Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 124: Tự Vẫn Không Thành

Ở dưới nhà, ba mẹ cô vẫn chưa biết chuyện. Ba cô bần thần ngồi ở phòng khách. Ông chưa từng nghĩ Thiên Minh sẽ điều tra được cặn kẽ tới vậy, ngay cả bằng chứng tham nhũng của Lâm Vũ Phong mà anh còn điều tra được thì chắc chắn những chuyện năm xưa đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Dù muốn hay không thì Vân Anh mãi là con gái của ông. Làm sao ông có thể giao đứa con gái của mình cho một con thú dữ được chứ?

Suy nghĩ một lúc ông vẫn quyết định là sẽ đưa Vân Anh rời khỏi đây ngay lập tức. Cuộc đời của cô còn dài không thể để cô dính vào ân oán gia tộc này được. Ông bước lên phòng cô.

" Vân Anh, mở cửa cho ba "

Đợi một lúc nhưng vẫn không thấy cô bước ra mở cuqar ông bắt đầu cảm thấy lo lắng. Đưa tay vặn nắm cửa thì không mở được.

" Vân Anh, nghe ba gọi không? Mau mở cửa!" - ông lớn giọng gọi cô tay không ngừng đập mạnh vô cánh cửa. Lúc này mẹ cô dưới nhà cũng chạy lên xem thử.

" Có chuyện gì vậy ông?"

" Không biết có chuyện gì mà tôi gọi nó nãy giờ không được, cửa cũng đã khóa trái. Con nhỏ này muốn chết hay sao không biết!"

" Để tôi lấy chìa khóa dự phòng "

" Không cần !"

Vừa dứt lời ông liền dùng chân đá mạnh vào cánh cửa làm cho cả cánh cửa mở toang ra. Trước đây cũng là người trong tổ chức nên võ nghệ cũng không thể xem thường. Ba mẹ cô cùng bước vào thì liền đứng hình.

" VÂN ANH " - Ba cô hét lớn ngay lập tức chạy lại bên cô.

Vân Anh lúc này tay bê bết máu, bất tĩnh. Ông nhanh chóng lấy chiếc khăn cột chặt ngay cổ tay của cô để cầm máu.

" Mau gọi cấp cứu "

Mẹ cô nhanh chân đi gọi xe cứu thương đến.

" Vân Anh, con không được xảy ra chuyện. Nhất định không được xảy ra chuyên"

Ba cô lo lắng, ôm chặt lấy cô. Vân Anh lúc này đã không còn nhận thức được gì cả.

Một lúc sau, Vân Anh được đưa lên xe cấp cứu đến bệnh viện. Ba mẹ cô ngồi đợi bên ngoài phòng cấp cứu mà lo lắng không thôi.

" Được rồi, bình tĩnh con bé chắc chắn sẽ không sao" - ông vỗ vai mẹ cô trấn an.

Đúng lúc này Thiên Minh cũng vừa đến bệnh viện. Lúc nãy anh vừa về đến nhà thì bỗng nghe đàn em điện báo là có xe cấp cứu đến ngay nhà của cô. Anh rất lo lắng nên đã lập tức chạy vào.

" Thầy, Vân Anh sao rồi ạ?"

" Đưa vào phòng cấp cứu nãy giờ thầy cũng chẳng biết thế nào cả"

Một lúc sau, cánh cửa phòng cấp cứu cũng đã mở ra.

" Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi?" - Mẹ cô kích động mà chạy ngay lại chỗ bác sĩ.

" Cũng may là mất máu không nhiều nhưng vẫn thuốc mê vẫn còn ngấm trong người nên chưa tỉnh lại liền. Người nhà cứ yên tâm, bệnh nhân chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là sẽ hồi phục "

" Vâng, cảm ơn bác sĩ"

Thiên Minh thở phào nhẹ nhõm. Trong long cũng không quên mắng cô một câu. Đã bảo mọi chuyện anh sẽ sắp xếp được vậy mà vẫn làm chuyện dại dột được.

" Mọi chuyện ổn rồi, tôi phải đi làm thủ tục nhập viện cho con bé "

" Thầy cứ ở lại với cô đi, em đi làm là được rồi " - Thiên Minh nói rồi nhanh chóng đi hoàn thành thủ tục.

6 tiếng sau....

Vân Anh bắt đầu tỉnh lại, cô mở mắt nhìn xung quanh.

" Con tỉnh rồi?" - Ba cô ngồi kế bên lên tiếng. Vân Anh không trả lời mà quay mặt đi chỗ khác để tránh đi sự dò hỏi.

" Vân Anh! Con tỉnh rồi à? Có chỗ nào khó chịu không?" - Mẹ cô vừa bước vào thấy cô tỉnh lại thì rất vui mừng, bà bước lại nắm tay cô.

" Mẹ...con không sao?" - cô nằm trên giường thều thào nói.

" Hai mẹ con nói chuyện đi, ba đi gọi bác sĩ " - Ba cô nói rồi thì liền đứng dậy rời khỏi.

" Sao con ngốc vậy hả? Sao lại tự tử chứ? Mọi chuyện từ từ hai ba con nói chuyện con thật là..."

" Ba mẹ muốn mắng, muốn đánh thì để sau đi. Con mệt rồi !" - Cô lạnh lùng đáp rồi lại trầm tư suy nghĩ.

Một lúc sau, bác sĩ vào thăm khám bảo rằng cô không có gì đáng ngại cả chỉ cần truyền nước là ngày mai có thể xuất viện. Nhưng Vân Anh không hề vui vì điều đó, cô thật sự không muốn sống nữa, chỉ muốn kết thúc tất cả, quên hết mọi đau thương mà hằng ngày cô phải nếm trải.

Một lúc sau thì Thiên Minh cũng vào thăm cô. Vân Anh nhìn thấy anh cũng chẳng vui vẻ được gì. Cô vẫn cứ gục mặt không nói gì cả. Anh vô cùng bực bội bởi thái độ của cô nhưng bây giờ đánh cô cũng chẳng được mắng cô cũng chẳng xong.

" Ba đưa mẹ con về nhà nghỉ ngơi trước, lát ba vào với con "

" Ba cứ ở nhà nghỉ ngơi đi ạ, con ở đây không sao đâu "

Ông không đáp mà chỉ lắc đầu thất vọng rồi rời đi. Bây giờ chỉ còn lại anh và cô ở lại trong phòng.

" Em coi lại thái độ của mình đi. Đã làm sai mà còn như thế!" - Anh mắng cô.

" Anh cũng về luôn đi, đừng ở đây nữa, em mệt rồi muốn nghỉ ngơi " - Vân Anh nói rồi thì lấy chăn đắp kín người không thèm nói với anh câu nào nữa. Thiên Minh cũng rất giận cô nên cũng chẳng thèm khuyên, anh buồn bực bước ra ghế sofa ngồi.

Hai tiếng sau...

Thiên Minh vẫn ngồi trong phòng còn Vân Anh thì đã ngủ say. Một lúc sau thì ba cô lại trở vào.

" Thầy không ở nhà nghỉ đi ạ!"

" Không sao, em cứ về đi. Vân Anh ở đây tôi lo được, dù sao em vẫn còn chuyện phải làm mà"

" Nhưng mà..."

" Cứ về đi. "

Bất đắc dĩ Thiên Minh cũng về trước. Giờ chỉ còn lại ông ở lại với cô. Ông muộn phiền ngồi trên ghế bên cạnh giường bệnh của cô mà suy nghĩ cả đêm. Dù sao thì cô cũng đã lớn cũng đến lúc phải tự quyết định cuộc sống của mình, ông cũng không thể chở che hay bảo vệ, che dấu cô cả đời được. Sớm muộn thì cô cũng phải đối mặt với mọi chuyện.

Sáng hôm sau....

Vân Anh thức dậy thì đã thấy ông ngồi bên cạnh.

" Ba...Sao ba lại ở đây?"

" Trưa nay ba mẹ có việc nên cần về quê trước, con tạm thời ở đây với Thiên Minh đi "

Tối qua ông đã suy nghĩ rất kỹ. Mọi chuyện đã đến nươca này ông không thể nào ngăn cản được nữa. Thiên Minh nói rất đúng với hoàn cảnh hiện tại thì cô ở bên cạnh anh vẫn là tốt nhất. Anh cũng đã hứa ông là sẽ bảo vệ cô chu toàn. Với lại tình cảm của Thiên Minh dành cho Vân Anh ông cảm nhận rất rõ.

" Vậy...vậy là ba đã chấp nhận con với Thiên Minh ?"

Ông không trả lời mà chỉ gật đầu nhẹ. Trong lòng cô cảm thấy rất hạnh phúc. Cuối cùng anh và cô đã có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau không cần phải lén lút, đề phòng nữa.

Trưa hôm ấy, trước khi về ba mẹ cô cũng đã vào thăm cô. Nhưng từ đầu đến cuối ba cô chẳng nói câu nào cả, ông chỉ im lặng đứng một bên thôi. Vân Anh cảm thấy khó hiểu nhưng lại không dám hỏi. Sau khi hai người họ rời đi thì Vân Anh mới quay sang hỏi Thiên Minh.

" Anh làm sao mà thuyết phục được ba em vậy?"

" Anh không nói gì cả, mọi chuyện là do ba em quyết định"

Vân Anh nghe xong như không tin được. Chỉ sau một đêm mà ba cô lại thay đổi ý định nhanh đến vậy sao đúng là không thể ngờ.

" Chiều nay khám một lượt nữa rồi anh đưa em về nhà trước. Đợi hôm nào rảnh anh sẽ đưa em về quê."

" Chi vậy ạ?"

" Em còn dám hỏi! Ba mẹ em nuôi nấng em 19 năm vậy mà em lại làm chuyện dại dột như thế. Nếu ba em không phát hiện kịp thì bây giờ mạng của em cũng chẳng còn đâu. Tốt nhất là về tạ tội đàng hoàng nếu không đừng trách anh"

Vân Anh suy nghĩ lại. Quả thật lần này là do cô đã làm sai thật, lúc đó chỉ nhất thời suy nghĩ nông cạn mà tìm đến cái chết. Cô chưa từng nghĩ cảm nhận ba mẹ cô thế nào cả. Nhưng có một điều rất lạ là tại sao cả anh và ba cô đều thay đổi chỉ sau một đêm chứ. Chuyện này chắc chắn là có ẩn tình.