Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 138 Ngược Chiều Ánh Sáng Nói Lời Yêu Em

" Ôi " - Vân Anh đưa tay lên ôm lấy mặt, nhìn xung quanh mọi thứ được chuẩn bị rất chu đáo.Ngoài khuôn viên rộng lớn của biệt thự, ánh đèn điện lung linh mập mờ cũng được thắp sáng lên. Một bàn tiệc dài được trải khăn caro màu chủ đạo là đỏ và trắng. Có tất cả mọi người ở đấy khiến cô không khỏi ngạc nhiên.

" Vân Anh, hôm nay là ngày rất đặc biệt, em có muốn biết không?"

Vân Anh xúc động gật đầu, anh nhẹ nhành đi đến dìu cô đến chỗ đèn trái tim anh đã sắp xếp sẵn, ánh đèn lung linh trong bóng tối tạo nên khung cảnh rực rỡ lãng mạn nhất mà cô từng thấy. Hạ Trâm lúc này bước đến đưa cho anh một bó hóa thật lớn, anh đứng đối diện với cô rồi bày tỏ.

" Thứ nhất có một chuyện anh muốn nói với em, anh xin lỗi vì mình đã để em phải theo đuổi anh, đáng lý ra anh phải là người theo đuổi em mới đúng. Thứ hai, anh đã để lỡ quá nhiều cơ hội, đã để em phải chịu uất ức và thiệt thòi. Thứ ba, anh xin lỗi vì đã giấu em nhiều chuyện khiến em phải buồn lòng. Có lẽ anh không thể cho em một cuộc sống như mong muốn nhưng sẽ là người bảo vệ em một đời chu toàn. Dương Vân Anh - anh yêu em "

Vân Anh lúc này không nói nên lời, cô chăm chú nhìn anh, môi mỉm cười tràn đầy hạnh phúc, những giọt nước mắt lúc này cũng đã bắt đầu rơi, những câu nói của anh cứ vang mãi bên tai cô. Anh trao bó hoa cho cô rồi quỳ một chân xuống. Thiên Minh lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ.

" Vân Anh, em đã dành cả thanh xuân để bên cạnh anh vậy anh sẽ dành cả quãng đời còn lại của mình để yêu em và bảo vệ em, Vân Anh à lấy anh nhé"

Thiên Minh nhẹ nhàng nói, Vân Anh không khỏi xúc động mà rơi nước mắt, cô nhìn anh rồi nghẹn ngào mà nói:" Em đồng ý"

Anh mỉm cười hạnh phúc, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, anh lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của cô rồi hôn nhẹ lên bàn tay ấy. Anh đứng lên hai tay anh nắm lấy hai bàn tay của cô rồi trìu mến nói:" Chiếc nhẫn này chỉ được trao cho con dâu trưởng của Trần Gia. Từ ngày hôm nay em chính thức là thành viên chính thức của gia đình anh - Trần phu nhân"

" Cám ơn anh vì đã cho em một kết thúc tốt đẹp nhất " - Vân Anh nghẹn ngào nói trong hạnh phúc. Thiên Minh cúi đầu hôn nhẹ lên bờ môi ngọt ngào của cô. Mọi người xung quanh đấy đều vỗ tay chúc mừng cho đôi uyên ương hạnh phúc. Pháo hoa bắt đầu được bắn lên trời tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.

" Cả đời này anh sẽ bù đắp cho em" Thiên Minh rất hài lòng nhìn cô. Anh sau đó đã cùng cô lên xe, Vân Anh luôn rất khó hiểu nhìn anh, chắc bữa tiệc này lớn và quan trọng lắm nên anh mới bảo cô chuẩn bị tươm tất như vậy. Nhưng chạy được một đoạn đường thì cô cảm thấy có gì đó không ổn.

" Đây...đây chẳng phải đường về biệt thự sao?"

" Em nói đúng rồi đấy!" - Thiên Minh cười nói rồi đạp chân ga tăng tốc. Đôi mắt long lanh của cô cứ nhìn chằm chằm anh, rốt cuộc là anh đang nghĩ gì vậy chứ.

15 phút sau....Chiếc xe dừng ngay trước cửa biệt thự. Anh xuống xe mở cửa cho cô rồi cùng cô bước vào. Đúng lúc này trong sân bỗng nổi đèn lên, bảng đèn tự động thắp lên tạo thành tên của Vân Anh.

" Ôi " - Vân Anh đưa tay lên ôm lấy mặt, nhìn xung quanh mọi thứ được chuẩn bị rất chu đáo.Ngoài khuôn viên rộng lớn của biệt thự, ánh đèn điện lung linh mập mờ cũng được thắp sáng lên. Một bàn tiệc dài được trải khăn caro màu chủ đạo là đỏ và trắng. Có tất cả mọi người ở đấy khiến cô không khỏi ngạc nhiên.

" Vân Anh, hôm nay là ngày rất đặc biệt, em có muốn biết không?"

Vân Anh xúc động gật đầu, anh nhẹ nhành đi đến dìu cô đến chỗ đèn trái tim anh đã sắp xếp sẵn, ánh đèn lung linh trong bóng tối tạo nên khung cảnh rực rỡ lãng mạn nhất mà cô từng thấy. Hạ Trâm lúc này bước đến đưa cho anh một bó hóa thật lớn, anh đứng đối diện với cô rồi bày tỏ.

" Thứ nhất có một chuyện anh muốn nói với em, anh xin lỗi vì mình đã để em phải theo đuổi anh, đáng lý ra anh phải là người theo đuổi em mới đúng. Thứ hai, anh đã để lỡ quá nhiều cơ hội, đã để em phải chịu uất ức và thiệt thòi. Thứ ba, anh xin lỗi vì đã giấu em nhiều chuyện khiến em phải buồn lòng. Có lẽ anh không thể cho em một cuộc sống như mong muốn nhưng sẽ là người bảo vệ em một đời chu toàn. Dương Vân Anh - anh yêu em "

Vân Anh lúc này không nói nên lời, cô chăm chú nhìn anh, môi mỉm cười tràn đầy hạnh phúc, những giọt nước mắt lúc này cũng đã bắt đầu rơi, những câu nói của anh cứ vang mãi bên tai cô. Anh trao bó hoa cho cô rồi quỳ một chân xuống. Thiên Minh lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ.

" Vân Anh, em đã dành cả thanh xuân để bên cạnh anh vậy anh sẽ dành cả quãng đời còn lại của mình để yêu em và bảo vệ em, Vân Anh à lấy anh nhé"

Thiên Minh nhẹ nhàng nói, Vân Anh không khỏi xúc động mà rơi nước mắt, cô nhìn anh rồi nghẹn ngào mà nói:" Em đồng ý"

Anh mỉm cười hạnh phúc, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, anh lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của cô rồi hôn nhẹ lên bàn tay ấy. Anh đứng lên hai tay anh nắm lấy hai bàn tay của cô rồi trìu mến nói:" Chiếc nhẫn này chỉ được trao cho con dâu trưởng của Trần Gia. Từ ngày hôm nay em chính thức là thành viên chính thức của gia đình anh - Trần phu nhân"

" Cám ơn anh vì đã cho em một kết thúc tốt đẹp nhất " - Vân Anh nghẹn ngào nói trong hạnh phúc. Thiên Minh cúi đầu hôn nhẹ lên bờ môi ngọt ngào của cô. Mọi người xung quanh đấy đều vỗ tay chúc mừng cho đôi uyên ương hạnh phúc. Pháo hoa bắt đầu được bắn lên trời tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.

" Tình yêu của anh đối với em như pháo hoa kia nhưng nó sẽ không vụt tắt mà mà sẽ rực sáng đến vĩnh hằng" - Giọng anh nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai cô.

Suốt đêm ấy, tất cả mọi người đều nâng li để chúc mừng hạnh phúc của anh. Vân Anh thật sự rất hạnh phúc khi có anh bên cạnh, cô chưa từng nghĩ anh sẽ vì cô mà làm nên một buổi cầu hôn lãng mạng thế này.

" Chị dâu " - Hạ Trâm bước đến bên cạnh cô.

Vân Anh hơi ngỡ ngàng trước cách gọi thế này

" Chị đừng chọc ghẹo em mà " - Vân Anh cười ngại ngùng.

" Đây là lễ nghĩa không phải chọc ghẹo đâu, Vân Anh chị từ nay cũng đổi cách xưng hô với mọi người đi nếu cứ tùy hứng như lúc trước thì sẽ bị mắng đấy "

" Có cần thế không ạ? "

" Cần chứ, cả gia đình em đều rất coi trọng lễ nghĩa đó đừng có dại khờ mà bất kính với trưởng bối đấy " - Hạ Trâm khẽ nhắc nhở. Vân Anh nghe nói thì cũng hơi lo sợ, hôm nay đâu ra còn phát sinh thêm vấn đề này nữa vậy.

Kết thúc bữa tiệc anh và cô cùng về phòng. Vừa nằm lên giường thì Thiên Minh đã đè cô ra mà hôn mãnh liệt. Vân Anh khó chịu đẩy người anh ra. Nhưng anh vẫn mè nheo ôm lấy cô vùi xuống ngực cô bắt đầu giở trò.

"Cho anh hôn một chút…"

" Ừm… Em có bảo là không cho đâu nhưng anh vào tắm trước đi…Người anh nồng nặc mùi rượu đấy…"

Thiên Minh ngửi ngửi người mình đúng là nồng nặc mùi rượu…Không cam lòng cắn môi cô một cái nữa mới vào phòng tắm. Chỉ nghĩ đến thân thể trắng muốt nằm dưới anh rêи ɾỉ là máu anh nóng lên…Gấp gáp tắm nhanh…Quấn lấy khăn quanh hong. Anh bước ra thấy cô vẫn còn thức thì bất giác cười một cái. Thiên Minh lau sơ đầu tóc liền nhào lên giường kéo vợ vào lòng.

" Này! Anh làm gì vậy. Mặc đồ đàng hoàng vào đi chứ!"

" Một lát cũng cởi ra thì mặc làm gì chứ! Hôm nay là ngày đặc biệt em không được trốn đâu đấy!" - Giọng anh tà mị cất lên.