Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 117: Thời Gian Và Em Đều Thật Ngọt Ngào

Đầu lưỡi ướŧ áŧ trơn trợt thoáng chốc tiến vào khoang miệng cô, càng hôn càng sâu. Lúc đầu còn thử dò xét, rồi sau đó đột nhiên trở nên nóng bỏng mãnh liệt. Anh điên cuồng mυ'ŧ cánh môi cô, tham lam quấn lấy đầu lưỡi yếu ớt của cô, buộc cô phải phối hợp triền miên cùng anh.

Trên đầu lưỡi bỗng nóng rực như bị lửa đốt, cùng với sự ướŧ áŧ triền miên. Quả nhiên…Gương mặt nhuốn màu du͙© vọиɠ, cùng với ham muốn mãnh liệt chiếm giữ, chân thật xuất hiện trước mắt. Hơn nữa… Cả hai còn tựa gần nhau như vậy, gần đến nỗi trong hô hấp của cô đều là hơi thở mang hương bạc hà mát lạnh của anh.

Không khí dần trở nên ái muội, mặt Vân Anh chợt đỏ lên, dù không muốn nhưng cảm giác anh mang lại thật sự rất tuyệt khiến cô cứ đắm chìm.

Đôi tay không yên phận của anh nhẹ nhàng kéo áo cô xuống, bờ vai trắng nõn hiện ra trước mắt anh. Đôi mắt tinh anh ngắm nhìn từng tấc thịt trên người cô. Anh bắt đầu vuốt ve cơ thể của cô.

" Minh..Đừng mà..Hôm nay không được" - Đôi mắt ướŧ áŧ của cô nhìn anh.

Thiên Minh khẽ cười, anh đưa ngón tay lượn trên sống mũi của cô.

" Được, không bắt nạt em. Nhưng tối nay ở lại đây cùng anh được chứ" - Giọng anh trầm ấm vang lên. Vân Anh thẹn thùng gật đầu đồng ý.

Nhìn khuôn mặt đỏ lựng ngượng ngùng kia, Thiên Minh thấy tâm trạng bỗng chốc thoải mái phấn chấn hẳn lên. Anh trực tiếp bế cô lên đặt cô ngồi lên đùi mình. Anh nhìn cô cười cười, ngón tay không ngần ngại vuốt ve khuôn mặt xinh xinh.

" Em đấy, chuyện gì cũng nóng nảy, không biết cảm thông cho anh gì hết!" - Anh giả vờ trách móc.

" Em lo cho sức khỏe của anh mà" - Vân Anh nhỏ giọng nũng nịu trong lòng của anh.

" Được rồi, anh cũng xin lỗi "

" Xin lỗi kiểu này anh lời quá rồi còn gì!"

" Nhưng chẳng phải em cũng rất thích sao? Rất tích cực phối hợp mà"

Vân Anh nghe anh trêu chọc thì liền xấu hổ. Cô đưa tay đấm lên ngực anh. Thiên Minh bỗng cầm lấy cổ tay của cô lại.

" Còn hung dữ nữa thì đêm nay em không sống sót được đâu ah"

" Anh chỉ giỏi bắt nạt em thôi!" - Vân Anh phụng phịu nói.

Thiên Minh cười ôn nhu, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô rồi bế xốc cô trên tay. Vân Anh cười thích thú, cô choàng tay qua cổ anh, đầu cọ vào ngực anh cảm nhận hơi ấm quen thuộc.

Anh đưa cô lên phòng, anh thả cô xuống giường.

" Anh đi tắm, cấm nhìn trộm đấy nhé!"

" Xí, ai thèm. Em nhìn anh đến phát ngán rồi"

" Vậy à?" - Anh vừa nói lại vừa áp mặt với cô. Vân Anh lúc này mới nhận ra rằng bản thân đã chọc giận con sói ranh ma này rồi.

Cốp...

" Ui ya..Sao lại kí đầu em chứ?" - Vân Anh giẫn dỗi đáp.

" Nể tình hôm nay em không khỏe nên tạm tha cho em đấy. Nhưng anh vẫn ghi sổ đó nha. Lần sau mình tính một lượt luôn" - Anh cười ma mãnh rồi mang khăn tắm đi vào tolet.

Lúc này Vân Anh ngồi bật dậy, tay thì xoa xoa cái đầu vừa bị ăn đau. Nhiều lúc Vân Anh cũng chẳng còn dám bước vào ngồi nhà này nữa, nhất là nằm trên cái giường này. Lần nào mà cô ngủ lại đây là đều bị anh ăn sạch sẽ. Vân Anh thật sự rất là bất lực nhưng chẳng làm được gì hơn.

Một lúc sau, Thiên Minh bước ra tay còn cầm khăn lau tóc. Vân Anh liền vội chạy lại kéo anh ngồi trên ghế. Cô nhiệt tình sấy khô tóc cho anh.

" Chà...Cũng biết chăm lo cho anh nữa sao?" - Anh hỏi vui.

" Em đang lấy công chuộc tội đó. Này xem như là một chút an ủi cho anh rồi đó nha. Không có được đòi hỏi thêm đâu ah!"

" Anh muốn thì em cản được sao? Mà tuần sau em rảnh đúng không? Hay là anh cùng em đi du lịch một chuyến nha" - Thiên Minh ngõ ý. Dù sao yêu nhau hơn hai năm nhưng anh chưa một lần nào dẫn cô đi chơi xa cả. Với lại lần này cũng là đi dò xét tình tình nên sẵn tiện đưa cô đi chơi giải khuây luôn.

" Được ạ?" - Vân Anh hỏi lại anh, giọng điệu thể hiện rõ lên sự vui mừng.

" Đương nhiên rồi. Anh xin lỗi vì không thể đưa em đi sớm hơn"

" Em không trách anh đâu. Do công việc cà mà. Mà lần này anh tính đi đâu? Đi trong bao lâu?"

" Anh chưa biết. Chắc là từ thành phố lên đến SaPa thôi. Dọc đường chỗ nào đẹp thì mình dừng chân ở đó"

" Vậy chừng nào mình đi ?"

" Nếu anh sắp xếp mọi việc ổn thỏa thì thứ hai tới mình đi!"

" Thứ hai tới. Vậy chẳng phải còn có 2 ngày sao? Sao em chuẩn bị đồ đạc kịp chứ!"

" Có gì đâu mà chuẩn bị. Đem vài bộ đồ là được rồi. Trên đường đi thiếu cái gì thì mua cái đấy. Em không cần mang nhiều đâu!"

" Anh làm như anh giàu lắm vậy!"

Thiên Minh khẽ cười. Anh không giàu mà là rất giàu mới đúng đấy. Nhiều lúc thấy cô tiết kiệm hơi thái quá cũng khiến anh thấy khó chịu.

Vân Anh ngồi sấy tóc cho anh xong thì lại đi chuẩn bị đồ đạc. Thiên Minh ngồi nhìn cô chạy đông chạy tây mà không khỏi bật cười. Biết vậy anh đã không nói rồi chỉ cần tới giờ là quăng lên xe chở đi cho lẹ.

Ngồi nhìn cô một chút anh lại không chịu nỗi nữa chỉ đành bước lại bế cô lên giường.

" Để anh chuẩn bị, em chỉ cần đi là được rồi!"

Anh nhẹ nhàng nói. Vân Anh định đáp trả nhưng bị anh trừng mắt một cái thì liền tắt nắng. Cái ánh mắt bức người đó đúng là làm cô phải e dè.

Tối đấy, Vân Anh bị anh bắt ngồi im trên giường còn anh thì tự thân gấp từng cái áo, xếp từng bộ đồ. Vân Anh ngồi nhìn anh rồi lại thích thú mà cười lớn. Thỉnh thoảng lại buông lời chọc ghẹo anh mấy câu.

Hơn 10h, Vân Anh đang ngồi nói chuyện với Mỹ Trang thì anh từ bếp mang lên một cốc nước. Anh đặt lên bàn rồi quay lại với cái laptop.

[ Cậu ổn định chỗ ở rồi thì mình an tâm, nhớ phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy nhé! ] - Vân Anh ân cần dặn dò.

[ Mình biết rồi, cậu nói với thầy Hải là mình nhận được món quà của thầy ấy rồi nha ]

Vân Anh dù không biết món quà đấy là gì nhưng cũng gật đầu đồng ý. Nói chuyện một lúc thì cô tât máy rồi quay sang anh.

" Cậu ấy nói là nhận được món quà của anh rồi đấy! Mà món quà đó là gì thế?"

" Đó là bí mật của anh và em ấy. Em đừng có tò mò. Mau uống đi rồi đi ngủ!" - Anh cầm ly nước lên đưa cho cô.

" Gì thế?"

" Nước đường đỏ, uống đi đến tối sẽ không bị đau hay lạnh bụng nữa"

Vân Anh cười tươi nhận lấy. Con người anh là thế, bên ngoài thì thường hay la mắng cô vậy thôi chứ thật chất là rất quan tâm à nha. Anh thường hành động nhiều hơn lơig nói. Cô vừa uống lại vừa ngắm nhìn anh.

" Được rồi, đừng ôm laptop nữa. Em đang cần người ôm đây nè!" - Vân Anh mè nheo.

Thiên Minh nghe thấy bộ dạng nũng nịu của cô thì liền vật cười. Cô bạn gái này của anh rất giỏi làm nũng và lấy lòng người khác đấy. Anh cười xoa đầu cô rồi tắt laptop đặt lên bàn.

" Được, tôi ôm cô được chưa? Y như con nít!" - Anh mắng yêu cô. Vân Anh mỉm cười nhích người về phía anh roiif co người vào trong lòng của anh. Thiên Minh tắt đèn rồi nằm xuống ôm cô. Anh xoa xoa bụng cho cô. Còn Vân Anh thì đang tự cảm thấy hạnh phúc và may mắn khi có anh bên cạnh ân cần chăm sóc, chờ che.