*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Viên Hạ không muốn chia tay Tống Thần Đông.
Một suy nghĩ giống như một hạt giống, nó có vô số khả năng, khả năng chết non, khả năng đâm chồi, khả năng bị sâu mọt chim ăn, cũng có khả năng thối rữa từ bên trong.
Lời của Hà Tự có thiện ý, cũng đúng trọng tâm, thậm chí nghe có vẻ có lý có căn cứ, cho nên Viên Hạ không cách nào tranh cãi với Hà Tự, thầm nhủ trong lòng, chia tay sẽ tốt hơn sao? Nếu như ban đầu không gặp nhau, sẽ tốt hơn sao? Nhưng cậu cố ý lảng tránh suy nghĩ này, bởi vì một khi nghĩ đến sẽ rất đau lòng.
Hóa ra ai cũng có một cơ hội trở thành thi nhân.
Sau chuyến hành trình Vân Nam, Tống Thần Đông tiện đường dẫn Viên Hạ đi một chuyến đến Tây Tạng, dưới bầu trời xanh thẳm, những lá cờ Lungta đủ màu phất phới trong gió. Một loạt bánh xe Mani bằng đồng tạo thành một hành lang dài
(*), Viên Hạ hiếu kì thò tay ra, xoay tròn chúng theo kim đồng hồ, nghe Tống Thần Đông kể câu chuyện về Tsangyang Gyatso.
(*) bánh xe Mani:Viên Hạ nghe đến mê mẩn, lại nhịn không được cảm thán.
“Một, tốt nhất là không gặp, không gặp sẽ không yêu.” Cuối cùng Tống Thần Đông lẩm nhẩm mấy câu thơ.
“Hai, tốt nhất đừng quen biết, không quen sẽ chẳng tương tư.”
“Ba, tốt nhất không làm bạn, không bạn sẽ chẳng nợ nhau.”
“Bốn, tốt nhất ——“
Viên Hạ không đợi anh nói xong, liền bịt miệng anh lại, trừng mắt vội vàng nói: “Anh không được nói nữa, chẳng có may mắn gì cả!”
Lúc đó Tống Thần Đông đã làm gì nhỉ? Viên Hạ không khỏi nhớ lại, Tống Thần Đông chỉnh chỉnh mũ lưỡi trai Viên Hạ đội, dịu dàng cười với cậu, nói: “Đây là chuyện của họ, không phải của chúng ta.”
Gương mặt anh tuấn của Tống Thần Đông ở dưới ánh mặt trời rất mông lung, anh nói: “Anh… anh rất biết ơn vì hai ta đã gặp nhau.”
Lúc đó, Viên Hạ chỉ cảm thấy Tống Thần Đông quá dịu dàng, dịu dàng đến mức cậu muốn cười, lại có chút muốn khóc.
Nhưng mà thơ ca sở dĩ có thể lưu truyền, đều là dựa vào sự cộng hưởng của quần chúng.
Viên Hạ biết tất cả những thứ này đều là lỗi của cậu, nhưng mà biết rồi thì làm thế nào? Cậu không bao giờ giấu được tâm tư của mình, nghĩ cái gì đều viết hết lên mặt, rất nhiều thứ muốn nói lại thôi, rất nhiều điều cẩn thận dè đặt, không biết phải giấu làm sao.
Nếu như ban đầu không gặp nhau, không yêu nhau, mình sẽ vui hơn sao? Anh Thần Đông sẽ vui hơn sao? Suy nghĩ đáng sợ này thỉnh thoảng lại sủi bọt, rồi bị Viên Hạ miễn cưỡng đè xuống.
Dù Viên Hạ có buồn bực thế nào, cuộc hành trình vẫn phải tiếp tục. Cậu vẫn là một đầu bếp kiêm phiên dịch viên của mọi người.
Đến Buenos Aires thì không thể không nghĩ đến “Xuân quang xạ tiết” của Vương Gia Vệ. Có một bình luận phim viết thế này: “Nếu như từ cảng Victoria của Hong Kong lặn xuống đáy biển, xuyên qua tâm trái đất cho tới khi đến đầu bên kia địa cầu, bạn sẽ đến được Buenos Aires. Đối với Hong Kong mà nói, nơi đây là nơi cách xa Hong Kong nhất, là nơi tận cùng của thế giới.”
Ở trên máy bay, Tống Thần Đông kể khái quát cho Viên Hạ nghe về bộ phim này, cuối cùng cảm khái: “Đáng tiếc anh ta đến được nơi tận cùng của thế giới, anh ta đi khắp nơi, cho rằng bản thân thích phiêu bạt, đến cuối cùng, lại không có ai đợi anh ta trở về nhà.”
“Tại sao bọn họ lại chia tay?” Viên Hạ hỏi.
Tống Thần Đông nhìn tầng mây cuồn cuộn ngoài cửa sổ, thì thào: “Anh không biết, bọn họ chắc hẳn cũng không muốn như vậy. Lê Diệu Huy từng tin rằng anh ta và Hà Bảo Vinh sẽ ở bên nhau, Hà Bảo Vinh cũng cho rằng chuyện gì cũng có thể trở về như ban đầu.”
Viên Hạ không biết mình đang nghĩ gì, chỉ nói: “Nhưng bọn họ vẫn chia tay.”
Tống Thần Đông quay đầu lại, nhìn mặt nghiêng của Viên Hạ, có vài lời muốn nói muốn hỏi, đến cuối cùng lại chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cậu.
Bọn họ ở Buenos Aires hai ngày, đi đến nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng, màn đêm buông xuống, cả nhóm đi đến Bar Sur ở một khu phố cũ, đi xem biểu diễn tango.
“Hay là chúng mình làm lại từ đầu đi.” Ngải Mặc đứng trước cửa Bar Sur, đọc ra một lời thoại trong “Xuân quang xạ tiết”.
Ngải Mặc quả nhiên cũng từng xem bộ phim này, Viên Hạ nghĩ, chỉ có mình là chưa từng xem.
Đèn trong quán bar mờ mờ ảo ảo, trên cửa kính dán hai từ ——
“Union Bar.” Viên Hạ thò ngón trỏ ra, chạm nhẹ vào, quay đầu lại hỏi Tống Thần Đông, “Bọn họ bắt đầu lại từ nơi này sao?”
Tống Thần Đông gật đầu.
Cả nhóm tiến vào trong quán bar, cách trang trí bên trong mang đến cảm giác niên đại, trên tường còn dán poster phim điện ảnh, Lê Diệu Huy và Hà Bảo Vinh ôm eo choàng vai, đang nhảy một điệu tango. Gạch men sứ trắng đen đan xen, chiếc quạt cùng điện thoại quay số kiểu cũ, tất cả đều giống y như trong phim điện ảnh, giống như đang phúng viếng cho mối tình kia, câu chuyện kia nhiều năm về trước.
Quán bar rất nhỏ, tổng cộng cũng không quá mười bàn, vũ công và ca sĩ cách khán giả rất gần, tiếng đàn accordion trầm thấp uyển chuyển, vang vọng trong không gian hữu hạn.
Một đêm đầy men say như vậy, lại là một chương trình như vậy, không nói chuyện tình cảm thì làm sao mà được.
Lâm Bồi kể lại thời hai bàn tay trắng khi vừa bắt đầu hẹn hò với Trương Văn Chi, những khổ cực khi phiêu bạt đến phương bắc, những đau lòng khi đi hát trường kì ở một nơi, đến quá trình cùng ở bên nhau đi đến bây giờ, kết thúc cũng chỉ có một câu: “Tất cả đều sẽ qua đi thôi.”
Hà Văn Lê nâng ly cụng với Lâm Bồi, nói: “Đây là quả thật là chân lý vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.”
Qua mấy vòng, đạo diễn vì hiệu quả chương trình, đề nghị mọi người nói một chút ý kiến với nửa kia của mình.
“Anh ấy rất lười, thật sự rất lười, sô pha nhà tôi cũng bị anh ấy ngồi lõm luôn rồi, vừa về nhà là dính mông lên đó, hầy…” Ngô Vi chê bai Hà Văn Lê không hề khách khí.
Hà Văn Lê phẫn nộ nói: “Vậy anh cũng chê em, em quá chịu khó rồi đó, anh thật sự cảm thấy, chăn thì ngày nào cũng đắp, tại sao cứ phải gấp lại làm gì? Còn có quần áo…”
Trình Hạo cũng nói: “Đúng đó đúng đó, em cảm thấy hoàn toàn không cần thiết! Đường San San còn khoa trương hơn, cứ bắt em xức nước hoa, còn muốn em đắp mặt nạ…”
“Còn không phải là vì hình tượng của anh sao…” Đường San San nói, “Anh chẳng biết cái gì cả.”
Viên Hạ cảm thấy mọi người anh một câu em một câu cũng rất thú vị, kết quả Hà Văn Lê đột nhiên nhắc đến cậu: “Tống Thần Đông không có tật xấu gì sao?”
Viên Hạ bị hỏi cứng họng, cậu chau mày suy nghĩ rất nghiêm túc, lắc đầu nói: “Thật sự không có.”
Mọi người bắt đầu la ó lên, đều nói không thể nào.
Viên Hạ nhìn bọt rượu trong ly, nói tiếp: “Nếu thật sự phải nói, em hy vọng, anh ấy có thể ăn hết lòng đỏ trứng.”
Viên Hạ hy vọng Tống Thần Đông có thể ít điểm chung với Ngải Mặc đi một chút, ít ăn ý đi một chút, ít một chút rồi ít thêm một chút nữa, nhưng mà đây không phải khuyết điểm của Tống Thần Đông, nói đến cùng thì chỉ là bản thân mình đơn phương tình nguyện mà thôi.
Tống Thần Đông lại không hề hiểu ý của Viên Hạ, nhưng anh nói: “Anh sẽ ăn. Anh cũng hy vọng mỗi khi em có chuyện gì thì đừng buồn bực một mình, mà hãy nói với anh.”
Viên Hạ ưu sầu ngước mắt nhìn anh, khẽ mỉm cười gật đầu.
Về lại nơi ở đã là rạng sáng, mọi người hẹn trưa mai mới bắt đầu hành trình, rồi ai về phòng nấy.
Tống Thần Đông đi sang phòng vệ sinh cách vách tắm rửa, Viên Hạ ngồi thừ người trên giường, nhìn trần nhà ngẩn ngơ. Điện thoại bỗng nhiên vang lên, Viên Hạ lấy ra xem, là gnos đã lâu không gặp:
[Vẫn đang quay chương trình sao?]
Viên Hạ chẳng có tâm trạng, nhưng vẫn trả lời:
[Phải.]
Gnos:
[Chơi vui không?]
Viên Hạ:
[Cũng bình thường.]
Gnos:
[Bình thường? Vậy tức là không vui rồi.]
Gnos:
[Tại sao lại không vui?]
Viên Hạ:
[…]
Viên Hạ nhíu mày nhìn màn hình, trong lòng phiền não, quả thật không có tâm trạng chia sẻ tâm sự với bạn trên mạng. Cậu tiện tay trả lời:
[Tôi phải ngủ rồi, ngủ ngon]
rồi không để mắt đến nữa, lát sau lại ngủ thật.
Hôm sau, Viên Hạ mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện trời bên ngoài tối sầm, còn Tống Thần Đông đang đứng trước cửa sổ, đang sửa tay áo sơ mi.
“Anh Thần Đông…” Viên Hạ trở mình, gọi anh.
“Chào buổi sáng.” Tống Thần Đông quay đầu lại, ngồi bên giường, cúi đầu tặng cậu một nụ hôn chào buổi sáng.
Đây là một bức tranh hạnh phúc, đơn giản lại bình yên, một buổi sáng y như những buổi sáng khác. Nhưng vẫn có chút không giống, mặt băng trong suốt trơn nhẵn, nhưng chỉ có một lớp mỏng manh, có lúc không cần tới lực công kích quá lớn, chỉ cần một viên đá nhọn ném xuống là có thể vỡ loảng xoảng thành những mảnh nhỏ.
Mà đến bây giờ, viên đá nhỏ này chẳng qua cũng chỉ là vài câu nói của Tống Thần Đông mà thôi.
“Ngoan, ngủ tiếp đi, anh phải ra ngoài một chút.”
Viên Hạ cụp mắt mờ mịt nắm lấy tay áo anh, nói: “Anh định đi đâu vậy? Em đi với anh.”
“Trưa là anh về rồi, em chợp mắt thêm một lúc nữa, là sẽ nhìn thấy anh ngay.” Tống Thần Đông xoa đầu cậu.
Viên Hạ ngồi dậy ôm lấy anh, không để anh đi, “Em không muốn ngủ, một mình anh đi đâu chơi thế? Em đi với anh.”
“Cục cưng nghe lời nào.” Chất giọng trầm thấp lại có từ tính của Tống Thần Đông văng vẳng bên tai cậu, anh lại khẽ hôn lên vành tai cậu, chút ngọt ngào này khiến Viên Hạ thoải mái đến híp cả mắt, nhưng lời nói tiếp sau đó, lập tức giống như một con dao đâm thẳng vào trong tim cậu ——
“Không phải một mình anh, anh đi với Ngải Mặc. Bọn anh ra ngoài có chút chuyện.”
Viên Hạ lặng thinh, mấy giây sau, cậu nắm lấy cổ tay Tống Thần Đông không buông, hoảng hốt muốn chứng thực điều gì đó, cầu một chút an ủi: “Không thể dẫn em đi theo sao?”
“Anh đi một chút rồi về.” Tống Thần Đông nói.
Viên Hạ chậm rãi thả lỏng tay áo Tống Thần Đông ra, giống như đồng thời buông bỏ một thứ gì đó khác. Cậu cúi mặt, đau lòng và chua xót trong lòng hòa lại làm một, sợ hãi muốn hỏi “Anh và cậu ta có thể có chuyện gì?”
Nhưng trên miệng lại bình tĩnh nói: “Ừm, em biết rồi.”
Tống Thần Đông xoay người rời đi, Viên Hạ nhìn bóng lưng anh, hận không thể dán mắt vào người anh, hận không thể khóc lóc om sòm như một kẻ điên, ôm lấy eo anh không để anh đi. Nhưng mà cậu là một người văn minh, cho nên cậu không làm gì hết.
Tống Thần Đông khẽ đóng cửa lại, tiếng “di da” phát ra, viên đá nho nhỏ đó, cứ như vậy mà ném xuống mặt hồ.
Viên Hạ ngẩn người trên giường, nỗi tuyệt vọng trong lòng giống như nước sông sau khi phá băng, nước chảy cuồn cuộn, hối hả đổ vào biển lớn, còn cậu là một con người nhỏ bé chìm trong đó, dòng nước này lạnh đến mức khiến người ta cảm thấy nghẹt thở.
Con người không nên nói dối, Viên Hạ buồn bã cuộn mình lại suy tư, dù thế nào cũng không nên nói dối.
Cho dù ban đầu cậu cảm thấy lời nói dối này không là gì cả, không hại đến ai, nhưng mà cậu quá ấu trĩ rồi, chung quy thì cậu cũng đã tổn thương người khác, Tống Thần Đông và Ngải Mặc xứng đôi như vậy, cậu rốt cuộc đã làm những gì vậy chứ?!
Cậu vốn ngây thơ cho rằng chuyện này không sao cả, nhưng một hạt cát khảm vào trong tim, không luyện ra được ngọc trai, chỉ có thể khiến người ta chảy máu. Cậu cảm thấy mình khó ưa như thế đấy, thế giới của cậu vốn chỉ có ánh mặt trời rạng rỡ, từ sau khi quen biết Tống Thần Đông, cậu thấy được rất nhiều màu sắc khác nhau, có màu xanh ấm áp, màu hồng yêu kiều, nhưng tất cả các màu trộn lẫn vào với nhau, lại trở thành màu đen của vực thẳm.
Vậy, hãy dũng cảm đối mặt với sai lầm của bản thân đi. Cho dù phải trả giá bằng thứ gì đi nữa.
Viên Hạ vùi đầu vào gối, gối ướt đẫm, mới đầu cậu chỉ lặng lẽ rơi lệ, sau đó quả thật nhịn không nổi nữa, cậu bắt đầu gào khóc, l*иg ngực trướng đau, có dùng sức vuốt ngực như thế nào cũng không có tác dụng.
Cậu căm ghét tính hay sinh sự của mình, hận không thể tát chết bản thân, cũng không dám tin, giọt nước tràn ly lại chỉ là cái bóng lưng bình thản và tiếng đóng cửa lạch cạch.
Mà tất cả những thứ này đều là cậu mua dây buộc mình, chẳng thể trách được ai.
Nhưng Tống Thần Đông lại không biết Viên Hạ đang đau buồn đến tận xương tủy còn cho rằng hôm nay lại là một buổi sáng tốt lành.
Ban đầu tổ đạo diễn không tán đồng với cách làm của anh, cảm thấy như vậy không cách nào phát sóng được, Tống Thần Đông đã thuyết phục bọn họ, nói có thể cắt thành anh đang chuẩn bị một màn biểu diễn, cắt bỏ phần cầu hôn đi là được, như vậy mới được duyệt.
Anh và Ngải Mặc ngồi trên xe của chương trình, thợ quay phim quay ở phía trước.
“Trợ lý của tôi đã liên hệ xong rồi, cậu ấy đã tìm một vài học sinh ở học viện vũ đạo đến nhảy tango.” Tống Thần Đông vừa căng thẳng vừa phấn khích nói, “Còn địa điểm là Caminito ở La Boca, những bức tường ở đó được vẽ graffiti đủ màu, tôi xem ảnh thấy rất đẹp, Viên Hạ nhất định sẽ thích.”
Ngải Mặc hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta đến Caminito à?”
Tống Thần Đông gật đầu, nói: “Phải, tôi muốn luyện tập sơ lúc tôi xuất hiện, hơn nữa còn cần cậu trả tiền…”
Ngải Mặc phì cười: “Hóa ra tôi chỉ là người bỏ tiền.”
Tống Thần Đông: “Đừng nói như vậy, nếu như có thể phiền cậu làm chỉ đạo về mặt thị giác thì càng tốt.”
Đến Caminito, trước mắt toàn là những màu sắc sinh động, hơi thở nghệ thuật không chỗ nào là không có.
Tiền Đa Đa đã đến rồi, cậu ta nói một giờ chiều các dancer sẽ đến, có sắp xếp gì cụ thể cậu ta sẽ truyền đạt, “Chúc mừng sếp, cuồi cùng cũng trở thành người có vợ rồi!” Tiền Đa Đa nhận lấy tiền của Ngải Mặc, cười hí hí đếm tiền.
Tống Thần Đông lấy nhẫn từ trong túi ra, căng thẳng hỏi bọn họ: “Cái này có xấu quá không, còn bằng bạc nữa, hay là tôi đi mua một cái đắt hơn nhé…”
Tiền Đa Đa và Ngải Mặc liên tục an ủi anh cái này cũng rất đẹp rồi, anh mới cẩn thận cất nhẫn vào, chỉ chỉ vào chỗ cách đó không xa, nói: “Vậy lát nữa tôi sẽ đứng ở góc đường đó, sau đó mọi người nhảy ở đây, lúc gần kết thúc, tôi sẽ ôm hoa bước ra, sau đó các dancer sẽ lần lượt tránh ra hai bên, tôi liền nói những câu đã chuẩn bị, như vậy được chưa?”
“Không vấn đề gì.” Ngải Mặc nói, “Anh có cần tôi đi xem bọn họ luyện tập không?”
Tống Thần Đông rất cảm kích nói: “Vậy làm phiền cậu rồi.”
Tống Thần Đông không yên tâm, đi đi lại lại mấy lần, thời gian không còn sớm nữa mới chịu thả người. Ngải Mặc cùng Tiền Đa Đa đi khỏi, trước khi đi, y quay người lại, nói với Tống Thần Đông: “Tôi cảm thấy chúng ta quả nhiên vẫn thích hợp làm bạn hơn, anh nghĩ sao?”
Tống Thần Đông thầm nhủ, vậy chứ còn có thể làm cái gì? Anh không hiểu ra sao mà gật gật đầu, lên xe quay về tìm Viên Hạ.
Anh ôm tâm trạng kích động và bồn chồn đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Viên Hạ vẫn còn ngoan ngoãn nằm trên giường, trong lòng từ từ gợn lên một ngọn sóng dịu dàng. Gió thổi qua những tầng mây, thổi lên một góc rèm, ánh mặt trời loáng thoáng len lỏi vào.
Anh bỗng nhiên nhớ tới một bài hát cũ:
“Ngày mai anh muốn cưới em, ngày mai anh muốn cưới em.”
“Anh muốn cùng em kế vai sát cánh, anh vô cùng kích động, trái tim anh cứ đập liên hồi.”
Đúng thời điểm, đúng người, thời gian thích hợp, khiến anh động lòng. Điều này thỏa mãn tưởng tượng của anh từ trước tới giờ, thậm chí còn mơ ảo hơn cả trong tưởng tượng của anh.
Anh có thể cảm nhận được Viên Hạ có chút băn khoăn không muốn nói cùng anh, không muốn bàn bạc với anh, có lẽ bản thân anh có chỗ nào đó làm chưa đủ tốt, khiến bảo bối của anh luôn không vui. Nhưng anh sẽ cố hết sức làm tốt nhất, anh muốn ở bên Viên Hạ, anh chậm chí còn dũng cảm, cố chấp muốn hứa hẹn cả một đời.
Viên Hạ luôn có thể khiến anh động lòng, dù chỉ là một câu nói đơn giản, làm nũng vô cớ, đây giống như một kì tích vậy. khi anh cho rằng anh không thể thích ai được nữa, thì mối tình này còn có thể nhiều thêm một chút, nhiều thêm chút nữa không, anh rất tò mò, rốt cuộc tình cảm của anh đối với Viên Hạ, còn có thể có mức giới hạn hay không?
Nghĩ thế, anh nhịn không được trèo lên giường, từ phía sau ôm lấy Viên Hạ, hôn lên vành tai trắng mịn của cậu.
Viên Hạ không hề ngủ, cậu biết Tống Thần Đông đã về rồi, nhưng lại không có dũng khí nói những lời mình sắp nói đây. Cậu xoay lưng lại với Tống Thần Đông, cảm nhận nụ hôn nhẹ nhàng của anh, hai mắt đau đến mức không thể chảy ra nước mắt được nữa.
“Viên Viên, phải dậy rồi.” Tống Thần Đông nhỏ giọng gọi cậu.
Viên Hạ không lên tiếng, muốn kéo dài thời gian trước khi tuyên án. Tống Thần Đông hôn từng chút một lên gò má cậu, đột nhiên phát hiện Viên Hạ mở mắt, mắt đỏ bừng, anh liền sờ lên khóe mắt cậu: “Bảo bối, mắt sao thế?”
“Không sao, hôm qua uống quá nhiều rượu.” Viên Hạ nắm lấy tay Tống Thần Đông.
Tống Thần Đông yên tâm trở lại, ngón tay Viên Hạ thon dài xinh đẹp, anh nhìn rồi lại nhìn, không khỏi tưởng tượng dáng vẻ khi ngón áp út này có thêm một chiếc nhẫn, trong lòng lại kích động, hận không thể đeo luôn cho cậu ngay bây giờ.
Nhưng anh không thể ngờ được chuyện sau đó.
Yên tĩnh một lúc, Viên Hạ buông tay anh ra, nói với anh: “Anh Thần Đông, em xin lỗi.”
“Em đã gạt anh, chúng ta… chúng ta hay là… hay là…”
Cậu cắn chặt răng, tuyệt vọng nhắm mắt lại: “Hay là thôi đi.”