêu của hắn mới đúng. Người có đãi ngộ tốt ở Lâm gia, cuối năm nay cả hai bọn họ sẽ tổ chức đính hôn.

“Cậu theo tôi đến đây?”

“Thì sao? Mày có quyền quản tao?”

Y không trả lời, liền quay đầu lại phía bờ vực thẳm kia.

Nhếch miệng cười, là nụ cười thật tâm từ trước đến nay, không phải là nụ cười ngượng, cũng không phải là cười lấy lòng.

Y biết, mình sắp được giải thoát.

“Lâm Diệp Lăng nếu một lần nữa chúng ta gặp nhau, tôi muốn tôi sẽ thật vô tình giống như cậu bây giờ vậy”

Nói rồi y không do dự nhảy xuống, nước mắt y không rơi, dù có muốn rơi cũng không thể vì y trước giờ đã rơi lệ nhiều lần đến đếm không xuể.

Y từng nhiều lần mệt mỏi, đau lòng, bi thương giờ nay đã đổi lại là một nụ cười vui sướиɠ.

Nếu thật sự có kiếp sau, tôi mong bản thân sẽ vô tâm tuyệt tình như cậu, cậu càng đau khổ tôi sẽ càng sung sướиɠ.

.

.

.

.

.

.

Anh hai, nếu thật sự có kiếp sau, em sẽ thật tâm thật tình đối với anh vạn phần chữ tốt. Anh hai, chờ em.!