Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 110: Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời

Ba ngày nữa cứ thế trôi qua.....

Vân Anh vẫn cứ thế ngồi bên cạnh anh không rời. Mệt mỏi quá thì lại gục bên giường bệnh của anh. Tỉnh dậy thì tiếp tục ngồi ở đấy. Cũng đã 10 ngày, Thiên Minh vẫn như thế, bất động một chỗ. Chẳng lẽ cô phải chấp nhận việc sẽ mất anh mãi mãi sao? Vân Anh không chấp nhận được việc này nhưng mà cô cũng đã hết sức rồi. Bao nhiêu ngày trôi qua cô vẫn cứ động viên anh nhưng chẳng nhận được hồi đáp. Có lẽ đây là kết quả mà cô phải chấp nhận.

Tại một căn phòng lớn.

Phía trên ba vị thủ lĩnh ngồi uy nghiêm. Phía dưới là các phó chủ. Trong lòng mọi người ai cũng hoang mang. Giờ đây Thiên Minh đã kề cận cái chết nhưng tổ chức không thể có người đứng đầu. Hơn nữa, các bè phái bên ngoài đang dần dần kết hợp lại để chống đối. Trong ngoài Thiên Long đều bị dòm ngó, loạn cả lên.

"Thưa các thủ lĩnh .... Hiện tại đại ca không có mặt, các thế lực khác nhân lúc nội bộ chúng ta đang gặp sự cố nên không ngừng gây sự trên địa bàn chúng ta . Xin các thủ lĩnh hãy đưa ra giải pháp" Duật phó chủ nói.

" Cái bọn thừa nước đυ.c thả câu này lâu nay thấy chúng ta không nói đến thì tưởng chúng ta chịu thua à... Anh cứ giao việc này cho em, em sẽ đi chấn chỉnh chúng nó" Trịnh Thiên nói.

Thái Phương cũng đành gật đầu. Hiện tại cũng chẳng còn giải pháp nào tốt hơn.

" Nhị ca, theo tôi thì chúng ta nên tìm người thay vị trí của đại ca để dẫn dắt anh em" Phó chủ Đằng Chiêu lên tiếng.

" Đúng vậy đó, chúng ta không thể nào để cả bang này như rắn mất đầu" Một phó chủ tên Thuận Kỳ cũng lên tiếng

" Hừm ..... rắn mất đầu? Vậy ý của hai vị là các thủ lĩnh còn lại đều là phế nhân vô dụng hay đã chết hết" - Duy Khang cười lạnh lên tiếng.

Thật quá đáng, Thiên Minh chỉ mới hôn mê mà đã muốn lộng hành sao. Cái đám người này đúng là không biết phân nặng nhẹ, dám cả gan ở trước mặt các thủ lĩnh đòi thay thế vị trí đại ca.

" Tôi chỉ muốn tốt cho cả bang. Tuy các vị đều là thủ lĩnh nhưng nếu cho bầu chọn lão đại thì biết đâu bang này sẽ càng phát triển hơn. Nhìn tình hình thực tế mà xem, đại ca không có mặt là ngay lập tức có ngoại biến. Nhị ca thì bận lo cho đại ca còn phải gồng gánh Thiên Long. Trịnh Thiên và cả Duy Khang tuổi đời chưa dày dặn kinh nghiệm. Cho nên việc tìm một lão đại thay thế là hết sức cần thiết " – Đằng Chiêu nói.

" Phó chủ Đằng Chiêu nên cẩn ngôn một chút, ông nên chú ý thân phận của ông thì hơn. Các người chán sống rồi hay sao mà dám đề cập tới chuyện này? Dù đại ca tạm thời không có mặt nhưng vẫn còn các vị thủ lĩnh, khi nào mới tới lượt các người tranh giành" Bảo Nam lên tiếng

" Bảo Nam, ngày thường mày là cánh tay đắt lực của đại ca. Nhờ đại ca trọng dụng nên mày hoành hành ngang dọc. Bây giờ đại ca sắp chết rồi thì mày chẳng khác gì con chó hoang vô chủ. Với thân phận của mày bây giờ có tư cách gì lên tiếng" Thuận Kỳ nói.

" Ông ..... Khốn nạn thật .... Ông dám trù ẻo đại ca sao?" Bảo Lộc nắm chặt tay lại.

" Nói thế thì có gì sai, đại ca 10 hôm nay đã hôn mê còn bị thương mất hơn nửa cái mạng thì liệu còn cơ hội sống không?" Đằng Chiêu nói mang theo tia cười khinh bỉ nhìn Hàn Khiêm

" Khốn kiếp" Bảo Nam rút súng ra

" Mày dám?" Đằng Chiêu lui lại mấy bước

" Gϊếŧ phó chủ mày cũng sẽ phạm tội tử"

" Hừm, chỉ cần loại bỏ được đám phản bội chúng mày thì tao chết cũng không oán" Bảo Nam lên nòng.

Các phó chủ khác vội dạt sang hai bên để tránh bị lạc đạn

" Mày đừng làm ẩu. Đại ca chết rồi mà còn cố làm con chó trung thành sao?" Thuận Kỳ vừa lui về sau vừa nói.

Đoàng ....Đoàng ...

Ba tiếng súng chát chúa vang lên. Hai tên Thuận Kỳ và Đằng Chiêu chết không kịp ngáp. Hai cái xác ngã xuống nền đất. máu loang thành vũng lớn. Bảo Nam quay lại nhìn, vừa rồi cậu còn chưa kip nổ súng kia mà. Các phó chủ khác cũng trợn mắt hốt hoảng nhìn về phía các thủ lĩnh. Ngoài Duy Khang ra thì Thái Phương, Trịnh Thiên trong tay cầm súng hướng về hai cái xác kia.

" Còn ai muốn làm đại ca nữa không?" Thái Phương trầm giọng tia mắt sắc lạnh quét một loạt những người bên dưới.

Cả phòng bao trùm một không gian im lặng đến mức một con muỗi bay qua cũng nghe tiếng. Hết thảy các phó chủ còn lại đều im lặng không dám nhúc nhích cục cựa, thậm chí cũng chẳng có ai dám chuyển đề tài để phá đi cái bầu không khí này. Các vị thủ lĩnh nổi giận thật rồi. Các thủ lĩnh đặt súng lên bàn và ngồi xuống ghế của họ. Vẫn không ai nói gì.

Một lúc sau....

" Nghe cho rõ đây, dù đại ca còn hay không thì bang này vẫn còn ba người chúng tôi. Thủ lĩnh còn thì bang còn, bang còn thì bang quy cũng còn. Ở đây có ai không nhớ bang quy không? Có cần tôi phải nhắc lại không?" Thái Phương giọng nói uy nghiêm vang lên.

" Chúng tôi nguyện tận lực với các vị thủ lĩnh" bên dưới vội đồng thanh nói.

" Việc bình ổn, quản lí địa bàn do các phó chủ tiếp quản. Trịnh Thiên ổn định hoạt động tại các vũ trường. Liên hệ với Alex chấn chỉnh lại các công ty con bên Mỹ. Duy Khang cứ tiếp tục cho người theo dõi Lâm Vũ Phong. Có ai muốn có ý kiến gì không?" Thái Phương lớn giọng hỏi.

" Mọi chuyện xin nghe theo sắp xếp của các thủ lĩnh" Bên dưới đồng thanh.

" Còn nữa. Việc chống nội loạn cũng giao cho hai anh em Nam - Lộc để mắt. Bất cứ ai dám làm phản thì hai người cứ gϊếŧ chết không tha" Trịnh Thiên bất ngờ lên tiếng.

Sau ngày hôm đó thì việc ổn định nội bộ cũng xem như là tạm ổn. Thái Phương nhanh chóng chấn chỉnh lại Thiên Long cùng với hai công ty con trong nước. Cũng may có Hạ My giúp đỡ nên mọi việc càng suôn sẻ hơn.

" Anh tính để Thiên Minh như vậy hoài sao? Cũng nên sớm giải thoát cho anh ấy" - Hạ My lo lắng lên tiếng.

" Chứ nên làm thế nào bây giờ? Em cũng thấy rồi đó Vân Anh một lòng ngăn cản, cầu xin. Em không biết đâu ngày hôm đó vì muốn cứu Thiên Minh mà cô ấy còn dám cầm dao kề cổ đàn em của Lâm Vũ Phong đấy. Nếu bây giờ anh cho bác sĩ dừng chữa trị cho Thiên Minh thì người mà Vân Anh kề cổ tiếp theo chính là anh đó"

Thái Phương giọng chứa đầy ưu tư mà thốt lên. Dù không muốn nhưng cậu thật sự đã tận tâm, tận lực rồi nếu qua 14 ngày mà Thiên Minh vẫn không tỉnh thì cho dù Vân Anh có hận cậu cả đời thì cậu vẫn phải để cho Thiên Minh được giải thoát.

Buổi tối hôm ấy....

Vân Anh vẫn cứ ngồi bên cạnh anh mà động viện anh, cô từng lời, từng lời kể lại mọi kỉ niệm của cả hai cho anh nghe.

" Thiên Minh, anh nhớ không? Ngày chúng ta gặp nhau là vào những ngày đầu mùa thu. Em còn nhớ hôm đấy nhờ có anh đỡ nếu không em đã té rồi. Sau đó anh còn làm chủ nhiệm lớp của em. Phải nói lúc đó em ghét cực kỳ anh, suốt ngày cứ theo chọc ghẹo em thôi. Nhưng mà từ ngày về sống chung với anh em mới thấy con người anh thật sự rất tốt. Ngày sinh nhật của em, anh còn nấu một bữa rất thịnh soạn anh còn hứa năm nào cũng sẽ tổ chức sinh nhật cho em. Và một ngày đặc biệt nữa khiến em không thể quên chính là ngày anh chấp nhận em, cho em cơ hội để được đứng bên cạnh anh. Hôm ấy, anh còn túm cổ em về đánh cho một trận, anh ra tay ác lắm. Anh cầm cây thước gỗ nặng trịch đó mà đánh em, đau chết luôn. Nhưng để rồi sau này anh lại là người bị em bắt nạt. Anh biết không? Thật ra trước nay em chưa bao giờ oán trách anh cả. Cho dù anh đã từng làm em buồn rất nhiều. Nhiều lần em tự nói với mình rằng là phải hận anh nhưng em vẫn không thể làm được. Anh biết sao không? Vì trong mắt em anh luôn là người tốt nhất. Có lẽ lúc ấy anh có điều khó nói nên mới làm như vậy. Đến cuối cùng em mới biết được tình yêu của anh dành cho em lớn đến nhường nào. Anh vì em mà cắn răng chịu từng thanh sắt vô tình ấy trút xuống. Còn vì em mà đánh mất đi uy nghiêm quỳ xuống cầu xin. Tất cả điều anh làm là vì muốn bảo vệ em vậy thì anh mở mắt ra nhìn em đi, đừng có ra đi trong thầm lặng như thế!" - Vân Anh từng lời chua xót kể lại.

" Anh...còn chưa đánh em một trận ra trò thì sao có...thể đi được chứ!" - Thiên Minh nằm trên giường thốt lên từng lời.