Ngày hôm sau, Thiên Minh lập tức đưa Vân Anh về lại thành phố. Trong lòng cô thấp thỏm không thôi, cô không biết nên giải quyết thế nào cho ổn thỏa cả.
" Cứ bình thường là được rồi, đừng căng thẳng như thế!" - Anh nhận thấy cô cứ buồn rầu nên lên tiếng trấn an.
" Anh chỉ giỏi nói thôi, em mới là người chịu trận cơ mà "
" Vậy em muốn thế nào? "
" Thế nào thì anh phải nghĩ giúp em chứ! Cái gì cũng đưa cho em hết là sao chứ!" - Vân Anh bực bội quát anh.
Thiên Minh lắc đầu khổ sở, tình hình thế này tốt nhất kaf anh nên im lặng nếu không Tiểu quỷ này nhất định sẽ ăn tươi nuốt sống anh ngay tức khắc.
" Mấy ngày tiếp theo cứ ở nhà vui vẻ với ba đi. Mọi chuyện anh sẽ nghĩ cách "
Vân Anh bĩu môi nhìn anh. Cái bộ dạng lúc này của anh đúng là làm cô tức chết mà. Cô thì đang rất rầu não vậy mà anh cứ ung dung như không có chuyện gì đúng là vô tâm.
Buổi chiều về đến thành phố, anh đưa cô về nhà trọ trước.
" Lát em sẽ đón taxi về với ba, anh cứ về công ty đi "
" Được rồi, có gì thì gọi cho anh"
Sau đó Thiên Minh cũng rời đi. Vân Anh bước vào trong sắp xếp ít đồ rồi lại quay về nhà. Vốn dĩ trước kia cô có thể sống trong ngôi nhà rộng lớn này nhưng vì không muốn nhớ đến những chuyện buồn nên mới quyết định thuê trọ tự mình sống. Về đến nhà, bộ dạng cô cũng chẳng mấy vui vẻ.
" Con về rồi ạ!"
Nghe tiếng của Vân Anh, ba mẹ cô liền chạy ra.
" Ôi con gái bảo bối, tưởng đâu con quên luôn gia đình này rồi chứ !" - mẹ cô vui mừng mà ôm chằm lấy cô. Vân Anh gượng cười, cô quay sang nhìn ba mình thì cũng chẳng biết nói gì đành gật đầu chào một cái.
" Mau vào nhà, mẹ có rất nhiều chuyện muốn nói với con đấy "
" Từ từ nào mẹ "
Vân Anh chưa kịp nói gì hết thì đã bị kéo vào nhà. Chiều hôm ấy, cả nhà ba người cùng ngồi ăn cơm với nhau nhưng cô lại cứ cúi đầu, không biết nói và nên nói những gì cả.
" Hình như con không thích ba mẹ ở đây thì phải?" - Ba cô lạnh nhạt nói.
" Không...không có đâu ạ... Chỉ tại ngồi trên xe lâu quá nên con thấy hơi mệt thôi. Ba mẹ cứ ăn đi ạ, con xin phép lên phòng trước " - Vân Anh buông đũa, cô đứng dậy chào rồi rời khỏi bàn ăn. Cô một mạch trở về phòng của mình.
" Hai ba con ông cứ lạnh nhạt với nhau hoài vậy sao?" - Mẹ cô buồn phiền mà hỏi.
" Chứ biết làm thế nào? Nó cứ im lặng như thế thì tôi biết nói gì. Bây giờ ngay cả nhà nó cũng không muốn về còn tự thuê trọ sống một mình chứ không muốn ở đây, tôi thật sự hết nói nổi rồi " - Ông cũng bực bội không kém. Đứa con gái ông yêu thương nhất mà bây giờ lại chiến tranh lạnh với ông. Người làm cha, làm mẹ nào mà không muốn tốt cho con. Càng nghĩ đến ông càng buồn rầu thêm, ông đứng dậy đi ra phòng khách.
Vân Anh lúc này đang chán nản mà nằm trên giường. Cô vẫn không biết nên thưa chuyện thế nào cả nhưng cô cũng không muốn rời xa anh. Rốt cuộc nên làm thế naog đây chứ? Đang mãi sầu muộn thì mẹ cô bước vào.
" Mẹ muốn nói chuyện với con!"
Vân Anh ngồi dậy, khỏi hỏi cũng biết là sắp bị tra tấn tinh thần rồi.
" Con với Thiên Minh vẫn quen nhau?" - bà vừa ngồi xuống giường vừa lạnh giọng hỏi. Còn Vân Anh thì ngỡ ngàng.
" Mẹ biết rồi thì con cũng không muốn giấu nữa. Lúc trước có cách xa nhau một thời gian nhưng rồi lại nhận ra không thể sống mà thiếu nhau được nên mới quay lại "
" Rồi con tính sẽ thưa chuyện với ba con thế nào? Ba con cũng nhận ra điểm bất thường rồi đấy!"
" Con không biết. Thiên Minh cứ bảo con vui vẻ mấy hôm đi rồi anh ấy sẽ tính tiếp nhưng con cũng rất lo. Mẹ có thể nói giúp con không?"
" Những gì cần nói thì mẹ cũng nói với ba con rồi nhưng quyết định vẫn là ở ông ấy mẹ cũng không thể khuyên nhiều hơn. "
Vân Anh nghe thế thì buồn rầu ra mặt. Giờ đây cũng chẳng còn ai có thể giúp cô cả. Sao chuyện tình cảm cuat cô nó có thể rắc rối thế chứ? Cô và Thiên Minh đã trải qua rất nhiều chuyện chẳng lẽ phải kết thúc, cô không muốn điều đấy. Bây giờ nguồn sống duy nhất đối với cô cũng chỉ có anh. Nếu không thể ở bên cạnh anh thì cô sống có ý nghĩa gì chứ.
Cả đêm hôm ấy, Vân Anh cứ trằn chọc suy nghĩ. Dù kết quả có thế nào thì cô nhất định cũng sẽ đi theo anh. Thiên Minh đã vì cô không tiếc tính mạng của bản thân thì cô cũng nên dũng cảm một lần mà đối diện với mọi thứ. Sáng hôm sau, vừa bước xuống nhà thì Vân Anh đã thấy ba cô ngồi ở phòng khách. Cô hít một hơi thật sâu rồi bước đến.
" Ba, con có chuyện muốn thưa!" - Vân Anh ngồi xuống ghế chậm rãi nói.
" Nếu chuyện tình cảm của con và Thiên Minh thì khỏi nói. Ba vẫn là không đồng ý" - ông lạnh lùng trả lời, bình thản cầm tách trà lên uống.
" Vậy con sẽ đi theo anh ấy!"
Lời nói của cô ngay lập tức đã làm cho ông sững người.
" Còn vì một người đàn ông mà từ bỏ gia đình mình, con có phải con gái của ba mẹ không?" - ông lớn giọng quát cô.
" Vậy ba mẹ có xem con là con gái của hai người không? Sao ba cứ ngăn cấm con? Con lớn rồi cũng phải tự quyết định cuộc sống sau này ba mẹ đừng có ràng buộc con như thế!"
" Con...Lập tức về phòng trước khi ba nổi giận mà không kiềm chế được " - Ông trầm giọng nói. Vân Anh cười lạnh rồi cũng bước đi. Lần nào cũng thế, mỗi lần nhắc đến chuyện tình cảm thì cô và ông đều cãi nhau rất lớn tiếng. Thật sự cô đã chịu hết nổi rồi.
Vân Anh về phòng đóng sầm cửa lại, cô dựa người vào tường mà khóc. Từng giọt nước mắt rơi xuống nhưng cô lại chẳng thấy nhẹ nhõm chút nào mà tâm trạng càng tồi tệ hơn. Cô lấy điện thoại ra gọi cho anh.
[ Gì thế Tiểu quỷ? ]
" Em..hức...em không muốn sống nữa..hức "
Vân Anh ngồi bệt dưới sàn mà khóc nấc.
[ Vân Anh, bình tĩnh. Từ từ kể anh nghe, em tuyệt đối không được làm chuyện dại dột có nghe không? ]
Thiên Minh hốt hoảng khi nghe cô nói. Chẳng phải hôm qua còn vui vẻ sao? Mà bây giờ cô lại nói không muốn sống chứ.
" Có lẽ cả đời này...hức..em sẽ không đến...hức.. được với anh rồi "
[ Em cứ bình tĩnh, mọi chuyện anh sẽ thay em giải quyết. Không được khóc. Khóc sẽ hại mắt. Nếu em còn muốn đôi mắt mình có thể nhìn thấy thì không được khóc ]
" Anh biết bệnh.... về mắt của em?" - Vân Anh nghẹn ngào hỏi.
[ Đúng thế. Anh đã biết mọi chuyện vì thế em hãy an tâm dưỡng bệnh việc còn lại hãy để anh lo ]
Sau khi nghe anh trấn an Vân Anh cũng dần lấy lại bình tĩnh. Thiên Minh rất khó khăn mới khuyên giải được cô. Xem ra chuyện này anh phải sớm giải quyết rồi.